05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù muốn dù không thì Park Ara vẫn tổ chức lễ 100 ngày cho Jongseong. Bà không muốn người khác bàn ra tán vào và hơn hết là họ thuộc xếp vào hàng đối tượng tiêu dùng, nếu họ quay lưng thì Pure sẽ tàn. Gần đây con đường kinh doanh của tập đoàn không được tốt, có lẽ vì những rắc rối quý trước để lại, cộng với sự cạnh tranh khốc liệt của hiện tại khiến doanh thu không đạt hiệu quả cao, bà theo đó rất đau đầu.

Suy cho cùng, lúc ba Park mất Jongseong còn quá nhỏ, tính đến thời gian để cậu có thể nắm quyền cũng khoảng 8 năm. Tuổi xuân và tâm huyết của bà đều dồn vào Pure, giờ bắt bà trả lại cho một người bệnh như cậu thì sao có thể cam tâm? Nhưng nếu bà tin lời Jongseong nói: “Con không cần chức chủ tịch tập đoàn, con cần quyền riêng tư quyết định mình cần có là đủ.” thì có lẽ mọi thứ đã khác.

Jongseong làm sao không hiểu công sức của Park Ara với Pure? Cậu cũng nghĩ căn bệnh của mình là thứ cản đường tất cả nên dẫu cố gắng để sống như một người bình thường đến đâu thì vẫn chuẩn bị một con đường lui. Chỉ là con quái vật tham lam trong lòng bà quá lớn.

“Cháu vẫn chưa chết mà, cô cần gì tổ chức lễ 100 ngày cho tốn kém.”

Giọng nói của Jongseong vang lên sau lưng Park Ara, khiến bà lập tức đông cứng. Cậu định sẽ trở lại vào một giai đoạn bùng nổ hơn, nhưng cậu không chờ nổi nữa.

“Cô à, cháu vẫn chưa chết, sao cô lại như nhìn thấy ma vậy chứ?”

Jongseong dùng giọng điệu châm chọc khiến Park Ara phải đưa ánh mắt tức tối nhìn cậu. Kể ra làm chuyện ác rồi sợ gặp ma là bình thường.

“Cháu đã liên hệ luật sư giúp cô rồi, cô không cần lo chuyện cô tiếp quản tài sản của cháu trong mấy tháng qua, giờ khi trả lại thì rắc rối đâu.”

Park Ara thở ra một hơi rồi nói: “Cô sẽ tặng cho cháu quà mừng trở về, nho nhỏ thôi nên con không cần lo.”

“Ai nói cháu sẽ lo?”
                                            
Jongseong nói xong cũng quay lưng đi đến nhà của Sunghoon, chính xác hơn là nhà của Jaeyoon.

Ở nơi đây, Sunghoon cũng đang tổ chức nghi thức 100 ngày cho Jongseong. Hắn không chỉ chuẩn bị đủ những món ăn và các vật dụng đi kèm cần thiết, mà đến cả hoa cũng là loại em thích. Song mặc hẳn Hanbok cho đúng nghi thức truyền thống.

Đang bận loay hoay sắp xếp lại mọi thứ để còn chuẩn bị thắp hương nên Sunghoon nào thấy Jongseong đã đến sau lưng. Sim Jaeyoon thấy Park Jongseong  liền cả kinh và muốn gọi hắn, nhưng cậu cho tay làm hành động suỵt. Hắn ấy rất hiểu chuyện nên rời đi, trả cho hai người một không gian riêng đáng có.

Jongseong hơi run run mở lời: “Sunghoon.”

Giọng nói này...

Sunghoon nhanh chóng quay người lại nhìn.

“Jongseong.”

Sunghoon đứng lên tiến đến cạnh em.

“Không phải mơ đúng không Jongseong?”

Hắn nắm lấy tay em để cho ra kết luận Park Jongseong bằng xương bằng thịt và đây không phải trong mộng. Hắn không có mơ, là đối phương quay về, thật sự quay về.

“Không phải.”

Jongseong cho tay áp lên mặt của Sunghoon. Hắn nghiêng mặt sang hưởng thụ hơi ấm và sự trìu mến ấy.

“Tôi về rồi, tôi về rồi.”

Sunghoon rơi cả nước mắt và hít một hơi sâu vì quá thương nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến Jongseong nhưng đã lâu mới được nếm lại.

“Tôi cứ ngỡ...”

“Xin lỗi cậu.”

Sunghoon cùng Jongseong ngồi ở ghế sofa để em kể lại những gì vừa qua.

“Trong vụ tai nạn lần đó, tôi may mắn được Ethan cứu, cậu biết Ethan đúng không? Tôi có nghe anh ấy nói lại việc cậu đến Elee.”

Sunghoon gật gật đầu. Hắn muốn hỏi về mối quan hệ giữa em và đối phương nhưng tự thấy bản thân không đủ quyền biết.

“Vụ tai nạn đã khiến tôi hôn mê một thời gian khá dài, cộng thêm trước đó tôi có quá nhiều thuốc an thần trong người, nó ảnh hưởng đến thời gian tỉnh lại.”

“Cậu ổn là tôi mừng rồi.”

Sunghoon nhận thấy sự thay đổi từ Jongseong. Em không nói lắp hoặc ngữ khí hơi e ngại. Giờ đây Jongseong như một người bình thường, thứ duy nhất để chứng minh em từng mắc căn bệnh đó là đôi tay run run đổ mồ hôi. Đó không phải là điều tốt sao? Tại sao hắn thấy khó thích ứng đến vậy?

Chưa kể đến Ethan. Đối phương như từ chối không giúp nhưng theo sát đến độ cứu được Jongseong  thoát khỏi chuyến xe đã phát nổ sau khi vừa gặp tai nạn, rõ là có gì đó rất bất thường. Liệu hắn có là người đến sau không?

Sau khi nói thêm một chút, Jongseong chào tạm biệt Sunghoon để về lại nhà. Cậu đã không ở đó lâu rồi, chắc hẳn đợt tổng vệ sinh này cần nhiều thời gian và công sức. 

“Tôi có thể theo cậu đến đó không? Tôi giúp dọn dẹp.”

Theo đáng lý, Jongseong sẽ từ chối Sunghoon. Chỉ là cả hai đều hiểu tâm ý nhau và muốn cạnh nhau nhiều hơn, bù đắp lại cho khoảng thời gian xa vắng khiến nhớ nhung giăng đầy. Chính họ cũng nào hiểu được nguyên nhân rõ ràng, chỉ biết nghe theo tiếng lòng mà thôi.

---

Khi Jongseong vừa về đến nơi đã thấy cảnh sát đứng trước nhà. Em chắc rằng Park Ara đang đề cập đến món quà này, nhưng nó là gì?

“Chào cậu Park , phiền cậu theo chúng tôi về sở cảnh sát phục vụ điều tra.”

“Tôi có thể biết phạm tội gì không?”

“Có thể nói tôi mời cậu về điều tra vì giả chết, còn chuyên sâu hơn thì chúng ta sẽ nói tại phòng thẩm vấn.”

Sunghoon biết Park Ara đứng sau đánh phủ đầu đòn này. Hắn nhẹ giữ lấy tay em và nói: “Tôi sẽ lo liệu phần luật sư.”

“Cảm ơn cậu.” Nói xong, Jongseong theo bọn họ về đồn.

Luật sư của Sunghoon thuê đã đến và đang ở bàn bạc chuyện với Jongseong.

“Park Ara không chỉ muốn dùng việc cậu còn sống nhưng giả chết suốt ba tháng hơn để quy kết. Bà ấy còn yêu cầu điều tra lại tai nạn lần đó vì cho rằng cậu là người đứng sau, cậu cố tình dàn dựng tất cả để giả chết rồi trả thù bà một cách dễ dàng hơn khi ở trong tối.”

Jongseong không tin được Park Ara có thể nói ra một hướng dắt mũi như thế. Bà luôn đóng vai nạn nhân, hiện tại không cho rằng cậu bị Sunghoon lợi dụng mà dựng chuyện cậu vì muốn đòi lại tài sản mà làm nên tất cả. Dẫu sao trước mắt không có chỗ nào có lợi cho cậu và cậu im lặng quá lâu, quảng thời gian trước dồn dập đòi lại công bằng mới tạo nên nhiều lỗ hổng cho bà lợi dụng.

“Bà ta dám yêu cầu điều tra lại thì chứng tỏ đã xóa sạch dấu vết liên quan.”

Trong một vụ lật xe cấp cứu rồi bốc cháy đến phát nổ nhưng chỉ có mình Jongseong còn sống. Cậu không khẳng định điều đó khi giấy cấp tử được làm xong, thậm chí còn đợi đến đủ 100 ngày mới quay về thì không phải rất lạ lùng sao? Ván này cậu tự nhận mình sai sót. Do căn bản giả định cậu may mắn được người khác cứu thì tại sao người đó không báo với cảnh sát rằng cậu còn sống? Chuyện này giống như lừa gạt để qua mặt lực lượng chức năng, dù cậu hay Ethan đều sẽ bị phạt với mức tiền tương thích.

“Trước mắt không bảo lãnh được sao?”

“Không thưa cậu Park . Vì Park Ara cũng mua chuộc cảnh sát rồi, họ theo đó vịn vào cớ hắn giả chết vì có âm mưu không chính đáng nên đến khi cảnh sát xác nhận hắn hoàn toàn không có mối nguy hại mới được bảo lãnh ra.”

“Phải chờ đến bao giờ?”

“Tôi nghĩ thời hạn sẽ là chủ tịch Park đưa ra, nhưng hắn an tâm, tôi sẽ lo liệu sớm nhất có thể. Tôi sẽ đi gặp Ethan Lee để nắm bắt thêm vài thông tin, ngài ấy chắc cũng bị đưa đến đây rồi.”

---

Gần 24 giờ sau, Jongseong cũng được bảo lãnh ra. Cậu đi về hướng Sunghoon đang đứng đợi mình và nở một nụ cười.

“Đi ăn thôi, cậu đói lắm rồi phải không?”

“Ưm...siêu đói.”

Jongseong cùng Sunghoon đi ăn. Trận tai nạn vừa qua và sự xa nhau hơn ba tháng ấy, nhắc nhở họ phải luôn trân trọng từng phút, từng giây khi còn có thể. Để có thể cùng nhau nói chuyện nhiều hơn, cả hai chọn tay trong tay và đi bộ chứ không bắt xe. Rõ là không ai nói, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu mình ở đâu trong tim đối phương.

“Cậu còn nợ tôi cái máy phát nhạc đó.”

“Nhớ dai dữ nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, tôi phải nhớ thôi, ai biểu cậu là người thiếu nợ chứ?”

”Thế sao? Thế mà tôi lại nhớ ai đó nhờ tôi mua máy phát nhạc nhưng chưa có đưa tiền. Ai nợ ai nhỉ?”

Sunghoon bị Jongseong làm cho xấu hổ nên chuyển sang cù lét cậu.

“Này, sao cậu xấu xa vậy hả? Nhột...a... nhột... Sunghoon a.”

Cả hai mặc kệ đang ở ngoài đường mà đùa giỡn với nhau. Với căn bệnh mà họ mắc phải rồi xét theo sự tiến bộ của ngày hôm nay thì rất đáng ngưỡng mộ và tán dương. Trước đó ai cũng lười mở miệng, trước đó ai cũng đóng cửa cuộc sống của mình. Vậy mà đâu đó như đồng điệu tâm hồn, không trình bày mà hợp để cho ra được kết quả như hôm nay.

Sau khi gọi món, Sunghoon đã bạo dạn hỏi em: “Jongseong, tôi biết mình không đủ quyền được biết nhưng mà... cậu và Ethan Lee... là mối quan hệ gì?”

Jongseong sau khi nghe xong thì biểu cảm đang vui vẻ trên mặt hơi đông cứng lại. Cậu sau khi tìm một số từ ngữ để ráp lại thành câu thì đáp:

“Tôi sẽ nói với cậu sau, được không? Chuyện kể ra dài dòng lắm.”

Nhìn Jongseong không thích khi nhắc đến Ethan nên Sunghoon không ép, thời gian của cả hai còn dài, cậu cứ từ từ, vốn không có gấp gáp gì. Lần này mở miệng hỏi cũng vì quá mức tò mò. Đến cùng là thứ gì khiến một Lee tổng chấp nhận ảnh hưởng danh tiếng rồi bao che em?

“Nhưng tôi có thể kể em nghe về quan hệ với Yang Jungwon?”

Lần đó Jungwon liên hệ với Jongseong vì đọc được tin tức trên báo và con của Park Ara. Ryu BeokA là bạn lúc trước của em ấy. Trong lúc còn chơi với nhau, những chuyện xấu của đối phương thế nào đều hiểu và biết rất rõ nên muốn giúp một tay. Với một người mắc chứng tự kỷ còn phải đối diện với lòng tham của Park Ara, người đã sử dụng chính tiền của em để tạo lên sự bất công, chèn ép em.

“Lần đó gặp em ấy, tôi đề phòng nên khá lạnh lùng, không biết có giận tôi không?” Sunghoon nói và bỏ thức ăn vào chén của Jongseong.

“Tôi nghĩ em ấy hiểu mà.”

Nhưng đến giờ thì quân cờ Jungwon đưa cho hắn vẫn chưa được sử dụng, chắc hẳn hắn đang đợi một thời cơ thích hợp dành cho nó, không để thứ dụng tâm của đối phương trở thành vô nghĩa.

“Ngày mai tôi sẽ đưa nó cho cậu.”

“Không cần đâu, cậu cứ giữ đi, nhà của tôi không an toàn nữa, rất có thể nó sẽ biến mất một cách tựa nước bốc hơi.”

Sunghoon gật gật đầu.

“Khi nào cần cậu cứ nói tôi.”

“Tôi biết rồi.”

Jongseong gắp lại thức ăn cho Sunghoon.

“Tôi có xem tin tức, Enhy của cậu phát triển tốt nhỉ?”

“Đều là nhờ công của cậu.”

Jongseong như không hiểu cho lắm. Sunghoon bắt đầu giải thích.

“Thứ nhất, là cậu cho tôi động lực, thứ hai là kiến thức cậu cung cấp cho tôi.”

“Tôi đã cung cấp gì cho cậu đâu?” Jongseong nghe xong càng mơ hồ hơn.

“Trong lúc đang nghĩ chiến lược kinh doanh, tôi nhớ đến chiếc máy phát nhạc của cậu.”

Jongseong tập trung nghe Sunghoon nói.

“Như cậu thấy, sàn thương mại điện tử của chúng ta không bằng Mỹ, Hàn Quốc chúng ta mất một lượng khách nhất định cho những người thích order đồ từ nước họ. Khoan hãy nói về mỹ phẩm, chúng ta nói đến quần áo trước. Tại sao những người ở nước khác, không riêng nước chúng ta muốn phối đồ theo style Hàn mà lại mua ở Mỹ?”

Jongseong như hiểu ra vấn đề.

“Họ không ngại tiền cân lẫn giá cả chênh lệch của đơn vị tiền.”

Jongseong biết Sunghoon đánh vào điểm nào rồi.

“Người Mỹ gần như tin chính họ tuyệt đối, hiếm khi mua hàng online mà bị lừa, trừ việc quá ham rẻ hoặc giao sai mẫu. Mỹ phẩm của Mỹ thì bây giờ mọc lên như nấm, điển hình là Maycrete ở Trung nhưng người ta lại thích bản Mỹ hơn, không hẳn vì giá thành mà vì công dụng lẫn thời gian đến tay người tiêu dùng nhanh hay chậm.”

jin gật gật đầu.

“Tôi nghĩ cậu cũng biết việc người tiêu dùng chê mỹ phẩm Hàn với yếu điểm là không phục hồi nhanh, công dụng chậm trên làn da của họ.”

“Tôi biết.”

“Tại sao một đất nước nhắc đến là người khác không thể không nghĩ đến nơi sản xuất mỹ phẩm lại bị thua kém trên con đường cạnh tranh? Thời buổi này ai cũng muốn loại họ dùng có công dụng cao nhưng giá thành ổn và không hại da khi bôi lên mặt dài lâu. Tôi đánh vào điểm đó cũng như công thức kinh doanh theo ý giới trẻ hiện tại mà làm thôi.”

Jongseong không khỏi vỗ tay tán thưởng.

--

Trong lúc thanh toán tiền, Sunghoon hỏi: “Cậ muốn đi đâu tiếp theo hay về nhà?”

“Đến cục dân chính đi.”

Sunghoon ngơ ngác.

“Không phải cậu muốn chúng ta kết hôn à? Còn làm giấy giả đến độ bị phạt.”

Sunghoon vừa xấu hổ vừa luống cuống giải thích: “Jongseong..thật ra là.. tôi... tôi chỉ định dùng nó để dễ dàng cứu được cậu khỏi tay Park Ara thôi, dù là phản ứng ngược nhưng... tôi...tôi thật sự..”

Sunghoon sợ Jongseong hiểu lầm dù được kết hôn với em là điều hắn rất mộng mơ. Nhìn đối phương đáng yêu như thế, em  không khỏi cười bảo: “Thế cậu không muốn lấy tôi nữa sao?”

“Không có nhưng mà Jongseong... Jongseong...”

Sunghoon nhất thời không biết nói thế nào. Jongseong đứng lên trước và nói: “Đi thôi, muộn quá người ở cục dân chính sẽ không làm việc đâu.”

Sunghoon đi theo Jongseong: “Chúng ta lấy ai làm chứng bây giờ?”

“Chúng ta nhờ bạn của cậu được mà.”

Thế là Sunghoon nhanh gọi cho Jaeyoon.

Sau khi cả hai cùng nhau đăng ký kết hôn, giấy trắng mực đen mộc đỏ đều rõ ràng trước mắt nhưng Sunghoon vẫn như không tin được. Hôm nào còn đau lòng vì mất em, nay cả hai lại cùng kết hôn, tính ra hắn hơi khó dàn xếp tâm tình ổn thỏa thật.

“Chúc mừng cậu Sunghoon.” Jaeyoon vỗ vỗ vai hắn.

“Cảm ơn cậu.”

"Biết là gấp gáp nhưng kể ra cũng kết hôn rồi, tớ mong cả hai sẽ nghiêm túc và trân trọng.”

Jongseong biết mình cần phải làm gì nên cười coi như đáp trả.

“Biết rồi Jaeyoon. Cậu đừng quá lo.”

“Được rồi, mình về trước đây.”

Trước khi rời khỏi cục dân chính, Sunghoon đã bảo: “Tôi có thể đến nhà cậu ở không? Xin lỗi cậu nhưng Jongseong à, tôi ở nhà Jaeyoon thì được... thêm cậu nó...”

Jongseong gật gật đầu.

“Tôi cũng định bảo cậu đến nhà tôi, không thể mãi ở nhà Jaeyoon.”

”Cảm ơn cậu đã hiểu Jongseong, tôi sẽ nhanh chóng mua được nhà và đón cậu sang.”

Jongseong đan tay với Sunghoon bảo: “Cậu cứ tiết kiệm đi, tôi có nghĩ gì đâu. Hay cậu không thích nhà của tôi.”

“Không có Jongseong, không có.” 

“Thế được rồi, chúng ta về thôi, không còn sớm nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro