07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sunghoon đưa tay ngoắc Jongseong khi em vừa bước vào quán. Tiến lại bàn đối phương đặt và kéo ghế ngồi xuống, em hỏi: “Có chuyện gì vậy Sunghoon? Sao chúng ta không về nhà nói?”
Sunghoon hít một hơi rồi nói với Jongseong; “Nhà chúng ta có máy nghe lén.”

“Cậu nói gì?” Jongseong không tin được thứ mình vừa nghe.

“Tôi không biết nó xuất hiện lúc nào, nhưng phòng khách và phòng ngủ đều có.”

“Park Ara... bà ta...” Jongseong không nói thêm được gì do tức giận trong lòng. Đừng nói là các kế hoạch đối phó bà bị nghe trộm mà cả mấy việc riêng tư của cả hai đều bị lộ, nói xem cơn bực dọc này nuốt làm sao trôi?

“Tôi không muốn đánh rắn động cỏ nên chưa gỡ chúng đi.”

“Làm sao cậu phát hiện được?”

“Thú thật với cậu Jongseong, những gì tôi nói với cậu đều không thực hiện được. Sớm tôi đã không tin những nhân viên bên cạnh nên giữ chúng cho riêng mình và nói với cậu thôi, vậy mà từ thuê chỗ đến dự án tương lai đều không được nên mới bắt đầu sinh nghi ngờ. May là chúng ta không nói gì quá mức.”

“Bà ta đã để nó vào lúc nào chứ?”

Cả hai cùng suy nghĩ nhưng đều thấy không ai có cơ hội lẻn vào nhà họ, trừ người sửa điện. Nếu đối phương thật sự có vấn đề thì cuộc nói chuyện giữa cậu và Ethan đã bị Park Ara nghe được? Cậu thoáng bồn chồn trong lòng.

“Đừng quá lo Jongseong, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.” Sunghoon không biết Jongseong đang lo cái gì nên an ủi.

Cậu cố cười gượng, đáp: “Tôi biết rồi.”

Jongseong cấp tốc hẹn Ethan sau khi Sunghoon rời đi. Cậu nói bản thân chưa muốn về nhà liền, hắn theo đó đành về chỗ làm trước.

Đối phương nhận được cuộc gọi của cậu thì rất vui mừng nên nhanh chạy đến để cùng nhau nói chuyện.

--

Tối đó, Jongseong nhận được một tin nhắn nặc danh.

[Ngày mai 9 giờ quán cafe Angel, bằng không tôi sẽ nói chuyện giữa cậu và Ethan Lee với Park Sunghoon, chồng của cậu.]

Kèm theo nội dung đó là tấm hình cậu ngồi với Ethan ban sớm. Ngay lúc mặt cậu đang tái mét thì Sunghoon vừa tắm ra hỏi: “Xem gì mà chăm chú vậy?”

Jongseong bị giật mình đến đánh rơi điện thoại, nét mặt chứa đầy hoảng hốt: “Không... không có gì.”

Jongseong cố trưng sự bình tĩnh hết mức có thể nhưng trong ánh mắt vẫn còn đọng sự lo lắng.

“Xin lỗi đã làm cậu giật mình.”

“Không sao, không sao đâu.”

Jongseong nhanh tắt điện thoại rồi quăng nó sang một bên.

Sunghoon sống với Jongseong cậu được một thời gian nên rất nhiều lần thấy cậu giật mình khi chuyên tâm vào một thứ gì đó nên cũng chẳng nghi ngờ gì ở giây phút này đâu nhỉ?

“Cậu, giúp cậu ủi cái áo được không?”

“Được chứ, áo nào cậu lấy đi, tôi ủi cho.”

Jongseong đang tự hỏi là ai gửi tin đến? Phải chăng là Park Ara? Nhưng bà sẽ không chơi trò này, với tính của bà, bà sẽ cầm hẳn thứ bất lợi cho cậu đến trước mắt rồi nói rõ yêu cầu. Vậy là ai? Chuyện cậu và Sunghoon kết hôn cũng chẳng mấy ai biết được. Cậu cắn cắn môi nghĩ cách đối phó.

Jongseong phân vân nhưng cuối cùng cũng chọn đến quán cafe như lời hẹn. Câu đầu tiên khi gặp nhau mang tính chất rất quen thuộc đã được cất lên: “Cậu là ai? Muốn gì?”

“50 triệu won.”

Jongseong cười khinh rồi bảo: “Chưa ai dám tống tiền tôi cậu biết không?”

“Thế vinh hạnh cho tôi quá.”

Jongseong tựa lưng vào ghế rồi hỏi: “Cậu nghĩ thứ mình giữ đáng giá sao?”

“Cậu đến đây không phải là minh chứng sao?”
Người kia xoay xoay điện thoại với tấm hình chụp cậu và Ethan.

“Một tấm hình như thế thì nói lên được gì chứ?”

“Nhưng chồng cậu là người thông minh và yêu cậu, tôi chỉ cần chèn nội dung vào bức ảnh này thì sẽ đi xác thực vì bản tính không muốn cậu bị oan, đến lúc đó chân tướng sẽ điều tra ra thôi. Tự mình biết được chuyện xấu của người chung chăn, hừm.. cảm giác sẽ ra sao?"

“Tự tin với kế hoạch của mình quá nhỉ?”

“Đương nhiên.”

Jongseong lần nữa cười rồi nói: “Tiếc là tôi đã sớm nói mọi chuyện cho Sunghoon biết rồi.”

Đối phương hơi sượng lại nhưng rồi vẫn bảo: “Thế để tôi gửi nó cho chồng cậu thử ha?”

Đối phương nghĩ Jongseong đang nói dối để dụ mình thôi.

Bản thân đang soạn tin để gửi cho Sunghoon thì điện thoại bị trợ lý của Ethan giật lấy từ phía sau. Jongseong đứng lên.

“Chỗ này giao lại cho cậu, tôi về trước đây.”

Số phận của người tống tiền Jongseong quá rõ rồi.

--

Sunghoon sau khi đi gặp đối tác trở về thì không ngừng nôn mửa và đầu đau hơn búa bổ đến độ quằn quại. Ban đầu cậu nghĩ do đối phương uống quá chén nhưng sau đó phát hiện không phải thế, đỉnh điểm là tim hắn đập quá nhanh cộng với việc nôn liên tục mà không thở nổi, sắp ngạt thở đến nơi. Cậu cấp tốc đưa hắn đến bệnh viện với cõi lòng không ngừng lo lắng và cầu mong cho đừng có chuyện xấu gì xảy ra.

Jongseong nóng lòng nên cứ nhìn vào phòng cấp cứu, cậu lo đến mức không thể nào ngồi yên, cứ mãi đi qua đi lại

Cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, cậu nhanh tiến đến đón bác sĩ đang đi ra khỏi cánh cửa đang tự động mở.

“Tình trạng của bệnh nhân hiện đã ổn định nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm.”

“Cậu ấy ngộ độc rượu sao?” Jongseong hỏi vì cảm thấy nghi ngờ ở chỗ nào đó.

“Là ngộ độc vì dùng kháng sinh mạnh liều nhưng đã uống rượu cùng lúc. Không hẳn là ngộ độc rượu."

“Kháng sinh?”

“Đúng vậy, trong máu bệnh nhân có liều lượng kháng sinh lớn.”

Jongseong gác những suy nghĩ đang hình thành trong đầu sang một bên để hỏi: “Gan và thận của cậu ấy tổn hại nhiều không?”

Cậu quá rõ nếu hai thứ này dùng kết hợp sẽ có hệ lụy gì, đặc biệt là khi mỗi bên đều số lượng nhiều.

“Đưa cấp cứu kịp thời nên không sao cả, chỉ cần uống phục hồi chức năng để bồi bổ lại thì không có gì đáng lo ngại.”

Cậu gật gật đầu. Sau đó cậu thuê một điều dưỡng để canh chừng cũng như chăm hắn, còn bản thân có việc khác cần làm mà rời khỏi bệnh viện, dẫu sao hắn cũng chưa tỉnh lại liền, cậu định đi nhanh về nhanh.

Thoáng Jongseong đã về đến nhà, sau khi lục lọi thuốc của Sunghoon và lên mạng tra khảo thì chúng đều trị thần kinh, chống trầm cảm...v..v, thuốc đúng toa bác sĩ kê, hoàn toàn không có chút gì gọi là kháng sinh, thế kháng sinh trong máu hắn từ đâu ra? Cậu bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ một lượt và câu trả lời đã xuất hiện.

Jongseong và Sunghoon đã kết hôn rồi, nếu cậu chết đi thì hắn là người thừa hưởng mọi thứ hợp pháp. Park Ara biết cậu đã thoát khỏi chứng tự kỷ từ lâu nhưng không thể làm hại liền vì không muốn mất số tài sản bản thân tham vọng trong oan uổng nên đã ra tay ở phía hắn trước.

Jongseong không để yên chuyện này đâu, không ai được động đến chồng của cậu. Nhưng có thể đánh theo hướng nào? Sunghoon còn chưa tỉnh nên cậu khá rối trí vì lo lắng trong dạ, trong khi đấu với Park Ara thì cần một kế hoạch hoàn hảo và không thể tầm thường.

Sau khi liên hệ cho một người bí mật, cậu dẫn theo cảnh sát đến quán rượu Sunghoon đã tiếp đối tác và nói: “Chồng tôi sau khi ăn uống ở đây liền bị ngộ độc và trong máu xuất hiện liều lớn thuốc kháng sinh, phiền cảnh sát các cậu điều tra cho rõ ngọn nguồn, trả lại công bằng cho chồng tôi.”

Jongseong biết một thân đến đây không đủ người làm nên tất cả khai ra ai chỉ huy nên mới dẫn theo cảnh sát. Cứ cho Park Ara đã thủ sẵn đường lui thì chí ít, cậu vẫn lấy được chứng cứ rằng hắn bị hãm hại, đó mới là quân cờ cậu cần. Cậu không muốn hắn bị người khác hạ độc thủ nhưng rửa không trôi và trong tương lai, lời khai của kẻ được thuê rất hữu ích.

“Park thiếu yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ điều tra chân tướng.”

Jongseong giao chuyện này lại cho cảnh sát, còn bản thân trở lại bệnh viện. Thú thật cậu không an tâm chút nào, ai biết Park Ara có giở trò gì trong lúc cậu ra ngoài hay không. Dù đã dàn xếp trước nhưng vẫn bất an không yên.

Khi cậu về đến bệnh viện, chuẩn bị đi vào phòng của Sunghoon thì nhận được cuộc gọi của Ethan.

“Alo tôi nghe.”

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Tôi bận lắm, chồng tôi đang ở bệnh viện cho nên....” Jongseong thấy một bác sĩ khả nghi đang tiến vào phòng bệnh của Sunghoon nên không thể nói tròn câu và theo đó tắt điện thoại khiến Ethan ở đầu dây bên kia alo cả buổi.

“Cậu đang định làm gì đó hả?”

Jongseong quát lên khi thấy đối phương chuẩn bị tiêm thuốc gì đó vào dây truyền nước biển của Sunghoon. Có tật giật mình, sự xuất hiện của cậu đã khiến người bác sĩ giả rút dao ra phòng thủ.

“Chỉ cần cậu chấp nhận nói ra người đứng sau, chúng ta có thể thương lượng.”

“Đừng có mơ.”

Người kia vì muốn thoát thân nên xông hẳn về phía Jongseong, để khiến bị thương, việc chạy trốn theo đó dễ dàng hơn, may là cậu tránh né kịp thời nên không có thương tích. Nhìn bóng dáng đối phương chạy đi, cậu chỉ cười khinh.

“Cứ chạy đi, tôi xem cậu chạy được đến đâu.”

Kể ra, Jongseong phải cảm ơn cuộc gọi ban nãy của Ethan. Nếu đối phương không gọi đến, nếu cậu không dừng ở dãy hành lang để nghe thứ người do Park Ara thuê sẽ không thể thực hiện hành vi độc ác đó và cậu càng thiếu bằng chứng để khởi tố vụ án này.

Cậu ngồi xuống cạnh bên Sunghoon, nhẹ nhàng cho tay vuốt vuốt tóc hắn. Thần sắc nhợt nhạt của hắn làm cậu không khỏi đau lòng.

“Xin lỗi cậu Sunghoon, vì quen tôi, cậu mới gặp nguy hiểm nhiều đến thế.”

Jongseong thương Sunghoon rất nhiều, cậu không muốn hắn vì mình mà chịu bất kỳ thương tổn nào. Nhưng còn quen cậu ngày nào, tính mạng hắn còn thương tổn ngày nấy, cậu phải làm gì đây? Ethan nói đúng rồi phải không? Hai người xa nhau, hắn mới được an toàn.

Lúc đầu bản thân còn mắng Ethan nói bừa, nhưng nay cậu mới biết hóa ra do bản thân suy nghĩ hạn hẹp còn đơn giản.

"Park thiếu."

Cô điều dưỡng từ bên ngoài bước vào và chào một tiếng.

"Tôi thuê cô chăm sóc chồng tôi, thế từ nãy đến giờ cô đang ở đâu? Cô biết ở đây xảy ra chuyện gì không?"

Jongseong gần như quát mắng, nếu không nghĩ đến Sunghoon, cậu từ sớm đã làm ầm lên.

"Xin lỗi Park thiếu, xin lỗi cậu. Tôi....tôi xin lỗi."
Cô điều dưỡng đang run sợ.

"Cút ra ngoài."

Sunghoon cần nghỉ ngơi. Cậu không muốn ai ở đây nhiều lời.

--

Sunghoon tỉnh lại vào sáng hôm sau, khi cậu đang giúp hắn lau người.

“Cậu tỉnh rồi, cậu uống nước không?”

Sunghoon còn rất mệt nên chỉ có thể gật đầu. Cậu nhanh rót nước và giúp hắn uống.

“Từ từ...từ từ, kẻo sặc.”

Sunghoon uống xong thì nằm lại giường.

“Cậu thấy sao rồi? Còn khó chịu ở đâu không?”

Sunghoon lắc lắc. “Chỉ còn mệt một chút thôi.”

“Xin lỗi cậu.”

“Xin lỗi cái gì?”

Jongseong kể lại những gì mình biết và đã xảy ra trong đêm qua cho Sunghoon.

“Sao phải xin lỗi chứ? Đồ ngốc.”

“Nếu cậu không quen tôi, cậu đã không trải qua mấy thứ nguy hiểm như vậy.”

“Kết hôn với em là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi, Jongseong à.” Sunghoon cho tay chạm lên mặt em.

“Nhưng tôi không muốn cậu vì tôi chịu mấy thứ này, cậu có gì tôi sống làm sao? Hay.....hay chúng ta......." Jongseong thấy hốc mắt mình đau, nói chẳng thành câu.

“Đồ ngốc, tôi cam tâm tình nguyện mà.”

Jongseong im lặng không mở lời thêm.

“Đỡ tôi ngồi dậy đi.” Do bụng của Sunghoon rất đau nên việc ngồi dậy rất khó khăn.

“Sao, cậu muốn lấy gì sao?” Jongseong vừa đỡ vừa hỏi nhưng Sunghoon chỉ ôm cậu vào lòng.

“Nếu không gặp được em, chắc gì tôi đã còn sống đến giờ cho nên....” Sunghoon hôn lên tóc của Jongseong và nói: “Cho nên em đừng nói linh tinh nữa được không?”

Jongseong ôm lại Sunghoon. “Nhưng mà.”

“Không có nhưng mà gì cả.”

Jongseong gác mặt ở vai Sunghoon rồi nhẹ gật gật đầu.

“Ngoan. Tôi thương. Đừng nói mấy thứ xa nhau linh tinh nữa, tôi sẽ giận em  đó."

Park Jongseong liền ngoan ngoãn, giây sau lại hỏi tới: “Nhân tiện, sao gọi tôi là em mãi vậy? Nhớ không lầm thì tôi lớn tháng hơn cậu mà.”

"Tôi thích vậy."

--

Jongseong đã đi gặp Park Ara khi Sunghoon đang ngủ trưa. Bà đã quá lộng hành nên cậu không thể nào làm ngơ mọi chuyện được nữa.

“Chỉ cần rời khỏi Pura, từ bỏ mọi quyền hành tập đoàn này, cô sẽ dừng lại cháu yêu à.”

“Nếu tôi không làm theo thì sao?”

Bà cười bảo: “Thì cả hai, đều không ai còn mạng đâu.”

“Đây có thể xem là một lời đe dọa không?”
“Có thể. Thấy những gì Park Sunghoon đã trải qua rồi chứ? Lần sau ai biết được nó còn may mắn giữ mạng hay không.”

"Cô đừng tưởng việc cô khiến Sunghoon bị ngộ độc và cho người đến tiêm thuốc muốn giết cậu ấy đều sạch sẽ."

"Không sạch sẽ thì Park SeokJongseong mày có cần ở đây nói năng vô nghĩa và tốn thời gian với tao không?"

Jongseong không nói thêm gì, thay vào đó là đứng lên rời đi.

Sau khi biết Sunghoon còn đang ngủ chưa dậy, Jongseong lái xe đến gặp luôn Ethan.

“Xin lỗi, hồi qua tôi có việc nên phải cắt ngang.”

“Park Sunghoon thế nào rồi?” Ethan rót nước cho Jongseong và hỏi thăm.

“Đã ổn, nhưng vẫn phải ở lại thêm ít hôm.”
Jongseong đặt xuống trước mặt Ethan usb và bút ghi âm.

“Tôi muốn lật đổ Park Ara. Nhưng nếu tôi giao những thứ này ra sẽ bị bà ta chặn lại thôi, thậm chí là khiến nó biến mất.”

Ethan nhìn Jongseong, hỏi; “Không phải cậu muốn chúng ta không gặp nhau sao?”

“Vì Sunghoon, tôi sẽ làm những thứ mình có thể, dù là việc tôi ghét nhất."

Ethan thở ra một hơi hỏi: “Park SeokJongseong, cậu xem tôi là cái gì?”

Jongseong im lặng.

“Cậu đến đây nhờ tôi giúp chồng của cậu? Park SeokJongseong, cậu thích nhìn tôi đau khổ lắm à?”

Jongseong không nói gì nhưng rồi Ethan cũng gật gật đầu nói: “Trách tôi nợ cậu quá nhiều đi.”
Hắn vẫn là không bỏ được.

Jongseong đứng lên với nét mặt không chút cảm xúc nói: “Tôi chờ tin.”

Nếu không vì Sunghoon, Jongseong hoàn toàn không muốn nhờ Ethan. Cậu là đang không còn lựa chọn nào khác.

--

Jongseong gọt trái cây cho Sunghoon, nói; “Có lẽ Park Ara sẽ bị bắt vào nay mai.”

“Em có đủ chứng cứ sao?”

“Đúng vậy.”

Jongseong không sợ mình bị nguy hiểm, chỉ sợ Sunghoon mất vùng an toàn nên mới đẩy nhanh tiến độ dù trong lòng vẫn lo nó chưa đủ mạnh. May mắn có Ethan yểm trợ, cậu tin bản thân sẽ thành công trong lần này.

“Thế chúng ta đi làm giấy xuất viện đi.”

“Làm gì?”

Jongseong ngơ ngác đưa miếng táo cho Sunghoon.

“Thì Park Ara khi bị bắt, Pura sẽ như rắn mất đầu và đó là lúc để em lấy lại quyền điều hành còn gì? Dù không phải dễ dàng nhưng  không phải không có cơ hội, tôi phải xuất viện để giúp em không phải sao?”

Jongseong phì cười.

“Em cười cái gì?”

“Tôi cười Sunghoon ngốc.”

“Ngốc chỗ nào?”

“Ôi chồng của tôi ơi....”

“Sao?”

Jongseong lắc lắc đầu và đưa cho Sunghoon miếng táo khác: “Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi sẽ lo liệu được.”

“Nhưng ở đây chán lắm.”

“Biết là chán nhưng ráng thêm ít hôm đi nha.”

Jongseong xoa xoa đầu Sunghoon. Hắn thì bĩu bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro