15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sunghoon nhìn tin tức kia mà há hốc mồm, Jongseong vờ như không biết gì, tiến đến hỏi cậu: “Có chuyện gì sao?"

“Kim Jin chết rồi.”

“Sao lại chết?”

Sunghoon tin Jongseong không biết hay liên quan gì đến nên cũng kể nguyên nhân. Cậu nghe xong chỉ nói: “Thế cũng tốt.”

Cậu vỗ nhẹ vai chồng của mình.

“Chỉ còn phía em thôi, chờ Park Ara trả giá cho những gì mình đã gây ra thì coi như viên mãn hoàn toàn.”

Jongseong gật gật đầu rồi bảo: “Chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa, nó sẽ phá hỏng bầu không khí lãng mạn đó a.”

"Được rồi, em đi tắm đi, tôi sẽ gọi món."

"Ok."

Đã đến New Zealand thì phải đi xem cực quang, bằng không có thể nói đây là một tiếc nuối rất lớn. Thời tiết ở đây đang xấp xỉ Seoul nên cả hai không cảm thấy quá lạnh, nhưng phải vì đề phòng cảm nên mặc áo khoác khá dày và thêm túi giữ ấm.

Những dải cực quang ản diệu với màu sắc lung linh khiến Jongseong rất thích và nói không ngừng. Sunghoon cạnh bên phải phì cười trước sự trẻ con của em. Nhẹ nhàng nắm chặt tay hơn rồi ôm vào lòng, Jongseong hỏi: “Thích đến vậy sao?”

“Đúng vậy, tôi chưa từng thấy nó trực tiếp, thích lắm a.”

"Thích nó hơn cả tôi à?"

"Đúng vậy, cậu ngày nào cũng ngắm, ngán rồi."

Jongseong an vị trong vòng tay của Sunghoon.

"Cái gì? Ngán á? Sao em dám hả?" Sunghoon như nhấc hẳn Jongseong lên.

"A...aa....cậu đừng thế mà....a...."

Jongseong thoát khỏi vòng tay của Sunghoon liền chạy. Hắn cho chân đuổi theo. Cả hai đều mặc áo khoác dày trông chiều cao bị thấp xuống, khiến hình ảnh rượt đuổi nhau cưng không chịu được.

Jongseong cùng Sunghoon đơn giản đi ngang qua một studio. Nhưng với cái sự tinh nghịch trong lúc chuyện trò đã làm điện thoại rơi luôn xuống nền đường. Vào giây phút dừng chân lại nhặt, nhân viên trong studio nhanh chạy ra mở cửa vì tưởng là khách hàng vào.

"Xin chào quý khách, trước tiên chúng tôi xin chúc mừng quý khách."

"À....thật ngại quá, chúng tôi đi ngang qua thôi."

Jongseong hơi gập người xin lỗi. Người nhân viên kia vẫn giữ nụ cười bảo: "Dạ vâng, thật lấy làm tiếc."

Khi Jongseong còn định nói cả hai đã kết hôn rồi, thì Sunghoon đang đứng sau lưng tranh thủ ôm lấy ngang eo em vì đã đọc được biển treo gần đó với nội dung: Cặp đôi thứ 1000 sẽ nhận được lễ phục được thiết kế riêng và còn vượt mùa của LV, cũng như một tấm ảnh cưới khổ lớn.

"Em ngại cái gì? Vào trong thôi."

Vừa đi, Sunghoon lại nói thêm: "Em ấy mắc cỡ đó, chúng tôi đến đây để chụp ảnh cưới."

Jongseong hỏi Sunghoon muốn quậy cái gì. Hắn ghé sát tai  em nói lại thứ bản thân vừa đọc được.

"Cặp đôi thứ 1000 sẽ nhận được lễ phục được thiết kế riêng của LV, cũng như một tấm ảnh cưới khổ lớn. Nhìn con số kế bên đi, đã ghi 999, chứng tỏ chúng ta 1000 đấy, phải vào."

Sunghoon đang muốn cùng Jongseong tổ chức hôn lễ cho đúng nghĩa, để em đừng bị thiệt thòi và nở mặt với mọi người. Nhưng liệu em dễ dàng chấp nhận sao? Thay vào đó em sẽ bảo: Chúng ta biết chúng ta yêu nhau là được rồi.

Sunghoon thấy đây chính là cơ hội tốt đang dành cho cả hai.

"Cậu thật là...."

"Em à, đừng phụ lòng người ta chứ." Sunghoon gần như kéo Jongseong vào trong. Nói Jongseong không muốn cũng không phải. Nhưng cảm thấy hơi xấu hổ và có nhiều lấn cấn. 

Chỉ là rồi cũng thôi, nội trong đêm cả hai đã có một set hình lung linh vô cùng. 

Họ đã dành một tuần tại New Zealand để thưởng thức những món ăn ngon, những trò chơi mới cũng như nhìn ngắm các cảnh đẹp của mấy địa điểm nổi tiếng. Sau đó về nước với những khoảnh khắc tươi đẹp được lưu lại cùng sự hạnh phúc, vui vẻ còn vương trong đầu, trong tim. 

Tay của Jongseong đột nhiên run rẩy và không muốn thái thịt nấu bữa tối, cậu đột nhiên chỉ muốn cắt vào tay của mình.

"Sao......."

Đầu của Jongseong đau như búa bổ và như có giọng nói xúi giục cậu tự tử.

"Chuyện gì vậy chứ? Sao lại...."

Jongseong quăng con dao đi rồi nhanh chạy lấy điện thoại đang sạc, cậu muốn gọi cho Sunghoon nhưng cơn đau đầu chóng mặt đã cản bước. Cậu khuỵu xuống tại cầu thang và kêu rên những tiếng khó chịu.

"Không được, giữ tỉnh táo, không được chết, phải giữ tỉnh táo."

Trong lúc Jongseong còn tưởng mình không giữ được ý thức thì Sunghoon đã về, may mắn biết bao.

"Jongseong, em sao vậy?"

"Đưa tôi tới bệnh viện, nhanh lên."

Tại bệnh viện, sau khi được cấp cứu thì tình trạng của Jongseong cũng khá hơn, Sunghoon thở phào vì điều đó.

"Có chuyện gì hả cậu? Không phải đang yên đang lành sao?"

Cậu mệt nhoài nói: "Trước khi về nhà, tôi có nhờ thư ký mua cho mình một ly trà đào, chắc trong đó có bỏ gì rồi."

Bác sĩ cũng đến nói với Jongseong tình trạng cậu đang gặp phải.

"Park tổng, có lẽ do ngài sử dụng thuốc chống trầm cảm không theo toa mới dẫn đến tình trạng này."

"Em ấy không có dùng loại thuốc đó." Sunghoon nhanh phản bác.

"Nhưng trong máu cậu ấy có hàm lượng đó, theo xét nghiệm thì các nhóm acetaminophen, tới thuốc antihistamines, statin đều có trong máu. Có thể nói do dùng chung một lượt quá nhiều mới khiến bản thân muốn tự tử. Nếu dùng dài hạn, đôi khi lại chuyển sang thành kẻ sát nhân."

Park Ara thật sự cho người động tay vào trà đào của Jongseong, bà muốn kết liễu đời cậu cho hả dạ. Nhưng kế hoạch vẫn thất bại và cậu vẫn còn sống. Giống như lần trước, muốn ra tay từ phía Sunghoon nhưng bị cậu phát hiện mà kế hoạch không thành.

Lần đó, Park Ara đã tráo thuốc trầm cảm của Sunghoon. May mắn là Jongseong vô tình làm vỡ lọ thuốc của cậu rồi phát hiện viên thuốc khá khác với hình ảnh in trên bao bì. Đó cũng thuộc một trong những nguyên nhân cậu bị rối loạn giấc ngủ và dễ lao dốc cảm xúc.

-- 

Jongseong quay lại văn phòng và cho ra dự án sản phẩm mới sau khi bình phục. Có một điều cậu đã nuôi dưỡng từ rất lâu đó là lúc bản thân quay về được nơi này, trừ giữ những mỹ phẩm mà cha mẹ mình tạo ra, còn lại cậu đều sẽ bỏ đi hết, cải cách lại toàn bộ hệ thống và cách thức vận hành. Giờ đây thì cậu dần dần làm được mọi thứ mình đã tính toan rồi. 

Ông Na lại đến tìm Jongseong, cậu không muốn gặp mặt vì không có gì để nói, nhưng tránh nhau thì cứ không rõ ràng, đâu thể khiến chuyện này cứ vậy chấm dứt nên cậu đành cho vào.

“Jongseong, con đã suy nghĩ lại chưa?”

Xem ra, ông Na vẫn chưa biết vợ mình vừa làm thêm chuyện động trời gì.

“Con không muốn suy nghĩ lại.”

“Jongseong, con nhẫn tâm sao?”

“Park Ara có nương tay với con sao?” Jongseong cảm thấy mình không có lỗi gì khi cứng lòng trong chuyện này cả.

“Jongseong, bà ấy đã đủ ân hận lắm rồi.”    

Jongseong cười nhẹ và mời ông về cho. Đây là ân huệ cuối cùng cậu dành cho bà, coi như giữ hình ảnh đẹp còn sót lại trong mắt người chồng mấy chục năm.

Sunghoon cầm theo những thứ mà Kim Jin kết hợp với Park Ara để hại Pure đi công bố ra ngoài, cho mọi người biết Pzz đã bị hại như thế nào theo cách thức ấy. Cái chết cha mẹ hắn không còn oan uổng nữa rồi. Cuối cùng thì người có tội phải đền tội, ai nấy đều về đúng vị trí của mình và trả giá.

Sunghoon xin cấp phép mở lại Pzz, làm thời gian gần đây hắn rất bận. Jongseong muốn phụ giúp nhưng cậu thấy hắn đã mệt mỏi vì nhiều thứ vừa qua nên không cho động tay đến. 

"Công việc cần làm của cậu là nghỉ ngơi."

"Em thật là, giúp chồng mình chứ ai đâu?"

Jongseong câu ngang hông của Sunghoon sau khi hỏi.

"Nhưng cậu đi làm cả ngày cũng mệt còn gì?"

Sunghoon hôn xuống tóc: "Không mệt, chuyện này không mệt."

"Em cứ yên phận chấp nhận làm phu nhân của Pzz là được rồi. Còn lại cứ để tôi lo hết, được không?" 

Jongseong bĩu bĩu môi.

"Không bĩu nào, tôi thương."

Jongseong đã đi gặp Park Ara. 

"Rồi tao sẽ lại ra được bên ngoài."

"Không còn cơ hội đâu."

"Mày nghĩ mày đấu lại tao sao?"

"Tôi đã thắng rồi." Jongseong đáp lại khiến bà hơi im lặng.

"Park Ara, tôi từng nghĩ chỉ cần bà trả lại cho tôi tự do, tôi liền không động đến địa vị của bà tại Pure. Tiếc rằng bà lòng tham không đáy, tự mình hại mình."

Nếu Park Ara không tham đến cả số tài sản dành riêng cho Jongseong thì cậu cần gì đẩy mọi thứ đi đến bước đường này. Cậu biết quản một tập đoàn như thế rất khó, cậu cũng biết bà bỏ bao nhiêu tâm tư, công sức vào nơi này, nó không khác gì sinh mệnh đối với bà. Nhưng bấy nhiêu đó không đủ bao biện cho bản chất tham lam và những gì đã làm với cậu trong suốt 12 năm qua.

"Đừng trách ai cả, hãy trách chính bản thân của bà. Bà mất đi Pure, không phải vì sự tồn tại của tôi, mà do chính bản thân bà tạo nên."

Jongseong đứng lên, trước khi đi còn nói:

"Cũng chính bà hại con trai của mình vào đường tù tội."

Park Ara liệu có sáng mắt ra chưa? Nhưng nếu bà vẫn muốn đấu, Jongseong không ngại tiếp tục chiến. Ông bà ta có câu, tà không thắng chính chẳng phải sao? Người ta trong tối nhưng đâu bắt mình đứng ngoài sáng, đôi khi đường tắt mới là đường vòng dài ngoằn, cậu dựa theo người khác đối xử với mình thế nào rồi đối lại thế ấy mà thôi. 

"Park Jongseong."

Park Ara nắm chặt hai bàn tay, giọng nói mang chút run run vì tức giận. 

Cậu rời khỏi sở cảnh sát, đưa mắt nhìn lên bầu trời rồi tự nhẹ nhàng mỉm cười. Park Ara sẽ mất một thời gian rất lâu để thấy được ánh nắng của bầu trời rộng lớn, đáng thương làm sao.

--

"Hôn lễ sẽ vào tháng sau." Jongseong nói với Ethan.

"Vậy sao? Có mời tôi không?"

"Chắc là sẽ có." Jongseong cười nhẹ.

"Jongseong à, chúng ta là đại diện cho nuối tiếc."

Lúc đó nếu Ethan không bồng bột. Lúc đó nếu Ethan chịu giúp Jongseong thì không ai bỏ lỡ ai cả.

"Tôi lại thấy chúng ta lại đi đúng đường, rồi đây anh sẽ gặp được người khiến bản thân hạnh phúc."

Nếu không có chia xa, Jongseong làm sao gặp được Sunghoon, người thật sự dành cho cậu trong cuộc đời này chứ?

"Tôi nghĩ mình sẽ không."

"Ethan à, có những cái là tín ngưỡng đẹp nhất thì không chắc nó sẽ theo anh cả đời."

Jongseong khuấy khuấy tách cafe rồi lại nói: "Yang Jungwon rất tốt."

Ethan ngạc nhiên nhìn Jongseong, Jongseong lần nữa nhẹ cười một cái. 

"Em ấy thích anh."

"Jongseong à."

"Đừng phụ lòng người có tình với mình, không dễ tìm được một người như thế đâu."

Jongseong đứng lên rời đi, bỏ lại Ethan ngồi trong quán với tâm tư hỗn loạn. 

"Jungwon..." Ethan thì thầm sau đó lấy điện thoại ra liên lạc cho đối phương.

"Alo em nghe."

"Chúng ta gặp nhau đi."

Ethan cũng không thể mãi sống trong quá khứ, huống hồ Jongseong đã gia đình êm ấm, đến lúc anh phải cho mình một cái kết đẹp ở độ tuổi sắp 30 này rồi.

Jongseong cùng Sunghoon đi chụp album cưới, vì muốn có một bộ để đời cho nên phải ngồi máy bay đến địa điểm mình mong muốn. 

"Cậu không cần đem nhiều đồ đâu, chúng ta sẽ chụp xong trong một hôm mà."

"Họ nói vậy thôi chứ biết có chắc ăn không? Thời tiết các thứ nữa, cứ đem dư ra vẫn còn đó, có mất đâu."

Jongseong nói xong liền xếp quần áo. Sunghoon biết cẩn trọng là tốt nhưng mang nhiều đồ đạc thì phát sinh thêm cồng kềnh, có thể xếp vào hàng bất tiện. 

"Được rồi, em để đó đi, tôi xếp cho, phải nghỉ ngơi sớm, bằng không ngồi máy bay sẽ mệt lắm."

“Không cần phải lo, tôi chịu được. Tôi thấy người cần nghỉ ngơi là cậu mới đúng. Gầy dựng lại Pzz khiến cậu rất mệt mỏi và bận rộn còn gì?"

"Em chạy cả ngày trong tim tôi, mệt hơn."

"Học được ở đâu mấy câu sến súa này vậy?"
Jongseong không nhịn được cười.

"Thích không? Thích thì ngày nào tôi cũng nói cho nghe."

"Thích, lúc nào cũng muốn nghe. Chỉ sợ cậu học không kịp về để trêu chọc tôi."

Sunghoon gõ gõ môi Jongseong: "Đồ đáng ghét."

"Cậu có yêu đồ đáng ghét này không?"
 
"Không."

Jongseong cau mày.

"Vì em rất thương." Hắn nhẹ hôn lên trán Jongseong.

"Ghét, ai mới đáng ghét chứ?"

"Là em, còn phải hỏi hả?"

Cậu đánh ngực hắn và bĩu môi bảo: "Xấu xa, đồ xấu xa."
 
Thoáng, đã đến hôm tổ chức hôn lễ. Hai người chính thức công bố với xã hội, bản thân đã thành một đôi phu phu hạnh phúc nhất trên đời. Đồng ý rằng: Chẳng có cặp phu phu nào mà không xuất hiện sự tranh cãi, bát úp còn khua nên chắc họ sẽ trải qua đủ khung bậc cảm xúc và gia vị trong hôn nhân ở tương lai.

Thế nhưng, những thứ kia đâu là gì khi có một Park Sunghoon biết chiều chuộng, biết thế nào là đội người mình yêu lên đầu. Cộng với một Park Jongseong hiểu chuyện, tính tình nhã nhặn, không bao giờ lớn tiếng. Và có xích mích, có hiểu lầm mới giúp hiểu rõ nhau hơn, giúp em lẫn hắn thêm khắng khít mà thôi.

Hôn nhân là thế, nó tựa một nồi canh. Biết nấu thì sẽ cực kỳ ngon miệng. Sunghoon là người đáng để tin tưởng nên Jongseong sẽ chẳng bao giờ phải đau lòng. 

Jongseong là món quà trời ban cho Sunghoon, hắn không thể chỉ yêu thương mà còn phải biết quý trọng giữ gìn. Hắn tin tưởng em đến đâu thì vẫn vào thế đang níu giữ, vì Jongseong tốt mọi mặt, hắn lo lắng để hở một chút là mất đi. Có điều nơi em toát lên một loại khí chất lạ lẫm, luôn khiến hắn cảm thấy bản thân có dùng hết sức bình sinh vẫn giữ không nổi. 

Cái cảm nhận này của Sunghoon là không sai. Jongseong không muốn ở thì hắn có chết cũng không thay đổi được kết cục. Là em đã yêu hắn, thương hắn, toàn tâm toàn ý muốn cùng Park Sunghoon hắn xây dựng một mái ấm, bằng không dù có dùng hết sức bình sinh, số phận thì vẫn giống Ethan mà thôi. 

"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Ethan nâng ly.

"Cảm ơn chủ tịch Lee, anh và Jungwon cũng mau kết hôn đi."

"Đang trong quá trình lên kế hoạch."

"Cảm ơn anh, Jongseong."

Jungwon hơi cúi mặt nói trong ngại ngùng. Nếu không có Jongseong mở miệng, có lẽ Ethan đã bỏ qua em mất rồi.

"Không có gì, cảm ơn cả hai trong thời gian qua đã giúp tôi và Sunghoon."

"Chuyện cũ cả rồi, nay là ngày vui, đừng nói mấy điều này chứ." Jungwon nói.

"Đúng rồi, không nên nhắc lại."

Đến cuối cùng, tiết mục ném hoa cưới để kết màn thì Jaeyoon là người bắt được. Một đối tượng còn độc thân nhưng bắt được hoa cưới khiến Sunghoon không ngậm được mồm. Hắn vỗ vỗ vai bạn thân của mình bảo: "Hãy cho mình thấy bước tiến của cậu trong năm nay."

Jaeyoon nhìn bó hoa cưới rồi đáp: "Được thôi, đến lúc đó hồng bao phải dày." 

"Ok, không thành vấn đề."

Mọi người cùng nhau đứng trên bục chỗ tiệc cưới, chụp một tấm đại gia đình.

Mọi thứ kết thúc, đôi trẻ hạnh phúc.

e. n. d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro