V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày định mệnh ấy
Pháp thuật sẽ đổ máu
Lựa chọn chỉ có một
Dưới trận chiến của hai luồng pháp thuật nguyên thủy.

Một cơn gió sượt qua mái tóc cô. Cô có thể ngửi thấy mùi vị của sương đêm phảng phất trong gió và nhiều mùi hương khác nhau đến từ các vị thần quyện vào cùng một lúc. Cô thả mình cho những chân khí nằm sâu trong cơ thể cô thoát dần ra ngoài, làm cho mùi tanh của máu cùng hòa với những mùi vị khác, cuốn theo chiều gió.

Một cơn gió khác lại ập đến, thoang thoảng mùi tanh, nhưng rồi cái mùi đó càng ngày càng nặng hơn. Gió thổi gấp gáp. Cô cố gắng thở nông, rồi từ từ thở sâu hơn. Cô không muốn khứu giác của mình bị sốc mùi.

"Sao em không xuống dưới nhà ngủ?"

"Chị không nhận thấy sao?"

Cô từ từ mở mắt ra, và rồi phải hối hận vì một màu đỏ máu choán hết tầm nhìn của cô.

"Chị biết."

Lou Ellen nói, cố gắng không để lộ sự sợ hãi trong giọng mình. Chị cố gắng đứng vứng trên mái nhà của cabin 20, nhưng thứ mùi tanh tưởi này làm đầu óc chị bị choáng váng. Chị ngồi phịch xuống bên cạnh Rachel.

"Chúng ta phải đi thôi." – Rachel gằn giọng, thả thêm ma thuật vào trong không khí để ngăn cơn gió chứa đầy mùi tanh kinh khủng kia. Tuy ma thuật của cô cũng là mùi máu, nhưng cô vẫn cố gắng giữ được một chút hương gỗ cháy. Hắn ta thì không thể, cô biết thế, vì thứ chân khí trong người hắn đã bị hắn sử dụng để nhúng máu quá nhiều.

"Chị sẽ đánh thức bọn nhỏ." – Ellen tự tạo ra một màn sương mù nhè nhẹ xung quanh để che chắn cho buồng phổi tội nghiệp.

"Chúng dậy rồi."

"Sao em biết?"

"Mùi của hắn quá mạnh, kể cả những đứa nhỏ nhất, chưa có khả năng ngửi thấy ma thuật cũng bị khó chịu vì cái thứ chân khí kinh tởm đó."

Rachel nói, nhưng rồi hối hận khi cô chợt nhớ lại rằng, hắn đâu khác cô là mấy.

"Hắn sẽ kéo theo những quái vật tồi tệ nhất, những người con khác của Hecate." – Tim cô thắt lại khi nghĩ đến những cái tên, những người "anh chị em" cùng mẹ đáng sợ - "Chúng ta phải ra khỏi Trại ngay bây giờ. Em sẽ đi ngăn không cho chúng vào đến Trại. Chị hãy triệu tập đầy đủ những người anh chị em của cabin 20 và các con thần Trivia bên La Mã, và đưa họ ra khỏi Trại trong yên lặng, đừng gây bất kì sự chú ý nào, dùng Màn Sương Mù càng tốt. Em sẽ đi trước."

Nói rồi, cô tạo ra một Màn Sương Mù mờ màu đỏ bao quanh cơ thể, và nhảy thẳng từ nóc nhà xuống đất. Cô lướt cùng màn sương ấy về phía cổng Trại, đôi mắt cay xè vì chân khí độc của Jack the Ripper.

***

Hắn hứa..

Hắn đã hứa...

Jake Sauller tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ. Đôi mắt hắn nhức và mệt mỏi; toàn bộ tế bào trong người hắn căng lại và đau buốt. Hắn có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một cơn mộng triền miên.

Qua khóe mắt, hắn cố gắng nhìn xung quanh căn phòng. Đó là một căn phòng gỗ nhỏ và trống trải, hoàn toàn không có một đồ đạc gì. Trống rỗng. Tuy vậy, trước mặt hắn có 3 cánh cửa gỗ khác, trên mỗi cánh cửa treo một ngọn đuốc giống hệt nhau. Cả 3 cánh cửa đều bị khóa lại bằng một cái ổ khóa cứng cáp được khắc hình cây đuốc.

"Dậy rồi sao?"

Một giọng nói vang lên đằng sau hắn. Hắn quay ngoắt lại và thấy chính hắn, trong một chiếc áo chùng phù thủy màu đen. Theo bản năng, hắn hét lên một tiếng và lùi lại đằng sau.

"Ngươi là ai?!"

Đôi mắt lòng trắng của kẻ kia sáng rực lên.

"Ta là ngươi. Ngươi là ta. Chính ngươi đã đánh thức ta cách đây không lâu. Không nhớ sao, cậu bé?"

"KHÔNG!"

Hắn gào lên. Trong cơn hoảng loạn và giận giữ, hắn triệu tập một luồng pháp thuật lớn vào tay phải. Màn Sương Mù của hắn có một màu trắng đục, nhanh chóng bao vây lấy kẻ kia. Hắn nhếch mép cười đắc thắng, vì Màn Sương của hắn nổi tiếng là vô cùng mạnh. Nhưng kẻ kia vẫn chỉ đứng yên đó. Y bĩu môi:

"Tiếc quá, Sauller. Cậu đã yếu đi nhiều rồi.."

Bằng một cái phẩy tay, y làm tan biến Màn Sương một cách dễ dàng như lấy cây kẹo từ đứa trẻ.

"Khoan đã." – Hắn nhăn mặt. Hắn cố tình để rò rỉ một chút pháp thuật ra khỏi người để tự bao bọc lấy bản thân, đề phòng bị tấn công bất ngờ. Hắn không thể coi thường kẻ này. – "Ngươi là.."

"Jack the Ripper đệ II. Người bạn thuở nhỏ của ngươi đây, ngươi không nhớ sao?"

Y nhe răng cười một cách quái dị.

Thời thơ ấu của Jake từng là một thời kì đen tối. Hầu hết những đứa con của Hecate đều không có một cuộc sống dễ dàng gì. Hecate là một nữ thần đồng trinh, vậy nên những đứa con của bà được sinh ra từ pháp thuật của bà khi bà thật lòng yêu ai đó. Tuy nhiên, trong những trường hợp mà người bà yêu không biết rằng bà là một nữ thần, người ta sẽ cho rằng đứa con của bà là một trò bịp. Từ đó, tất nhiên đứa trẻ ấy sẽ bị ghẻ lạnh và hành hạ.

Có những đêm, Jake nằm trong căn gác xép gỗ tối tăm và ẩm thấp, hai dòng nước mắt chảy dài từ hai hốc mắt sưng mọng. Hắn không dám ra khỏi căn gác đó vì ông bà Muggle của hắn hắn lại lùng sục khắp nhà để tìm hắn. Ông bà sẽ đánh hắn, hay bắt bố hắn hành hạ hắn bằng pháp thuật, hắn cũng không chắc.

Đó không phải là đêm duy nhất hắn phải lẩn vào bóng tối để trốn tránh. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, vào ngày hắn sinh nhật 6 tuổi, có thứ gì đó rất lạ xảy ra..

Trước đây, bên tai hắn thường vang những giọng nói kì lạ, thì thầm bằng một âm lượng cực kì nhỏ đến nỗi hắn thường không nghe ra và chẳng để tâm. Bố hắn nói rằng hắn bị ảo giác. Hắn vẫn còn nhỏ, tất nhiên sẽ nghe theo lời bố. Nhưng, càng lớn, giọng nói ấy càng to hơn và tác động đến hắn hơn, thay vì nói những câu vô nghĩa, dần dần giọng nói ấy nói những điều thật dễ hiểu..

Có một lần, hắn bị vài đứa trẻ con hàng xóm trêu chọc là đồ vô dụng, đồ Máu Bùn, giọng nói ấy đã thì thầm bảo hắn hãy tấn công đứa trẻ ấy. Hắn đã làm theo, và kết quả đứa trẻ kia phải nằm viện cả tháng trời.

Một lần khác, hắn đã nói chuyện với giọng nói đó khi nó nói những thứ dễ hiểu. Bố hắn nghe được, và mặt ông tái mét lại. Ông lẩm bẩm những thứ nghe như: "Hi Lạp...", và rồi vào một cơn cuỗng trí, ông suýt nữa bắt hắn uống một thứ Độc Dược nào đó của ông...

Nhưng đêm hôm đó, giọng nói như thể trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Nó không còn mơ hồ nữa, mà giống như một cái kim chỉ nan cho hắn.. Nó bắt đầu tiêm nhiễm vào đầu hắn những ý tưởng...

Cậu xứng đáng với nhiều thứ hơn, Sauller.

Hãy giải thoát cho ta, cậu sẽ thoát khỏi sự đày ải.

Đừng tin vào bố cậu. Bố cậu chỉ là một tay tầm thường về phe người mẹ đã bỏ mặc cậu. Hãy giải thoát cho ta...

Hứa đi, bạn tôi, hứa đi, rồi chúng ta sẽ cùng mạnh..

Tôi là Jack the Ripper đệ II. Chúng ta sẽ cùng kế thừa Jack the Ripper nguyên thủy...

"Jake à, cậu đã thực hiện được một nửa lời hứa khi giải thoát cho ta rồi." – Đôi mắt của Jack the Ripper lại sáng rực lên trong không gian mờ ảo của căn phòng. – "Ta cần cậu giúp ta trong trận chiến định mệnh.. hãy đưa ta đầy đủ chân khí của cậu.."

"KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ!" – Mồ hôi lạnh toát ra từ gáy Jake. Một loạt những hình ảnh về Trại Con Lai, về những người anh chị em ở cabin 20 mà hắn chưa từng gặp mặt bỗng hiện ra trong đầu hắn như thể nó chỉ là một kí ức cũ bị trôi nhòa. Chẳng lẽ đó chính là những kiến thức của Jack the Ripper trong thời gian y chiếm hữu cơ thể hắn...

"Ngươi không muốn hợp tác ư?" – Khóe môi của Jack the Ripper cong lên. Y trông giống hệt hắn với mái tóc xoăn bù xù, thân hình gầy và cao, nhưng nước da của y mang một màu nhạt lạnh như ma cà rồng. Tuy hắn đã điều khiển cho rất nhiều tinh hoa pháp thuật bảo vệ xung quanh, nhưng hắn vẫn không thể coi thường Jack. Bởi vì, Jack chính là hiện thân của tinh hoa pháp thuật cổ xưa nhất của Hecate.

Thân hình của y sáng chói lên trong lúc Jake nhanh chóng quay người lại để chạy về phía cánh cửa. Jack the Ripper đã cao tay hơn, y tóm được cổ áo của Jake ngay trước lúc hắn chuẩn bị chạm tới ổ khóa cửa.

Y dẹp tan những lớp chắn bảo vệ mà Jake tự tạo cho mình, rồi từ từ rút pháp thuật ra khỏi người hắn..

***

"JACK THE RIPPER!"

Hắn bất chợt phải mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói của con bé đó. Một đội quân đầy những sinh vật độc ác có liên quan đến nữ thần Hecate đi theo sau hắn đều khựng lại trước vầng hào quang của con bé. Màn Sương Mù màu đỏ. Hắn cười khanh khách một cách thích thú.

"Ngươi đã kích hoạt được con quái vật của chính mình rồi sao, Rachel Sherwood?" – Hắn nhe răng cười một cách không thân thiện cho lắm. – "Tên cô ấy là gì vậy?"

Đôi mắt của Rachel lóe một ánh đỏ.

"Chúng ta là một, Jack the Ripper. Ta đã học từ sai lầm của ngươi." – Cô gằn từng chữ. – "Cơ thể của ta là của ta. Không một sức mạnh siêu nhiên nào có thể lấy nó từ ta."

"Chúng ta vẫn chưa biết ai mới là bên sai lầm mà." – Hắn nhún vai.

Màn Sương Mù màu đỏ của cô trở nên dày đặc hơn, tạo thành một cuộn khói lượn sóng từ người cô lên khoảng không trên trời. Màn Sương Mù bao phủ lấy thân thể cô, những tinh hoa pháp thuật chạy rần rần trong từng mạch máu khiến cô trông thật mạnh mẽ. Lou Ellen cùng những người con của Hecate và Trivia nhanh chóng chạy đến đằng sau cô. Họ đang ở một nơi không quá xa Trại Con Lai, nhưng cũng đủ để cho những người trong Trại không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Ta không sai, Jack. Ta ở đây để chứng minh điều đó. Bọn ta ở đây để chứng minh điều đó."

Đôi mắt nâu nhạt màu của cô đột ngột chuyển đỏ, lóe lên, hòa cùng màu với màu của Màn Sương Mù đặc biệt của cô. Những Á thần đồng loạt triệu tập những chân khí mạnh nhất trong cơ thể. Họ xông vào phía đội quân quái vật của Jack the Ripper.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro