8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quá lâu để một ngày dài trôi qua để lại một đêm với ánh sao toả sáng.

Vẫn mái tóc ngắn, vẫn bộ full đen, vẫn chiếc balo to trên vai... chỉ có khuôn mặt thêm phần sắc sảo khi được chao chuốc hơn thường ngày.

Canh chuẩn thời gian, cô bước vào trong một khu hầm, phía trên có đề bảng hiệu " Bar Sofie "

- Đi đâu?

Hai tên to xác dang tay ngăn cản cô.

- Còn đi đâu được? Đừng lo, tôi trên 18 tuổi. Căn cước đây.

Họ nhìn căn cước rồi hạ tay xuống.

- Có tiền không đấy? Đây là chỗ của...

- Tôi có chân đến thì tôi cũng có tiền để trả.

- Hah, vào đi.

[***]

Tiếng nhạc áp hết cả những âm thanh vừa còn bên ngoài lúc nãy, thứ ánh đèn đầy màu sắc di chuyển xung quanh. Tôi đảo mắt một chút rồi hạ người gần quầy phục vụ.

- Em dùng gì?

- Uhm... Một whisky.

- Sẽ có ngay.

Cẩn thận quan sát, cô nhẹ đung đưa người theo điệu nhạc.

- Của em.

- Cảm ơn.

Nhấp một chút thứ chất lỏng thơm lừng còn đọng nơi đầu lưỡi, cô nhìn sang anh nhân viên pha chế.

- Anh, cho em hỏi vài chuyện được không?

- Em hỏi đi.

- Uhm, nơi này được bày trí có chút sang trọng... Chắc là những người giàu hay lui đến nhỉ?

- A... Đúng là vậy. Em hỏi câu này chắc là lần đầu mới đến đúng không?

- Hehe, đúng rồi ạ. Ừm, em vừa du học về nên cũng muốn đến xem như thế nào vì nghe bạn bảo chỗ này khá tốt.

- Đúng là tốt vì nơi này được một người nổi tiếng làm chủ.

- Làm chủ?

- Ừm, quán bar này lúc đầu được mở ra dành riêng cho Idol và những người nổi tiếng lui đến xem như là một chỗ thư giãn kín đáo.

-.......

- Sau này vì cảm thấy cũng khá uổng phí khi chỉ có một số ít đến nên mở rộng đối tượng.

-........

- Nghe nói chỉ những đối tượng giàu mới có cơ hội thôi.

Cô đảo mắt một lúc.

- Chắc em cũng là...

- Hehe, không đâu. Nhà em đủ ăn thôi. Chắc do cách ăn mặc nên những người đó hiểu nhầm. 

- May cho em đấy em gái.

- Chủ là một người nổi tiếng, vậy anh có biết là ai không?

- Uhm, việc này thì không.

-.........

- Người chủ đó không bao giờ đến, cùng lắm chỉ cho người quản lý đến thôi. Chưa bao giờ ra mặt.

- Thật tò mò anh nhỉ?

- Đúng là có chút tò mò...

- Vậy là anh gặp nhiều người nổi tiếng lắm...

- Haha, còn phải nói sao? Đương nhiên là nhiều rồi...

-........

- Họ có thể ở đây hoặc là ở phòng vip. Tùy nhu cầu.

- Wow, nghe anh nói khiến em thật muốn vào đây làm việc.

- Ôi, nó không sướng chút nào đâu, rất cực.

- Gần đây anh có xem phim của diễn viên *** chứ, em cực hâm mộ chị ấy. Em ước có thể gặp chị ấy dù một lần...

- A, người đó sao? Cần gì phải ước, cô ấy trong phòng vip kìa.

Như bắt được tần số đúng hướng. Cô lia mắt đến phía trên lầu.

- Thật ạ?

- Ừm. Đi với bạn.

- Wow, vậy là em đang có mặt cùng nơi với chị ấy. Thật là hạnh phúc...

Cô nhấp thêm vài ngụm rượu rồi tập trung suy nghĩ.

- Anh, hehe phiền anh quá, không biết nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?

- À, phía bên kia đi thẳng bên trái em nhé.

- Vâng em cảm ơn.

Rời đi một cách từ tốn để tránh bị người khác nhìn ra những hành động kì lạ của mình. Cô nhìn xung quanh rồi đi lên phía tầng trên, nơi những căn phòng vip.

Quanh đây điều được bài trí rất chỉnh chu đẹp đẽ, cứ như là một lời chào mời. Những căn phòng to rộng hiện ra trước mắt.

Cô đã đến được nơi cần đến nhưng để tìm được căn phòng đó thì lại là một thử thách khác đối với cô. Trước mắt nên xem cặn kẽ rồi tìm hiểu sau, cô dùng đầu bút lướt qua từng căn phòng một.

Xong việc, cô nhìn đến căn phòng vẫn còn đang he hé cánh cửa khép hờ. Linh cảm mách bảo cô nên đến gần và cô chọn nghe theo linh cảm của bản thân.

Cẩn thận nhìn vào bên trong, nơi đó thật nhiều người. Đàn ông lẫn cả phụ nữ, họ đang ngồi kề nhau như thế. Phía xa xa lẫn trong đám người đó thoát ẩn thoát hiện khuôn mặt của người đó.

Kẻ đó say khấc, tay vẫn không buông rời ly rượu. Cô nhếch mép, thật hay khi để cô chứng kiến được khoảnh khắc này.

Cô nhanh chóng lấy trong túi áo mình một vật nhỏ màu đen đưa vào trong rồi ấn công tắt.

- Ai đây?

Giọng nói của một người trung niên vang lên sau lưng cô, cô vội vàng cho món đồ vật đó vào túi, nhanh tay kéo vạt áo che mặt.

- A, tôi tìm nhẫn... Nó bị rơi đâu đây.

Cô mò mẫn rồi vờ lấy chiếc nhẫn từ tay kia cầm lên.

- Này, thấy rồi. Giật cả mình...

- .......

- Tôi thấy đồ vật của mình rồi, tôi đi trước.

- Đứng lại!!!

Cô chuyển gót rồi chạy thật nhanh ra ngoài theo cửa khác.

Thở dốc vì leo lên hai ba tầng cầu thang, cô thầm nghĩ thật may khi bản thân đã tìm hiểu nơi này trước khi đến nếu không ắt hẳn mọi chuyện sẽ bị bại lộ.

- Nó đằng kia!!!

Bọn người đó đang ở phía sau cô. Cô có chút hoảng nhưng cũng nhanh chóng cong chân bỏ chạy...

[***]

Đã chạy được một đoạn rất xa và họ vẫn không bỏ cuộc mà bám theo cô. Chân cô dù bền bỉ đến mấy cũng phải kiệt sức dần, nơi này càng không có một con ngõ tối nên việc lẫn trốn coi như không thể. Nên chỉ còn có cách chạy và chạy.

Đằng trước là một ngã rẽ, có thể nếu gặp may cô sẽ tìm được một nơi ẩn nấp trước khi bị bọn người đó bắt được. Cô dồn tất cả sức lực của mình để chạy thật nhanh.

- Ahhhh...

Cô ngã nhào xuống đường. Đầu gối va đập xuống mặt đường, cả tay cũng như vậy.

- Aishh là ai vậy?

Người phía trước ngồi bật dậy xoa đầu rồi nhìn sang cô.

- Là anh?

- Là cô?

Cô ngớ ngẩn ra nhìn lấy tên trước mặt mình. Đây là xui xẻo phải không?

- Cô không thấy đường hay sao mà chạy tông vào tôi?

- ......

- Ah, thật là... Đến cả nơi này cũng gặp cô.

- Anh thôi cằn nhằn đi. Anh đau bộ tôi không đau sao?

Cô khó khăn đứng dậy. Hắn ta trưng ra bộ mặt khó ở đó nhìn cô.

- Cô không việc gì làm nên chạy như thế sao?

- Cô có biết là tôi...

- Nó ở phía trước. Bắt nó mau...

Bọn người đó đang rất gần chỗ cô, cô vì bị ngã nên đã ảnh hưởng đến khớp gối, xung quanh lại không hề có chỗ để trốn...

Bất đắt dĩ cô phải đi đến chỗ hắn trong khi hắn vẫn đang không hiểu chuyện gì.

- Này... giúp tôi với.

-.........

- Tôi... Tôi là vì bị họ đuổi theo nên mới chạy như vậy. Hiện chân tôi chạy không nổi nữa rồi, giúp tôi đi.

Hắn tỏ ra nghi ngờ nhìn cô.

- Cô làm cái gì mà bị đuổi theo?

Cô nhăn mặt không muốn trả lời. Còn về phần hắn đột nhiên lại cười rồi nói với cô.

- Giúp cô tôi sẽ được gì?

- Được gì là được gì?

- Một điều kiện?

- .........

- Nếu không thì tạm biệt, tôi đi trước.

Hắn bỏ đi trong sự hoang mang của cô. Cô chưa từng gặp ai như hắn, đặc biệt lại còn là Idol. Thật không thể tin hắn lại được người ta yêu thích một cách mù quáng như vậy.

- Được rồi, muốn gì cũng được hết.

Hắn quay trở lại rồi cười giễu.

- Vậy mới tốt chứ.

- Mau giúp tôi trốn khỏi họ đi, không thì...

Hắn chạy đến rồi túm cả người cô vào lòng hắn. Cô đơ người chớp chớp mắt.

- Suỵt!!! Im lặng... Tôi là đang giúp cô.

Tiếng bước chân vang rất gần, cô lo sợ chỉ có thể nhắm mắt.

.........

Sau một hồi lâu không có động tĩnh gì cô mới dám ngó nghiêng xung quanh. Cô thở phào rồi ngồi thụp xuống.

- Ổn rồi, ổn rồi thật may.

-.......

- Chỉ chút nữa thôi tổ tông có cứu cũng không kịp. Cảm tạ các cụ gánh con.

- Hey, tôi gánh chứ không phải ai khác gánh!

Cô có chút khó chịu nhìn hắn vẫn đang vênh váo. Không bận tâm, cô nhìn đầu gối chân mình.

- Máu rồi...

Cô lấy trong balo mình ra một tấm vải rồi buộc chằng lên vùng vết thương. Hắn đứng bên cạnh vẫn lẵng lặng không nói gì. Cô tựa vào vật thể phía sau để đứng lên.

- Cảm ơn, vì đã giúp tôi.

- Đừng cảm ơn, như tôi nói tôi giúp cô vì điều kiện.

- Nó là gì?

- Chưa biết, nhưng sẽ sớm phải thực hiện.

- Tôi sẽ không nuốt lời. Vì anh đã giúp tôi chuyện này.

- ..........

- Cảm ơn một lần nữa, tôi đi đây.

Nhấc bàn chân nặng trĩu rồi dần tiến xa hơn vào trong con đường về đêm, nơi những bóng đèn đường đang được thắp sáng...

Hắn nhìn chằm chằm theo bóng cô rồi lại xoay người bỏ đi.

Hắn đã có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về những việc này, hắn sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro