하 나

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang BinSoo :_ mày dám liếc tao hả?_
                          _ mày gan quá ha!_
*Bốp...............
Cô ấy nắm cổ áo và tát thật mạnh vào má tôi. Xung quanh cô ấy toàn những chiếc camera chiếu thẳng vào chúng tôi!
Jang Bin Soo : _mày chỉ mới vô đây được 1 năm thôi mà đã lọng hành như thế?_
                            _bộ mày không biết tụi tao là ai hả?_
Cô ấy có thể nghe được nhữnng người xung quanh đang xỉu xói cô! Nhưng cô cảm thấy điều này rất bình vì đã quen với việc này từ lâu rồi.
( 10 phút trước )
Jungkook :_ủa tập đề ôn thi của mình đâu mất rồi?_
                     _ có khi nào để quên ở trường không nhỉ?_
Thế là anh vội vàng từ nhà chạy đến trường thật nhanh để tìm đề cương vì ngày mai anh có một bài kiểm tra rất quan trọng!
Vừa tối cổng trường, anh thấy kế bên gốc cây phía ngoài sân trường có 1 đám đông đang tụ họp lại! Cảm thấy tò mò, anh chạy tới xem coi có chuyện gì đang xảy ra. Anh thấy một cô gái đang bị một nhóm sinh viên nữ đang ức hiếp một cô gái. Anh xông vào và đỡ cô ấy dậy, anh nói to:
Jungkook: _các cô đang làm gì cô ấy vậy?_
Biết Jungkook là một Hot Boy rất nổi tiếng nên BinSoo đã giả vờ dịu hiền và nói giọng yểu điệu :
BinSoo: _em có làm gì cô ấy đâu?_
                _chẳng qua cô ấy tự té đấy thôi!_
Sau câu nói đó, Jungkook đã không tin và bắt đầu tức lên bảo:
Jungkook: _chỉ có thôi mà sao người cô ấy lại bầm tím thế kia?
BinSoo: _thì....thì..._
Jungkook : _ thì sao?_
BinSoo: _thì em đẩy nó đó! Ai bảo nó liếc em làm gì?_
Cậu ấy không quan tâm những gì BinSoo nói mà quay lại hỏi cô gái kia:
Jungkook: _em có sao không?_
Cô ấy không thèm nhìn cậu mà đứng bậc dậy, hất tay Jungkook ra và bỏ đi. Nhìn cô gái đấy một hồi, Jungkook bảo BinSoo:
Jungkook: _lần sau các cô không nên như thế nữa!_
Nói xong, cậu ấy lật đật chạy theo cô gái kia ( reader ).
BinSoo: _cô ta có gì mà anh ấy phải quan tâm tới vậy chứ?_
                _đi thôi tụi bây!_
*hộc......hộc
Đang chạy được một lúc thì bỗng:
Reader: _ây da..........._
Jungkook chạy phía sau thấy như thế nên đã cố gắng chạy thật nhanh tới chỗ cô ấy:
Jungkook: _em có sao không?_
Cô ấy liền đẩy Jungkook và bảo:
Reader: _tôi không cần anh giúp! Anh đi đi!_
Nói xong, cô ấy từ từ đứng dậy và chập chễnh bước đi nhưng cậu ấy vẫn cứ lẻo đẻo phía sau cô. Cô ta đã đi tới 1 chỗ rất quen thuộc - một khu công viên nhỏ - cô nhanh chóng trốn vào trong một gốc cây, cậu ấy cứ tìm mãi nhưng không thấy nên đã quyết định bỏ về. Cô thở dài rồi ngồi lên một cái xích đu bé đung đưa nhè nhẹ. Ngồi được một lúc, cô nghe thấy một giọng quen thuộc từ đằng xa gọi lấy cô:
_Mày đang ở đó đúng không?_ bố của ( reader )
Trong đầu cô ấy nghĩ:
Reader: _aizz lại là ông ta!_
Cô liền đứng bật dậy và trốn sau một chùm cây to. Cô nghe thấu tiếng gọi ngày càng gần hơn và cô bắt đầu cảm thấy sợ và mặt tái xanh lại.
_ra đây đi! Mày không trốn được lâu đâu!_ bố của ( reader )
Cô có thể thấy bóng dáng một người đàn ông say xỉn tới gần chỗ cô đang nấp, ngày càng gần.....cô cảm thấy sợ nên đã ló đầu ra, một bàn tay túm lấy tóc cô và kéo ra khỏi chỗ cây đó
_mày đi về nhà nhanh lên_  bố (reader) nói
Cô ấy liền nói:
_ba thả tay ra đi ! Con có thể tự đi mà! Đau quá!_
Bố cô liền quát:
_thả ra thì mày sẽ chạy đi liền à! Tao bị nhiều lần rồi và bây giờ tao sẽ không có ngu gì mà bỏ tay ra!_
Ông nói xong liền kéo cô ấy về nhà. Vừa về tới nhà, cô ấy thấy trong nhà rất bừa bộn, cô thấy mẹ mình ngồi trong góc khóc 1 mình! Cô đã rất đau đầu về việc này nên đã chạy thẳng lên phòng. Cô đóng rầm cửa lại và khóa thật chặt. Những gì có trong đầu cô bây giờ toàn những điều tiêu cực. Cô liền bước tới bàn học và mở ngăn bàn  và lấy một chiếc dao lam ra vạch một đường vào đùi mình. Dù máu cứ liên tục chảy ra nhưng cô vẫn cảm thấy rất bình thường vì cô cảm thấy rất buồn và khóc thật to. Tuy gia đình khá giả, nhan sắc cũng rất tuyệt vời và học lại cực kì giỏi nhưng cô lại không có một tình yêu thương trọn vẹn từ bố mẹ của mình nên điều đó rất bất hạnh  đối với một người con như cô. Việc học là điều duy nhất có thể giúp cô quên đi những chuyện buồn xảy ra hằng ngày............
*sáng hôm sau...
Cô đã chuẩn bị đi học nhưng lại không thấy cặp mình đâu. Nhớ lại chuyện tối hôm qua thì cô nhanh chóng đi xuống nhà và chạy đi lấy cặp, vừa xuống nhà, mẹ cô liền quát to:
_tại sao mày lại còn ở trong căn nhà nữa chứ? Mày là cái lý do to lớn khiến tao phải như thế này đó! Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra, mày cút đi cho tao!!!!!!!_ ( mẹ reader )
Nghe thấy, nước mắt cô liền vội rơi xuống và cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Đến công viên, cô tìm mãi không thấy cặp mình đâu cả đến khi cô có cảm giác có ai đang đứng sau lưng mình. Quay lại, cô thấy hình dáng quen thuộc của chiếc cặp, nhìn lên cao thì cô thấy Jeon Jungkook đang đứng trước mặt và cầm chiếc cặp của cô! Jungkook nói:
_cặp của em nè_
Vừa nói dứt câu, cô giựt lấy chiếc cặp và bỏ đi. Jungkook vẫn lẻo đẻo theo sau như tối hôm qua, cô quay lại bảo:
_sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy?_
Jungkook mỉm cười:
_vì anh cũng đang đi đến trường mà!_
End 하 나

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro