19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nắm bàn tay nhỏ của cậu bé đang cùng nhịp đi, nhưng cô vẫn không thể tập trung vào con đường trước mặt.

" Cái người đó với cô ta... Rồi lại cái tên Kim Taehyung. Chuyện gì vậy? Mấy người này đang làm gì đây? Ahhh chết tôi mất thôi... !!!"

Cô có chút bất ổn nhăn mũi rồi đá món đồ dưới chân.

- Dì ơi... Dì sao vậy? Steven rất thắc mắc...

- Không có gì, chỉ là dì đang rất rất khó hiểu thế giới này Steven à. Thật sự rất khó hiểu.

- Vì chuyện gì?

- Về mọi thứ...

- Uhm... Steven nghĩ có cách tốt nhất để dì không khó hiểu nữa.

Cô ngồi xuống cạnh Steven chờ cậu nhóc trả lời.

- Đó là dì đừng đi làm nữa.

-......

- Dì nên nghĩ ngơi và thư giãn, lúc đó thì dì sẽ thấy mọi thứ được thông suốt.

- Wow... Gấu nhỏ, ai nói với con những điều đó vậy?

- Không ai nói hết ạ. Chỉ là Steven nghĩ như thế. Và Steven cảm thấy đúng.

Cô ôm chặt Steven rồi hôn lên chiếc má bánh bao.

- Yah, yah... Thế này thì thành ông cụ non sớm thôi gấu nhỏ à.

- Hì hì...

[***]

- Này...

-...

- Có nghe tôi nói không?

-...

- Cô Ami!

- Vâng... Tôi.. tôi đây.

- Cô bị sao vậy? Sao không chụp hình? Cậu ấy chờ cô lâu lắm rồi đấy.

- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chụp ảnh ngay.

Gần như cả buổi cô chẳng thể chú tâm vào công việc đang làm chỉ vì những vấn đề chết tiệc ấy. Đầu cô không thể ngừng suy nghĩ khi mọi thứ đang như một mớ bòng bong.

Sự khó hiểu đó của cô không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của người " chủ " hiện tại.

[***]

Những công đoạn cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cô dọn đồ chuẩn bị rời đi thì bị hắn chặn đường.

- Gì đây?

- Câu đó tôi hỏi cô mới đúng. Nay cô làm việc chẳng ra gì cả. Tôi phải đợi cô cả buổi... Điều đó chẳng giống tác phong làm việc của cô thường ngày.

- Xin lỗi. Tôi có chút mệt.

- ...

- Xin lỗi vì nay tôi mất tập trung. Cứ trừ lương của tôi nếu anh muốn. Tôi không ý kiến.

Hắn ta nhíu mày.

- Hôm nay cô thật lạ.

- ...

- Chẳng giống cô của thường ngày một chút nào cả.

- Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?

- ...

- Anh nghĩ gì khi một cặp tình nhân đang yêu thì người nữ đó lại thân thiết với một nam nhân khác, nắm tay thậm chí là... Hôn?

Hắn bậm môi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

- Phản bội.

- ...

- Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy đau đớn đến nhường nào...

-...

- Còn gì đau hơn khi người mình yêu phản bội mình mà đi tâm tình cùng người khác đúng không?

-...

- Nhưng nếu nam nhân đó không biết thì quả là đáng thương...

- Vậy sao?

- Cô nói gì?

- Không có gì.

- Mà sao cô hỏi tôi việc này?

Cô đảo mắt rồi xoay hướng khác.

- Không có gì hết, chỉ là tôi cảm thấy thắc mắc muốn có lời giải đáp.

Hắn bỗng dưng nhếch mép rồi đứng gần cô.

- Đừng nói cô là cô gái đó?

- Muốn bị đánh không?

Cô trừng mắt rồi đẩy hắn ra.

- Taehyung... Cậu sang đây một chút.

- Tôi sẽ đến ngay. Được rồi, tôi không chọc cô nữa. Cô về đi, về để đưa gấu nhỏ của cô đi chơi.

- Sao anh biết?

- Cô nói với tôi.

- À... Ừ.

Cô nhìn hắn một lúc rồi nắm chặt tay.

- Taehyung... Tôi...

- Sao?

- ....

- Chuyện gì?

- Không có gì. Tôi về đây.

Cô vội quay người rời đi còn hắn chỉ biết khó hiểu đúng nhìn theo cô.

[***]

Ngã lưng xuống bãi cỏ xanh mướt, cô chậm rãi hít thở từng luồng hơi tinh khiết giữa tiết trời trong lành. Âm thanh của thiên nhiên như đang muốn vỗ về cô sau những ngày làm việc vất vả.

Lấy điện thoại từ trong túi áo, ngón tay ấn vào tấm ảnh chỉ vừa chụp gần đây. Tấm ảnh khiến cô gần như mất ăn, mất ngủ...

" Phản bội..."

Câu nói của hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô không biết bao nhiêu lần. Cô thở dài rồi lại gác tay lên trán mà chìm vào thế giới riêng của mình, thế giới với dòng suy nghĩ miên man vô tận.

" Huhm... Nắng hôm nay đẹp quá đúng không? "

" Đúng vậy, nắng đẹp lắm... Và em cũng rất đẹp, cô gái nhỏ của tôi. "

" Ah... Cái anh này! Người ta để ý đấy. "

" Không đâu, nơi đây vắng như vậy chỉ có chúng ta thôi. "

Cô bật dậy vội kéo khẩu trang che mặt, cẩn thận xoay về sau mà quan sát.

Phía xa xa là bóng dáng của cô ta và cậu trai đó. Tuy giữ khoảng cách nhất định nhưng giữa họ luôn khiến cho người khác có cảm giác là một cặp tình nhân đang hẹn hò.

Bất giác nghĩ đến một số chuyện, cô bậm môi rồi quyết định theo dõi họ.

[***]

Họ đi ô tô đến một quán bar nằm trên con phố đắc địa. Cô bám theo bằng taxi và nhanh chóng có mặt tại đó. Họ quan sát xung quanh rồi nhanh chóng vào bên trong.

Cô quan sát xung quanh rồi dùng điện thoại chụp ảnh quán bar. Xong việc, cô đến gần hơn sảnh chính...

Thật bất ngờ...

Khi bảo vệ phía trước chính là hai trong số nhiều tên từng đuổi theo cô ở bar Sofie. Có chút bất ngờ, cô vội đi nhanh ra một chỗ khuất tầm nhìn của họ.

Lần trước, khi cô đến quán bar đó cô đã thấy cô ta bên trong dãy phòng Vip với nhiều người, còn lần này không biết là chỉ riêng hai người họ hay với nhiều người?

Không chỉ như thế, lần trước cô đã náo động đến họ và đã khiến họ e dè, đề phòng, không chừng vẫn đang truy lùng cô. Nên để muốn vào trong mà tìm hiểu thì sẽ khó khăn gấp bội.

Câu chuyện này càng lúc càng phức tạp và đau đầu...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro