30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô thấy bộ đồ này được không?

Cô ta ướm thử chiếc váy màu đỏ vào người nhờ cô nhận xét.

- Rất đẹp.

- Chi tiết hơn đi...

- Tổng thể trông vô cùng hoàn hảo. Màu đỏ khoác lên nước da trắng hồng của chị và với vóc dáng biết bao người mơ ước đó... Trên cả tuyệt vời.

Cô ta hài lòng véo yêu bên má cô chỉ với vài câu nói.

Có chút nực cười, cô chọn cách giấu đi rồi nhìn người trước mặt. Bởi cô hiểu rõ cô ta thích nhất là những lời khen ngợi nên chẳng có gì phải ngập ngừng khi " phóng đại " câu nói lên một chút.

- Chị có một buổi hẹn quan trọng sao?

-...

- Thật ra thì tôi cũng thắc mắc từ lúc đầu, vì ít khi chị tự mình đi chọn trang phục để dự một cuộc hẹn.

- Uhm, cũng có thể nói là như vậy.

-...

- Cuộc hẹn quan trọng, cô cũng sẽ tham dự.

- Tôi sao?

- Ừ.

Cô cười nhẹ.

- Có chút bất ngờ. Tôi không nghĩ mình sẽ được đi cùng chị.

- Không chỉ bây giờ mà trong tương lai cũng sẽ như vậy.

-...

- Tôi rất thích cách làm việc của cô, rất hòa nhã, rất chỉnh chu... Và quan trọng hơn khi cô thật sự chiếm được lòng tin từ tôi.

- Ôi trời... Tôi không dám nhận.

- Có lẽ cô là một trong số rất ít những người mà tôi có thể thoải mái kể tất cả mọi thứ mà chẳng sợ một điều gì.

-...

- Sau này chúng ta vẫn sẽ còn hợp tác lâu dài nên từ giờ hãy tập làm quen với nhiều thứ hơn vì... Sắp tới đây còn có nhiều thứ hay ho đang chờ cô khám phá đấy.

[***]

Đi từ trung tâm thương mại đến địa điểm này không quá xa, duy chỉ là cửa kính đã bị che mờ nên chẳng biết đây là nơi nào cả.

- Chúng ta sẽ đến đài truyền hình sao?

- Không, quán rượu.

Cô có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giữ nguyên nét mặt.

- Để làm gì?

- Gặp một số đối tác. Đi thôi.

Cô ta bước xuống xe, còn cô thì vẫn chưa hiểu rằng cô ta đưa cô theo cùng để làm gì.

Nhìn sang tấm biển hiệu lớn càng không thể khiến cô bất ngờ hơn.

" Sofie "

- Này mau đến nhanh, để người ta chờ lâu là thất lễ đấy.

- Tôi biết rồi.

Vẫn luôn sẽ có hai tên to con chặn ngoài cửa để kiểm tra người ra vào. Cô ta đưa tấm thẻ từ màu đen quẹt ngang chiếc máy rồi bước vào.

- Đứng lại... Cô không được vào khi không có thẻ thành viên.

- Cô ấy đi cùng tôi. Để cô ấy vào.

- Tôi đã hiểu.

Cô có chút bực mình bước gần hơn với cô ta.

- Cần thẻ thành viên mới được vào sao? Thật rắc rối.

- Đấy mới là điểm tôi thích ở quán rượu này. Nhờ vậy họ sẽ dễ dàng bắt những đối tượng khả nghi hơn. Và bảo đảm an toàn cho người bên trong bằng mọi hình thức...

- Như vậy sao...? Cũng thật đầu tư. Chủ quán rượu này thật tâm lý.

Cô ta bỗng dưng cười ngây ngô.

- Sao chị lại cười?

- Không có gì... Đi nhanh thôi.

[***]

Tại một căn phòng trên lầu 5, bọn họ vừa uống rượu vừa thảo luận về công việc sắp tới.

- Uhm, tôi thấy vai này rất hợp với cô. Cô nên xem xét thật kĩ...

Cô ta có chút phân vân cầm kịch bản đọc.

- Thật thì đối nhân vật này thật có chút khiến tôi muốn thử sức nhưng nó có hơi...

Tên bên cạnh liền tiếp lời.

- Nhân vật này thật sự rất đặc biệt và rất phù hợp với cô. Khi tôi vừa nhận được kịch bản, đối với nhân vật này ngoài cô ra thì tôi nghĩ không có ai thích hợp hơn để diễn nữa.

Cô ta nhìn cô.

- Ami thấy sao? Tôi có nên thử sức không?

Cô có chút bất ngờ với câu hỏi từ cô ta. Cô thì chẳng chuyên diễn xuất nên cũng chẳng biết nói như thế nào trong trường hợp này.

- Uhm... Nếu đó là một vai có sự mới lạ thì chị nên suy nghĩ kĩ. Có thể nó sẽ giúp chị thăng tiến hơn.

Cô ta xoa cằm rồi nhìn họ.

- Được rồi. Tôi đồng ý nhận vai này.

Cô ta lấy trong túi mình một chiếc bút rồi ký vào hợp đồng bên cạnh. Bọn họ rất hứng khởi khi đã có được một diễn viên hạng A đồng ý tham gia vào dự án phim sắp tới.

Ắt hẳn bộ phim này sẽ khá hấp dẫn?

Có lẽ là như vậy...

- Tôi có thể biết ai diễn vai chính cùng tôi không?

- Ah... Tôi đoán người này chắc chắn là không xa lạ với cô đâu.

- Là đồng nghiệp tôi thân sao?

- Hơn là như vậy.

Tiếng mở cửa khiến họ ngừng lại một chút để nhìn xem đó là ai.

- Xin lỗi, thật ngại khi tôi lại đến trễ như thế này. Bên ngoài kẹt xe quá.

Nụ cười của người đối diện như toả sáng cả căn phòng. Cô ta ánh mắt sáng tỏ hơn bao giờ hết, nhìn chằm chằm, đôi môi cong nhẹ, cả những người phía trước cũng như vậy...

Trừ cô... Cô không thích người phía trước một chút nào.

- Không sao, không sao. Chúng tôi cũng vừa mới nói xong thôi anh Ahn. Anh ngồi đi.

Anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. Anh ta nhìn cô rồi lại mỉm cười, cô cũng cố nheo khoé miệng tạo thành một nụ cười trong ' gượng ép '.

- Ah... Xém thì tôi quên. Anh Ahn chính là người diễn vai chính cùng cô.

- Oh thật sao?

- Uhm... Hai người thật sự rất phù hợp với vai diễn này.

Cô ta mỉm cười nhìn anh ta.

- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi tiền bối Ahn. Mong anh giúp đỡ.

- Không, không. Tôi cũng còn nhiều thứ thiếu sót. Mong lần hợp tác này sẽ thật thành công. Chúng ta cùng cố gắng nhé...!

[***]

Công việc xong xuôi thì họ cũng về để giải quyết một số vấn đề khác. Trong phòng hiện tại chỉ còn cô, cô ta và tên Ahn đó trò chuyện.

- Ah... Nãy giờ chỉ lo bàn việc mà quên cô cũng có mặt ở đây. Chắc cô là Ami, nhiếp ảnh của em ấy nhỉ?

- Đúng. Là tôi.

- Thật sự những bức ảnh của cô chụp rất đẹp. Tôi điều xem qua cả.

- Cảm ơn vì lời khen.

Cô uống ngụm nước, người đối diện cười nhẹ. Ánh mắt thoáng mờ vẻ không hài lòng.

- Cô kiệm lời hơn tôi nghĩ.

Cô ta nhìn vẻ mặt của cô liền đáp.

- Ah, thật là. Anh Ahn, cô ấy không có thói quen nói chuyện nhiều với người mới gặp. Cần phải có thời gian để Ami thích nghi.

- Ah... Được thôi, được thôi. Làm quen từ từ. Tôi sẽ không gấp gáp.

- Công việc xong chưa? Uhm tôi thấy hơi mệt.

Cô xoa xoa vùng thái dương, hướng mắt nhìn người trước mặt.

- Cơ bản thì cũng đã xong rồi. Cô mệt thì cứ về đi.

- Chị không cùng về với tôi sao?

- Tôi còn chút việc muốn bàn với tiền bối Ahn một lúc.

- Tôi hiểu rồi.

- Để tôi đưa cô xuống dưới nhé.

...

Đưa cô xuống dưới sảnh chính, cô ta định gọi taxi giúp cô nhưng cô từ chối.

- Sao lại từ chối chứ?

- Tôi muốn tự về. Muốn hít thở khí trời...

- Trời... Đêm rồi, nguy hiểm lắm. Cô con gái đấy...

- Đừng lo cho tôi. Sẽ không có chuyện gì đâu.

- Thật là...

- Uhm chị này... Tôi thấy có vẻ như anh Ahn đấy, lúc nhìn chị có gì đó rất đặc biệt.

- Đặc biệt như nào? ' cô ta tò mò '

- Cứ như là nhìn người mình rất thương, rất yêu vậy.

Ánh mắt cô ta ngập tràn ý cười.

- Thật sao?

- Uhm, thật. Có khi anh ta đang thích chị.

- Oh... Có thể sao?

- Đương nhiên, chị hoàn hảo như thế này ai mà chẳng thích. Tôi mà là đàn ông, tôi cũng say điếu đổ chị...

Cô ta bật cười thành tiếng, có vẻ rất thích cách cô nói.

- Nếu là thật thì cô cảm thấy thế nào...?

- Rất tuyệt vời. Chị cùng anh Ahn, hai người rất đẹp đôi. Đó là sự thật.

-...

- Hai người đều có những ưu điểm nổi bật, vẻ đẹp lẫn sự nghiệp... Tình yêu của hai người sẽ là điều mà các cặp đôi khác ngưỡng mộ và mong muốn có được.

Cô ta vui ra mặt, miệng chẳng thể ngừng cười.

- Được rồi được rồi. Lần sau gặp tôi sẽ cho cô biết một vài chuyện. Còn giờ cô nên về sớm, khuya lắm rồi.

- Tạm biệt chị, chúc chị vui vẻ bên người ấy.

Cô nháy mắt với cô ta rồi vội ra bên ngoài. Còn cô ta cười một lúc thì vào trong.

Chiếc xe đen tấp ở bên kia đường nhìn cũng khá lâu về phía sảnh, nhìn cả cô ta và cô đang nói chuyện trông vô cùng vui.

Người ngồi bên trong có chút không vui, ánh mắt không mấy hài lòng nhìn cô đang bước trên đường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro