1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PAPER




Nổi tiếng trong vùng có một người đội trưởng cực kì ưu tú, là cậu Long Đảm nổi tiếng về việc chính trực, giỏi giang, đã vậy chưa từng có một tin đồn xấu nào về cậu cả. Chỉ tiếc là cậu Long Đảm từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Nghe bảo lúc đấy cha mẹ cậu cũng hành nghề này nhưng lại hi sinh vào một nhiệm vụ, từ đó cậu nỗ lực học tập quyết tâm nối theo nghề cha mẹ mình. Không chỉ vậy nơi đây còn có một nhân vật vô cùng nổi tiếng, Khôi Cốc Lan - con trai độc nhất của Khôi gia. Người ta bàn rằng anh ta rất giỏi, lập rất nhiều chiến công và hiện đang nắm giữ chức vụ cục trưởng cục phòng chống tội phạm ở trụ sở Tokyo.

Nhưng nghe bảo anh không chịu lấy vợ, cũng chẳng ai thấy bà Khôi thúc giục anh, cứ để cho anh đi với cậu Đảm. Nhưng có một việc không ai ngờ tới được là anh Lan cưới cậu Đảm về được 2 năm rồi, việc này cũng được ông bà Khôi đồng ý chỉ là hiện tại cậu Đảm chưa muốn công khai mối quan hệ này. Cậu sợ sẽ mất mặt gia đình anh, cũng bởi vì không công khai nên nhiều người hàng xóm vẫn muốn gả con gái họ vào nhà Khôi để hưởng vinh hoa phú quý.
Dạo gần đây có những vụ án kỳ lạ xảy ra, chúng xuất hiện dồn dập, khó hiểu và cảnh sát thì vẫn chưa tìm ra được bất cứ thứ gì. Long Đảm lại được cử đi phụ trách những vụ này, dù bản thân cũng là cảnh sát, cậu không thể phủ nhận được một sự thật: cảnh sát Nhật Bản vô dụng và kém cỏi. Không đánh đồng tất cả mọi người nhưng Đảm ngửi thấy mùi thối rữa xung quanh bản thân, điều ấy làm cậu đặc biệt đau đầu và phiền não. Thấy người thương cả ngày chỉ đâm đầu vào mấy cái xác chết Cốc Lan có chút đau lòng, từ phía sau anh choàng người tới ôm cậu. " Cần anh giúp gì không? Nhìn em có chút mệt mỏi đấy" nghiêng người dựa vào người phía sau cậu bắt đầu càm ràm hết từ việc đồng nghiệp lười biếng đến việc không thể tìm được bất cứ một nghi phạm nào. Lắng nghe người trong lòng mình than vãn, anh chỉ cười bù rồi lấy tay xoa nhẹ hai bên má cậu.

Cả hai đang rất vui vẻ trong căn phòng thì có tiếng gõ cửa, vội đẩy Lan ra cậu lấy lại vẻ nghiêm trang đi lại mở cửa. Hóa ra là cha, kính cẩn chào người vừa mới vào phòng " Cha? Sao cha lại tới đây vào giờ này vậy?" anh đỡ người cha của mình vào ghế ngồi. Ông nhìn Đảm rồi bảo " Con có vẻ vất vả nhỉ, thằng này có phiền con không Đảm?" ông nhẹ giọng hỏi cậu tiện tay cầm xấp giấy tờ trên bàn. Nghe bản thân được cha chồng hỏi thế cậu cũng lễ phép trả lời " Dạ không sao đâu ạ, anh Lan không có làm phiền gì con cả". Hơi liếc mắt về thằng con của mình rồi ông lên tiếng " Đảm này cha nói chuyện riêng với chồng con được không?" Nhìn vẻ mặt của ông nghiêm túc cậu chỉ biết gật đầu rồi rời khỏi phòng.

Luyến tiếc nhìn cậu rời đi rồi anh lấy lại vẻ nghiêm nghị nhìn người cha của mình, anh ngồi đối diện ông nhưng không lên tiếng gì cả. " Lan mày cũng nên lấy thêm vợ hai đi, tao biết mày thương thằng Đảm nhưng mày cần nối dõi cho gia đình, mẹ mày không nói nhưng tao biết bả muốn có cháu rồi" nghe cha mình nói thế anh cũng không biết nói gì, bởi vì ngay cái lúc mà anh muốn lấy Đảm về cha mẹ anh đều không phản đối gì cả. Hai người còn rất yêu thương cậu nên anh không thể không nghe theo lời cha của mình, nhìn thằng con của mình như vậy ông cũng biết anh chỉ thương mỗi Đảm nhưng gia đình cần có cháu nối dõi. " Mày làm sao thì làm tao thấy cái Diệp nhà ông Năm Dũng cũng được đấy, tao nghe nói nó cũng thích mày" nói rồi ông bỏ ra ngoài. Đảm nãy giờ ở trong bếp hâm nóng lại chút nước uống cho ấm người giữa cái buổi đêm giá rét này, cậu còn đang bận suy nghĩ về vụ án kia nên không quan tâm lắm về việc giữa ông và anh.

Thấy cha đã rời khỏi phòng của hai người, cậu cũng nhanh chóng dẹp đi cái cốc nước kia rồi quay về phòng. Mở cửa thấy anh ngồi trên ghế có biểu cảm khá tệ khiến cậu có linh cảm không tốt, nhẹ nhàng đóng cửa để nó không gây ra tiếng động lớn rồi cất bước tới gần anh. Ngồi bên cạnh rồi không lên tiếng, sự im lặng này cậu không muốn phá vỡ nó, cậu chắc chắn chuyện này khá nghiêm trọng. Nhìn sang cậu đang ngồi cạnh anh cũng chẳng biết mở lời như thế nào " Đảm này, em nghe anh nói nha" nghe Lan gọi tên mình cậu giật mình nhìn sang anh, đôi mắt màu tím kia có chút đượm buồn. " Cha muốn anh lấy thêm vợ hai, em... thấy thế nào?" để nói ra lời này anh thật sự rất sợ cậu buồn, nghe được những lời như thế cậu nhất thời không biết trả lời thế nào. Ánh mắt của cậu nhìn về một phía của căn phòng, đầu tựa vào vai anh khẽ lên tiếng " Dù sao việc nối dõi cũng là việc hiển nhiên nên cha bảo anh lấy vợ hai cũng đúng. Thế cha muốn anh lấy ai vậy?" giọng cậu thều thào như thể không còn một chút sức sống nào, việc này là cú sốc lớn đối với cậu. Hình ảnh lúc này không giống một vị cảnh sát trưởng uy nghiêm, giờ đây chỉ là một người con trai mang tổn thương trong lòng.
" Là Hữu Diệp con gái của nhà ông Năm Dũng, cha nhắc về cô ta" Giọng anh Lan có khó chịu, anh không thích cô ta cho lắm. Hành động cứ lấp liếm nhìn giả như nào đấy, cô ta hình như đang làm theo nghề nhà báo, cánh nhà báo ở tòa soạn của cô ta cứ làm phiền anh cứ liên tục hỏi về việc anh tại sao không lấy vợ ? Hoặc là hỏi cậu khi nào tìm được một cô vợ đảm đang. Thực sự những lúc đó anh rất muốn nói và công khai cho mọi người biết hai người đã đến với nhau, nhưng cậu lại không cho. Mải mê suy nghĩ anh không nhận ra là cậu đang nhìn anh chằm chằm, trong mắt cậu lúc này anh đang mang một vẻ mặt suy nghĩ thấu đáo, nghiêm túc đôi lúc có chút nhíu mày nhưng rồi cũng buông lỏng.

" Anh! Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây" Cậu đứng dậy bỏ về phía chiếc bàn đầy ắp hồ sơ kia. Tùy tiện dọn dẹp cất gọn đống giấy đó vào hộp tủ, leo lên chiếc giường gỗ kia mà nằm quay mặt vào tường. Anh cũng biết lúc này không nên nói gì cả, trầm ngâm thêm một lúc rồi cũng trèo lên ôm cậu từ phía sau. Cảm nhận được hơi ấm của chồng mình, cậu bất giác rơi nước mắt. Cảm giác đau lòng như bao trùm cả tâm trí khi cậu nghĩ đến việc chồng cậu và cô gái kia sẽ cùng nhau tổ chức hôn sự trước sự chứng kiến của nhiều người, nhưng cũng do cậu không muốn công khai và do bản thân mình là nam nhân. Không thể sinh con nối dõi nên việc anh lấy vợ hai là điều bắt buộc, cả đêm đấy cậu dường như không thể ngủ được cứ nhắm mắt lại hình ảnh hai người kia nắm tay nhau vào lễ đường làm cậu đau lòng không thể vào giấc.

[...]

Rồi việc gì tới nó cũng phải tới, hôm nay nhà anh qua hỏi cưới cô Hữu Diệp, tin này khiến cho mọi người xung quanh đều bàn tán rôm rả. Long Đảm bước chân về sở cảnh sát sau khi mua cho mình một ít cà phê, cả mấy hôm nay cậu đều không về nhà. Bởi do đã ba ngày rồi vẫn chưa thể tìm ra tung tích của nghi phạm, cậu vô cùng bồn chồn, một phần cũng vì cậu không muốn thấy khung cảnh được trang trí đầy sắc đỏ của lễ cưới kia.

" Đội trưởng dạo này chăm chỉ quá nhỉ? Không thấy anh về nhà luôn đấy" Một viên cảnh sát cấp dưới của cậu hỏi thăm. Xua tay cười cười cho có rồi trả lời "Lo mà điều tra đi, đừng để ý đến tôi. Mà đã có manh mối mới chưa?" ngồi xuống chỗ của mình Đảm một tay lật tài liệu một tay cầm cốc cà phê ấm nóng kia. Bỗng cánh cửa được mở tung ra, là anh. Không để Đảm kịp hoàn hồn, anh đã gấp rút đi lại phía bàn của cậu rồi kéo cậu đi ra khỏi sở cảnh sát.

[𝐂ò𝐧 𝐭𝐢ế𝐩]
𝙼𝚊𝚛𝚜𝚑𝚒: 𝚃𝚊𝚗𝚐𝚎𝚛𝚛𝚎𝚕; 𝙿𝚎𝚚𝚞𝚎ñ𝚊 𝚕𝚞𝚗𝚊.

==𝓣𝓲𝓮𝓶𝓣𝓻𝓪𝓜𝓪𝓻𝓼𝓱𝓸==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro