Part2: Siêu Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gun hôm nay là ngày hạ cạnh để về Thái Lan chuẩn bị cho việc nhập học vào ngày hôm sau, dáng người nhỏ nhắn kéo chiếc Vali to hơn cả bản thân tiến ra phía cửa. Chiếc xe màu đen do mẹ cậu thuê để đưa đón cậu ơn Thái Lan-Là một hợp đồng cho thuê dài hạn, người tài xế nhìn vào tấm ảnh rồi lại nhìn ra cửa cho tới khi thấy được người trong ảnh liền vội vàng chạy ra tiếp đón. Lấy chiếc Vali từ tay Gun và đưa tay trang trọng ý bảo cậu ra xe ngồi. Chiếc xe lăn bánh, đi ngang qua những dãy nhà kiểu xưa ở Thái cậu cảm thấy rất thoải mái. Chợt nhớ ra điều gì liền lên tiếng bảo bác tài xế:
-" Bác ơi, bác có thể ghé vào một siêu thị không ạ?? Cháu muốn mua một chút thức ăn cho bữa tối"
-" Dạ được thưa cậu, siêu thị ở phía trước tôi sẽ tấp vào ạ!"
-" Vâng, cháu cảm ơn!"
Cuộc đối thoại kết thúc nhanh chóng, chiếc xe đậu trước một siêu thị to và trang trọng. Cậu bước xuống xe:
-" Bác cứ đi đi ạ! Trước khi về cháu sẽ gọi cho bác ạ!"
Chiếc xe rời đi cậu cũng chiếc túi hàng hiệu đắt tiền tiến vào trong. Điều kì lạ là tại sao cậu cứ đứng trước cửa mà không đi vào. Thật ra ở Mỹ , các cửa ở siêu thị sẽ cảm ứng khi có người gần đi đến nhưng cửa ở Thái thì phải đẩy vào mới có thể vào trong. Cậu đứng đấy một hồi để chờ...cửa mở-.- thì một cánh tay của một cậu trai mở cửa ra. Cậu ngơ ngác và hiểu rõ ra cái trò con bò mà mình làm nãy giờ là chờ cái cửa tự động mở ra. Ngại ngùng đẩy cửa đi vào trong, lấy cho mình một chiếc giỏ đẩy xe cậu dạo một vòng quanh khu thực phẩm và mang về không ít. Nơi cuối cùng cậu đến là khu bánh kẹo, cậu cần mua ngũ cốc socola ít đường mà cậu vẫn hay ăn khi ở bên Mỹ loại này phổ biến ở Mỹ nhưng lại ít được xuất khẩu sang các nước khác, đi hồi lâu cậu cũng tìm ra nhưng lại còn một gói và ở tít trên cao. Nhìn xung quanh chờ sự giúp đỡ, 15' trôi qua cậu vẫn chôn chân ở đấy cho đến khi bịch ngũ cốc được lấy xuống và rơi vào giỏ cậu trai đẩy cửa khi nãy. Cậu ta né cậu rồi đẩy đi liền bị dáng người nhỏ bé chặn đầu xe, cách nói không mấy khả quan:
-" Nó là của tôi"
-" Tránh ra"- Cậu trai lạnh lùng phun ra 2 chữ khiến cậu hơi run sợ
-" Không!! Tôi đã chờ ở đây lâu rồi, anh có thể nhường nó lại cho tôi chứ"
Cậu ta tiếp tục đẩy, cậu liền chặn lại rồi lấy gói ngũ cốc trong xe cậu ta bỏ qua xe mình:
-" Bỏ lại"
-" Không!! Tôi xin đấy,tôi có thể trả tiền cho anh Đống đồ anh mua chỉ cần anh nhượng lại gói này cho tôi"
-" Không"
-" Đi mà! Năn nỉ"- Cái chiêu làm nũng mà ai cũng phải siêu lòng này có phần ảnh hưởng đến cậu ta, khoé môi nhếch nhẹ
-" Cũng được nhưng với một điều kiện"
-" Cho tôi địa chỉ nhà cậu"- Cậu ta tiếp lời
-"Làm gì?"
-" Sang nhà cậu ăn cơm vì tôi đã nhường nó cho cậu cậu nên bày tỏ thành ý một chút"
-" Được thôi, tôi xin Line đi tôi sẽ gửi cho anh"
5' sau, cậu ta đã xin được địa chỉ của cậu
-" À mà này!! Cho tôi biết tên được chứ?"
-" Off Jumpol Addulkittiporn, nhớ cho kĩ tên tôi"- Lướt ngang qua cậu, Off vội đi
-" Addulkittiporn, mình đã nghe mẹ nhắc đến phải không nhỉ?"- Cậu lại tiếp tục chôn chân mình ở đó để suy nghĩ
-"Aaaaaa, không nhớ được, Bỏ đi"- Giậm chân cậu rời đi khỏi cửa hàng với Đống đồ trên tay
Chiếc xe đậu trước cổng, cậu leo lên và ra về. Cậu đang ngơ ngác suy nghĩ thì tiếng "ting ting" của điện thoại đã phá tan bầu không khí
-" Tôi chờ bữa ăn của cậu- Off Jumpol Addulkittiporn"
END CHAP 2
HẸN MN Ở CHAP SAU❤️🦋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro