13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sunghoon quay trở lại bệnh viện với nhiều suy nghĩ ngập lối. Nếu không có chất độc trong tinh dầu thì còn có thể ở đâu? Jongseong đã làm gì hay đi đâu để hít phải chất bay hơi ấy? Biết rằng em an toàn là trên hết nhưng không biết được nguyên nhân đằng sau nó rất khó chịu.

Ban đầu, Sunghoon cũng nghi Jongseong không trúng độc khi ở nhà vì nếu như thế, ngay cả hắn cũng nằm trong phòng cấp cứu cùng em, đâu thể nào ngồi đây lắng lo hoặc đi đứng tới lui, tìm kiếm sự thật đằng sau.

Có thể Jongseong trên đường đi làm đã hít phải hoặc tiếp xúc thế nào đó. Nhưng tại Seoul có một nơi để chất độc ấy bay tự do à? Sunghoon cắn cắn môi mình, không ngừng vận não tìm manh mối nào đó logic.

Người thương của hắn bị trúng độc với không rõ nguyên nhân, bực dọc chết người là thật.

Khi Jongseong được chuyển sang phòng bệnh thường cũng đã gần sáng. Sunghoon nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc em và cõi lòng mãi trào dâng chua xót. Người thương người yêu của hắn đang mang thần sắc nhợt nhạt, vừa từ cửa sinh tử quay về thì đau lòng xiết bao chứ? Hắn không dám tưởng nếu em có chuyện gì, bản thân sẽ sống thế nào.

Jongseong như ân nhân, người cứu rỗi, người cho hắn một cơ hội làm lại cuộc đời cho nên bản thân nguyện trao cho em tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống này, cũng đặt vào tay cậu từ lâu rồi.

"Tôi ở đây, Jongseong, tôi ở đây."

Sunghoon cho tay còn lại nắm lấy tay Jongseong và hôn nhẹ lên trán em khi hàng mi ấy khẽ rung động.

"Ưm....."

Lúc thoát khỏi cơn mê để tỉnh lại, Jongseong không khỏi thấy khó thở cũng như bức bối trong người dẫn đến hơi cựa quậy.

"Tôi ở đây, ở đây, Jongseong."

Jongseong cố gắng mở mắt và gọi đối phương với cổ họng khô nóng.

"Sunghoon à."

"Tôi đang cạnh bên em đây."

"Chồng a..."

Tim của Sunghoon hoàn toàn nhũn ra rồi.

"Thương, chồng thương."

Vì Jongseong bị trúng độc nên cảnh sát phải vào cuộc điều tra. Nhưng nội trong ban sớm đã cho ra kết quả và Na Haeuyn theo đó bị đưa đi cấp tốc. Sunghoon hoàn toàn không hiểu tại sao mọi thứ lại nhanh và dễ dàng như thế nên rất nghi ngờ Jongseong đứng sau.

Hắn vừa đút cháo cho em, vừa không cầm lòng được hỏi rằng: "Jongseong à, đều là cậu tính cả sao? Mọi chuyện là thế nào?"

Jongseong nuốt xuống muỗng cháo và nói: "Bằng chứng cho một kẻ tội phạm chính là không có bằng chứng."

Sunghoon hơi nghệt mặt ra. Jongseong cũng kể lại những gì mình đã tính toán.

Cách đây ít hôm, Jongseong đã nhờ thư ký đặt mua một máy xông tinh dầu vì nghe nói nó rất hữu ích cho việc vào giấc ngủ và giúp thư giãn đầu óc. Cậu nghĩ rằng nó sẽ giúp ích cho Sunghoon trong giai đoạn bị rối loạn giấc ngủ này. Nhưng trước khi món hàng được giao đến tay cậu thì bị Na Haeuyn động tay qua.

Jongseong sao có thể không nhận biết? Chỉ là cậu thuận theo tương kế tựu kế, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để cho Na Haeuyn nếm mùi đau khổ triệt để, mãi mãi không còn cơ hội trở mình. Đòn đánh này cũng vố thẳng vào tâm lý của Park Ara, chỉ cần bà bị cản đảng, dẫu chỉ dừng lại vài giây vẫn đủ để cậu cho ra kế hoạch hoàn hảo hơn.

Cái gì mà cho người gây nhiễu camera rồi lén vào trong nhà, đánh tráo tinh dầu từ loại có độc thành loại không độc chứ? Căn bản đâu phải chỉ có trong nhà cậu mới camera, phía ngoài trên đường và các tuyến khác đều đầy cctv, Na Haeuyn tự đưa mình vào thế không còn đường chối cãi.

"Nhưng em đã dùng tính mạng của mình để đánh trận này đó Jongseong à."

Thú thật Sunghoon thấy giận trong lòng rất nhiều khi Jongseong mạo hiểm. Hắn không dám nghĩ nếu cấp cứu trễ hơn một chút sẽ có chuyện gì xảy ra. Đôi khi chậm một giây cũng ân hận cả đời, hắn cọc và chẳng đồng tình với cách làm này là dễ hiểu.

"Sao em có thể như vậy chứ?"

Sunghoon muốn giận cũng không thể giận vì Jongseong đang bệnh, chỉ đành ôm một bụng khí tức.

"Thôi mà, cũng đã xong xuôi cả rồi còn gì? Đừng giận nữa mà nha..nha..."

Sunghoon chỉ biết tặc lưỡi.

Âm mưu giết người cộng với ăn cắp bản quyền, hai tội này không hề nhẹ. Ông Na muốn cứu lấy đứa con độc nhất của mình cũng khó lòng và khi Park Ara về nước thì mọi thứ đã quá muộn màng. Chuyến công tác của bà đáng lý chưa kết thúc, nếu không vì đứa vô dụng này đang ngồi tù thì bản thân đã nán lại thêm.

"Mẹ ơi cứu con đi mà, cứu con đi mẹ ơi. Con không muốn ngồi tù đâu, con không muốn đâu."

Na Haeuyn gần như khóc òa lên khi gặp mẹ của mình.

"Sao con dại như thế hả? Đã bảo phải chờ mẹ về."

"Mẹ ơi cứu con đi mẹ ơi, cứu con."

Cứu làm sao đây? Park Ara chưa thể nghĩ ra cách được. Là con của bà tự chui đầu vào rọ, thật là...

--

Jongseong đã được xuất viện khi tình trạng đã khá hơn. Sunghoon vì điều này mà thấy cuộc đời mình tươi nắng lại. Hắn ôm cậu đi thẳng lên lầu, không cho vận động kẻo lại mệt. Vốn mấy cái liên quan hay ảnh hưởng đường hô hấp rất khó chịu, hắn sợ cậu tự thân tới tới lui lui sẽ bị khó thở.

"Cậu không cần như vậy đâu a."

"Sao lại không?"

Jongseong thấy mình rất khỏe nhưng Sunghoon không như thế. Trong mắt hắn, cậu vẫn là một người mong manh cần che cần chở, ôm gọn trong lòng mà thôi. Chưa kể đến còn vừa xuất viện trở về nên cần chăm lo cẩn thận hơn.

"Nói cho em biết nha, cậu còn chưa được đến Pure làm việc liền đâu."

"Tại sao?"

"Ở nhà dưỡng bệnh."

"Nhưng tôi ổn rồi mà."

"Không cãi nào." Sunghoon đặt Jongseong xuống giường.

"Cứ kêu người mang giấy tờ đến nhà và làm việc qua điện thoại đi, hết tuần này mới được đi làm."

Dù sao cũng là hít phải khí độc, cứ cho là Jongseong cố tình thì nên biết giữ chừng mực thì tác hại của nó vẫn rất đáng lo. Hắn muốn em nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, phục hồi lại lá phổi mới là cái quan trọng nhất.

Jongseong xem sổ sách và phát hiện có gì đó không đúng nên liên hệ yêu cầu bảng chi tiết hơn, trong đó phải có số liệu phải bao gồm cả ba tháng qua.

Sunghoon đặt xuống trước mặt Jongseong một đĩa trái cây và hỏi: "Sao vậy?"

Hắn thấy sắc mặt em hơi khó coi nên khá lo.

"Số liệu hình như sai sót rồi, nó khác với tháng trước lắm. Tôi đang chờ bảng tích hợp được mang đến để đối chiếu kỹ càng hơn."

"Đâu, đưa tôi xem."

Jongseong đưa giấy tờ cho Sunghoon. Hắn sau khi xem xét sơ qua cũng thấy sai sai ở đâu đó.

"Cái này chắc hẳn không phải là sai sót vô tình."

"Tôi cũng nghĩ vậy, chờ người mang bản cụ thể hơn đến xem sao. Không biết bà ta lại âm mưu gì rồi."

Jongseong không biết Park Ara chuẩn bị giở trò gì để trả thù cho con trai nên áp lực như tăng lên.

Thù ngày càng thêm đậm, chuyện này bao giờ mới kết thúc? Cậu thèm một cuộc sống nhẹ nhàng bình yên bên Sunghoon lắm rồi.

Jongseong đến sàn giao dịch cổ phiếu và đứng nhìn bảng thị phần của Pure, nó đang tăng trong ổn định nên vui thêm được mấy phần. Mọi thứ đang trở về quỹ đạo vốn có, bằng mọi giá cậu phải giữ được tất cả, khó lắm mới có được ngày hôm nay còn gì?

"Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Tôi muốn làm thủ tục cho công ty con thượng thị."

Jongseong sẽ cho Enhy thượng thị, Jongseong muốn Sunghoon trở nên lớn mạnh hơn. Cậu sẽ cho hắn quay về nơi ở vốn có, một thiếu gia trên vạn người. Đôi lúc cậu từng hỏi, phải chăng hắn trầm cảm vì không quen sống cảnh đột nhiên nghèo túng không? Từng có tất cả, đột nhiên mất trắng còn mất đi cha lẫn mẹ thì quả thực rất tàn khốc.

Khi đang ngồi làm thủ tục, Jongseong vô tình nghe được người khác thảo luận mua cổ phiếu nhà Pure. Cậu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên vì tập đoàn không cho cổ phiếu tuồng vào tay người ngoài. Sinh lời bao nhiêu thì chỉ người nội bộ hưởng, vậy sao có người hỏi mua được?

Không muốn đánh rắn động cỏ nên Jongseong sau khi làm nhanh giấy tờ thì quay lại Pure để tìm ra câu trả lời. Chắc hẳn chuyện này và số liệu lần trước có sai lệch là liên quan nhau. Park Ara đang muốn cái gì? Bà không ăn được mà phá cho hôi?

Khi Jongseong tập trung tra cứu thì Sunghoon gọi đến.

"Alo tôi nghe."

"Chúng ta cùng đi ăn trưa nha, tôi vừa tìm được một nhà hàng rất ngon."

"Được rồi, cho tôi địa chỉ nào."

Có bận đến đâu, đối với Jongseong, Sunghoon vẫn quan trọng hơn.

Trong lúc ăn trưa, Jongseong đã nói cho Sunghoon nghe chuyện kỳ lạ hôm nay.

"Em nói cổ phiếu bị tuồn ra ngoài sao?"

"Đúng vậy, có một số cổ phiếu nhất định bị đưa ra ngoài. May mắn là tôi phát hiện kịp thời nên chưa ai có thể mua nó. Nhưng tôi không thể làm chuyện này lớn chuyện ngay lúc này."

"Tiếp theo sẽ đến cổ phần đó Jongseong à." Hắn cười nói.

"Ý cậu là gì?"

Sunghoon buông đũa và đáp: "Pzz cũng sụp đổ theo cách này đó."

Jongseong nheo mắt khi nhận ra vấn đề.

"Nhưng Park Ara...."

Sunghoon không chắc Kim Jin vì cảnh cáo mình mà đụng đến Jongseong, chỉ là cách thức khiến Pzz lụi tàn, hắn không thể nào quên hay nhầm lẫn.

"Trước mắt không chắc được gì nhưng cái cậu cần làm là ngăn chặn, ai đứng sau không quan trọng nữa." Jongseong cố nuốt xuống một miếng thức ăn khi cổ họng mang cảm giác khô khốc.

"Liệu Park Ara và Kim Jin có hợp tác không?" Sunghoon hỏi.

"Có khả năng. Cả hai đều mượn tay nhau trừ khử người mình muốn cho xác suất liên quan trở nên thấp lại, dễ dàng thoát tội."

"Chúng ta phải thử điều tra xem sao."

Jongseong gật gật đầu.

"Dù thế nào, chúng ta cũng không để họ toại nguyện."

Sao có chuyện để cho kẻ xấu toại nguyện được chứ?

Jongseong cố ăn xong bữa trưa rồi quay lại Pure xử lý vấn đề đang tiềm ẩn. Trong lúc đang giải quyết, cậu bất chợt nhận ra gì đó nên lập tức liên hệ cho Sunghoon, bảo hắn đến văn phòng của mình một chuyến.

--

Ethan Lee ở phía bên kia muốn đầu tư chứng khoán nên đã gặp cổ phiếu Pure có trên sàn giao dịch. Hắn không hiểu sao lại có chuyện kỳ lạ nên cho người điều tra và liên hệ Jungwon, người hắn sắp đặt bên cạnh cậu theo một cách tự nhiên, để cậu không chút nghi ngờ mà kết thân.

"Mua cổ phiếu của Pure đi."

ù sao thì để Jungwon mua vẫn hơn người khác mua.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm thủ tục ngay."

Jungwon mặc áo khoác vào rồi lên đường đến sàn giao dịch. Nhưng đến đó hắn mới biết cậu đã hạ lệnh phong tỏa số cổ phiếu lọt ra ngoài, có thể mua nhưng cần là người được cậu phê duyệt.

"Vậy là cậu ta cũng biết chuyện nhưng chưa muốn bứt dây động rừng."

Ethan đáp lại Jungwon qua điện thoại. Nghe cái lý do kia, bản thân biết cậu đang lên âm mưu gì.

"Nhưng tôi cá là không được lâu vì phía muốn hãm hại sẽ phát hiện."

Quản binh cũng không thể quản lâu. Park Ara rất thông minh và nhanh nhận thấy bất thường.

"Đến gặp thẳng cậu ấy đi, cậu biết mình cần nói gì đúng không?"

"Tôi biết mà." Jungwon cho điện thoại vào túi. Trên đường đi, em tự hỏi tại sao Ethan phải làm những thứ này, không phải ly hôn rồi sao? Jongseong cũng thành đôi với Sunghoon rồi còn gì? Quả thực trên đời có nhiều cái không phải muốn hiểu là hiểu.

--

"Park tổng, có người muốn gặp ngài nhưng không có lịch hẹn trước."

"Là ai vậy?"

"Cậu ấy nói mình tên Yang Jungwon."

"Cho vào đi."

Jongseong rời khỏi chỗ ngồi và căn dặn thư ký pha cafe.

"Có chuyện gì sao?" Jongseong ngồi xuống ghế sofa.

"Hôm nay em đi mua cổ phiếu, có thấy của Pure, nhưng lại không thể mua vì nhân viên nói anh đã hạ lệnh không được bán cho đối tượng không nằm trong danh sách. Jongseong à, không biết em đủ vinh dự để mua nó không? Anh cân nhắc được không?"

Ai cũng biết cổ phiếu Pure không bán ra, nay có thể mua thì ai mà không muốn có?

Jongseong tựa lưng vào ghế rồi nhìn Jungwon. Sau đó bảo: "Được rồi, anh sẽ bán nhưng với một điều kiện.

Rơi vào tay của Jungwon hoàn toàn đỡ hơn rơi vào tay của những người cậu không quen biết.

"Điều kiện gì anh cứ nói."

Thỏa thuận nhanh chóng được bàn xong, Jungwon cũng hoàn thành nhiệm vụ để ăn nói với Ethan.

Jongseong đang trên đường về nhà thì bị chặn đầu xe. Cậu nhận thấy nguy hiểm nhưng bản thân không còn đường lui vì trước sau đều bị chặn, ngay cả cửa xe cũng đang bị đập nên không thể cố thủ được nữa. Họ dùng dụng cụ chuyên nghiệp mở cửa xe, lôi cậu đang vùng vẫy trong vô vọng ra ngoài rồi nhét sang chiếc xe lớn màu đen khác, lái đi mất tăm trong tích tắc.

"Các nguời muốn gì?" Jongseong bị kẹp giữa hai tên côn đồ to lớn."

"Một lát nữa mày sẽ biết." Họ dẫn Jongseong đến một căn nhà hoang, bên trong có Park Ara đang chờ sẵn.

"Buông ra."

Jongseong vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm hãm, sau đó xoa xoa cổ tay của mình hỏi: "Bà muốn gì."

Park Ara lấy ra hai bản chuyển nhượng cổ phần đặt lên bàn và nói: "Phiền con ký vài chữ thôi."

"Bà nghĩ tôi sẽ làm sao?"

"Đương nhiên sẽ."

Park Ara nói dứt tiếng thì Jongseong nghe sau lưng mình có người lên nòng súng, tiếp đến phần gáy bị chĩa vào.

"Ký hay bỏ mạng tại đây, cô nghĩ con không cần do dự mà quyết định một trong hai đâu nhỉ?"

"Park Ara."

"Ai cho phép con gọi tên của trưởng bối mình bằng giọng điệu này hả?"

Jongseong không nói được gì tiếp theo khi nòng súng ghim hẳn vào yết hầu.

"Đừng làm tốn thời gian của nhau nhiều như vậy, ký xong con có thể về rồi."

Jongseong run run cầm bút lên ký, nét mặt không chút thỏa hiệp nhưng không còn cách nào khác.

Tránh cậu cố tình ký khác để sao lật vụ chữ ký không giống. Park Ara đã đánh cấp con dấu của cậu tại văn phòng, khiến cậu càng trưng ra nét mặt không tin được.

"Đóng mộc vào luôn đi con."

Cậu thật buồn nôn trước giọng điệu này.

"Jongseong."

Park Ara không kiên nhẫn gọi lại một tiếng. Cậu đành lấy con dấu từ tay bà rồi đóng xuống giấy tờ.

"Cảm ơn con. Cô sẽ giữ chuyện này đến họp hội đồng tháng sau, con còn 10 ngày để tại vị, cố tận hưởng nhé!"

Jongseong tức đến run rẩy cả khớp hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro