32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, ừm... Anh Taehyung có ở đây không ạ?

- Đang ở trong đấy. Có chuyện gì?

- À... Chẳng qua là anh ấy có mua một số thứ nên nhờ tôi mang đến.

Cậu Staff có chút nghi ngờ.

- Nhưng theo tôi nhớ thì cô không còn làm cho Taehyung.

- Thì đúng là như vậy nhưng mà chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Anh ấy hay mua đồ chỗ tôi haha...

- Mà... Đồ gì đây?

- Trái cây thôi.

- Cô cũng biết cách kinh doanh thật đấy, hẳn có khách hàng thân thiết là Taehyung rồi.

- Haha anh quá khen thôi. Không biết là tôi có thể vào được không?

- Vào đi.

- Cảm ơn anh rất nhiều.

Cô bẽn lẽn mở cửa, ngó đầu vào nhìn. Hình ảnh hiện tại thật khác xa cô mọi ngày và đương nhiên hành động ấy không thể qua khỏi ánh mắt của hắn, dù hiện tại vẫn còn trong cảnh quay.

Được một lúc thì cảnh quay của hắn hoàn thành, hắn nhanh ra ngoài chỗ cô. Vì nơi đây cũng khá nhiều người nên gặp riêng như vậy thì cũng không tốt nên cô đề nghị ra một chỗ vắng người mà nói chuyện.

- Chuyện gì? Nay đến tận đây tìm tôi. Nhớ tôi sao?

- Nhớ cái đầu anh. Chỉ là tôi muốn hỏi sao anh giấu tôi?

- Giấu? Giấu gì?

- Cái tay anh đấy. Ngày hôm qua, anh đỡ giúp tôi cái cây đó, tay bầm tím. Tôi hỏi mà anh nói không có gì...

Hắn đảo mắt, có vẻ như đang tìm một lí do.

- Không có, cô nghĩ linh tinh thôi.

- Mấy chị staff đồn ầm lên ở chỗ tôi này. Nói tay anh thế này thế nọ, rồi còn bảo biết ai là kẻ gây ra thì đánh cho chết luôn kìa.

Hắn bụm miệng cười.

- Vậy ra là cô cảm thấy áy náy nên chạy qua đây à.

- Chắc vậy.

Hắn búng trán cô.

- Này, đau!!!

- Có ai cần cô phải làm vậy đâu. Không thể cho qua được à? Tôi bảo là không sao.

- Nhưng đối với tôi là có sao đấy.

-...

- Giúp tôi mà đến nỗi khiến người khác bị thương, tôi vừa áy náy vừa khó chịu. Không làm gì đó thì tôi sẽ không thể tập trung được.

Nhìn người đối diện có chút kích động. Hắn đặt tay lên vai cô.

- Rồi rồi... Vậy định bù đắp bằng gì đây?

Cô đưa chiếc túi giấy màu nâu cho hắn, hắn cẩn thận nhìn vào bên trong.

- Trái cây, nước hoa quả, cả kẹo.

- Tôi biết anh đang tham gia một dự án nên chắc chắn cần phải có sức khỏe... Ừm nên tôi chọn thực phẩm thiên nhiên. Mong anh không chê.

-...

- Tôi biết nó chẳng là gì đối với anh cả nhưng tôi mong anh sẽ...

- Cảm ơn.

-...

- Tôi rất thích. Rất cảm ơn Ami.

- Anh thích thì tôi vui rồi. Nhưng thật sự cánh tay của anh...

- Đã bảo là không sao rồi, cái tay này có thể đấm hỏng cả tường đấy.

- Ây ây đừng. Không sao thì tốt, không sao thì tốt...

- Trông cô có vẻ sợ nhỉ?

- Sao mà không sợ được. Tôi có bị đánh, bị giết thì cũng chẳng sao vì tôi là người bình thường. Còn anh thì khác...

- Tôi bất bình thường à?

- Tôi không đùa đâu.

- Rồi rồi... Cô chỉ phóng đại vấn đề lên thôi.

Chỉ với những câu chuyện phiếm, mà hai người cùng bàn luận đến nỗi quên mất cả thời gian và đương nhiên là khác hẳn lúc trước.

Nhất là đối với hắn, hắn vui hơn mọi ngày, nét mặt cũng rất thoải mái. Cũng không quá khó để đoán được nguyên do. Và có lẽ hắn cũng mong được bàn luận những câu chuyện phiếm này lâu hơn nữa.

Ở phía xa, một cô gái đang đứng phía sau bức tường hướng nhìn hắn và cô. Nét mặt biểu lộ sự khó chịu, bàn tay cũng muốn biểu tình bằng cách nắm chặt chiếc túi xách hàng hiệu màu đỏ. Hình ảnh trước mắt khiến cô gái nhớ đến cuộc trò chuyện hôm qua...

"
- Tại sao em lại thân thiết với cô ta như vậy?

- Như em kể, cô ấy có những điểm mạnh rất nổi bật. Rất chuyên nghiệp, lại còn thấu hiểu nên chẳng có gì là lạ khi em thân với cô ấy.

- Em đặt rất nhiều niềm tin vào mối quan hệ mới này nhỉ?

- ...

- Em có chắc rằng cô ta chỉ trung thành với em không?

- Em nghĩ là có. Vì có nên cô ấy mới bỏ...

- Đó chỉ là em nghĩ, còn cô ta có nghĩ như vậy không thì em chưa biết đúng chứ?

-...

- Đối với anh, anh sẽ luôn thật trọng với tất cả các mối quan hệ. Dù có thân thiết đến đâu đi nữa, anh sẽ điều tra thật kĩ để tránh phát sinh những chuyện sau này.

- Vậy là anh đang...

- Ừm, em nên tìm hiểu kĩ cô ta. Vì cô ta không đơn giản chỉ là một nhiếp ảnh.

-...

- Em nên xem người bên cạnh mình có thật sự trung thành hay chỉ là...

"

[***]

Vì hôm nay cô ta có một cảnh quay khá lâu nên đến tận giờ chiều mới có thời gian nghỉ ngơi một chút.

Trong thời gian từ khi gặp mặt đến hiện tại thì cô ta luôn nhìn cô với đôi mắt cảnh giác và có chút khác thường. Cô cũng không quá ngốc để có thể hiểu được những gì cô ta đang nghĩ và... đang định làm.

- Chị uống nước đi, cảnh quay hôm nay hẳn là khiến chị mệt lắm.

- Cảm ơn. Ami... Tôi có thể hỏi cô cái này được không?

- Chị hỏi đi...

- Lúc sáng tôi có tìm cô nhưng tôi chẳng thấy cô ở đâu cả. Cô đã đi đâu vậy?

Quả nhiên là đã nghi ngờ và cũng trùng khớp với những gì mà cô đoán từ trước. Lúc nói chuyện với hắn thì cô đã vô tình thấy cô ta phía sau bức tường nhìn nên không sớm thì muộn cô ta cũng sẽ nổi lên sự nghi ngờ.

- Tôi đến gặp anh Taehyung.

-...

- Ngày hôm qua, tôi đang về thì có vài tên bậm trợn đuổi theo tôi còn định giết tôi. Nhờ anh ấy mà tôi vẫn còn mạng đứng ở đây cùng chị.

-...

- Tôi đến chỗ anh ấy để nói lời cảm ơn.

Cô ta nhìn cô khá lâu.

- Chỉ vậy?

- Chị có thể đến hỏi Taehyung.

Cô ta khá phân vân.

- Có chuyện gì sao? Chị nghĩ tôi?

- Không... Không có gì cả. Chỉ là tôi thắc mắc khi chẳng thấy cô đâu cả. À, cô nói cô bị bọn người đó rượt đuổi sao... Thế có sao không?

- Cũng có những chỉ một chút. Bị chúng đánh vào tay với trán thôi...

- Chẳng trách tại sao mà tôi cứ thấy cục u trên trán cô. Có thoa thuốc chưa?

- Tôi thoa rồi. Cảm ơn chị đã quan tâm.

- Đấy... Cô không nghe lời tôi giờ thì...

- Tôi xin lỗi, chắc tại tôi xui xẻo nên...

- Lỗi phải gì, cô không sao là được rồi. Lần sau không được đi đêm nữa đấy.

- Rõ... Thưa chị.

Cô ta bật cười rồi lấy trong túi mình ra một tuýp thuốc.

- Thoa trán đi. Thật không quen khi cô có một cục u chút nào.

- Không cần đâu, sao tôi có thể...

- Huhm, cầm đi. Thoa cho mau lành để làm việc hiệu quả.

- Cảm ơn chị.

Cô nhận lấy tuýp thuốc, cẩn thận nhìn cô ta. Vẻ mặt đó như đã làm sáng tỏ một điều gì đó trong lòng, ổn định hơn, cũng không còn vẻ ngoài cảnh giác như lúc nãy.

Cô nghĩ mình cần phải cẩn trọng hơn nữa những hành động sắp tới, vì dấu hiệu của cô ta lúc nãy cũng đã phần nào đó chứng tỏ việc cô đang nằm trong vùng nghi ngờ của cô ta.

Và cũng có thể... của cả tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro