Without You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Young Min ngồi thơ thẩn ở quán cafe đã 30 phút rồi. Ánh mắt Anh như dán chặt vào phía đối diện dù chẳng có ai. Chỉ là ánh mắt không tài nào rời đi nổi.
Những luyến tiếc này là gì đây? Bản thân làm sai nhưng vẫn luyến tiếc cảm giác thoải mái khi bên cạnh cậu ấy.
.
.
.
.
Se Woon xoay người một cách nhọc nhằn,chân tay nhức nhối . Cậu nghiêng người về phía cửa sổ, ánh sáng mờ mờ ảo ảo sau tấm rèm làm cậu có chút suy tư. Những suy nghĩ liên miên mênh mang trong cậu. Người bé như vậy sao lại có nhiều suy nghĩ thế chứ. 
Suy nghĩ trong cậu ấy , là . Nghĩ về những năm tháng đã qua. Nghĩ về một trời kí ức từng tươi đẹp kia. Nghĩ tới quãng thanh xuân tươi đẹp biết bao.
Nghĩ tới cả một vết ố trong kí ức.
Cậu vén chăn đứng dậy, bàn chân bước từng bước lạnh lùng lên mặt sàn gỗ.

Roạt

Một khung cảnh xa lạ mà quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Xa lạ bởi cậu chưa từng chú ý đến vẻ đẹp động lòng người của một góc Seoul đẹp như mơ này. Quen thuộc bởi ngày nào cậu cũng được tiếp xúc với nó, nhưng lại chẳng mấy quan tâm.Se Woon bỗng cảm thấy bản thân rất giống một nhân vật trong truyện ngắn mà cậu vô tình đọc được, đi không xót một xó nào trên trái đất, vậy mà đến cuối đời mới nhận ra được vẻ đẹp của phía bên kia bãi bồi đối diện nhà mình.
Quán tạp hoá bán gần nhà đã mở cửa từ sớm, từng câu hát của một bài hát nào đó vang lên trong khu phố nhỏ.

".... Can't live without you... "

Câu hát hữu tình mà vô ý lọt vào tai Se Woon. Can't live without you?  Cậu chợt nghĩ đến bản thân ngày trước.

Mình cũng có một thời như vậy sao... Một thời gian dài như vậy rồi vẫn vậy mà cậu vẫn vậy. Vẫn suy nghĩ không dứt về người kia. Một mái đầu đỏ một thời của cậu, cứ ngỡ là đã quên mà không thể quên. Cái mùi cỏ man mát từ mái tóc ấy thoang thoảng bên cánh mũi. Ánh mắt sáng như sao, nụ cười sáng như hào quang ấy. Vòng tay ấm áp ấy. Bàn tay thanh tú với những ngón tay dài. Từng chút từng chút một đều làm cậu hoài niệm và cái lòng tham trong cậu đang lớn dần lên dường như bản thân cậu không thể thắng nổi nó nữa rồi.

Qua ba tháng kể từ ngày ấy,  và Se Woon cũng hiểu ra ý tứ của Im Young Min. Cậu đã chuyển lại về căn phòng trọ trước kia, mặc dù đi lại có chút khó khăn và tiền thuê cũng tăng lên một bậc. Vậy nhưng Im Young vẫn tìm được nơi này.
Chào đón Se Woon sau ngày đầu tiên dọn đến quán trọ là một cốc Caramel Macchiato cùng một bó hoa tại hòm thư.
Thâm tâm Se Woon chia làm hai bên. Một rất muốn cầm một bên lại khuyên cậu vất nó đi. Nhưng sau cùng Se Woon vẫn quyết định cầm đi, một cách cậu dùng để biện minh cho hành động này chính là suy nghĩ đây là đặc quyền của người được crush mà tại sao lại không hưởng chứ.
Một câu nói vụt qua trong đầu Se Woon nhưng cậu rất nhanh đã gạt nó đi.
Nếu bạn thích bạn sẽ tìm cách, nếu bạn không thích bạn sẽ tìm lí do.
Và cũng như thế, tại gầm bàn nơi Se Woon vẫn hay ngồi sẽ luôn có một hộp bánh su kem hay donut có hôm là bánh sừng bò hay có hôm sẽ là muffin thỉnh thoảng sẽ đổi món như bông lan trứng muối hay red velvet có hôm cậu nhớ không nhầm còn có cả waffle nữa. Kèm với đó có thể sẽ là cốc trà sữa 100 đá 50 đường cho những ngày nóng, một cốc cappucino hay latte cho ngày lạnh hay đơn giản là một cốc trà ô long cho những ngày mùa thu mát mẻ thỉnh thoảng cậu cũng có thể bắt gặp cả một cốc sinh tố phúc bồn tử nữa. Cùng với những em đồ ăn ấy là một tờ stick note ghi chú thời tiết hôm nay sẽ thế nào hay đến những điều rất nhỏ nhoi . Điều đặc biệt là những thứ này đều đến vào khoảng tiết ba khi bụng cậu cũng đói rồi.
Cứ như vậy trong khoảng vài tháng. Ngày mưa cũng như ngày nắng đều đặn như vậy. Nhưng tuyệt nhiên cậu không bắt gặp người kia ngay cả lớp học cũng không gặp,giống như là xấu hổ quá vậy. Cậu cũng không có ý định rình trộm người kia đến bỏ vào gầm bàn nơi cậu vẫn hay ngồi những thứ đó cả. Chỉ là ra chơi tiết ba, cậu sẽ chầm chậm đi rửa tay để lát quyết chiến với chỗ đồ ăn ấy. Nếu cứ như thế này Jeong Se Woon sẽ rơi vào tình trạng can't live without Im Young Min's food mất.
Cho đến một hôm, đồ ăn cùng stick note và cả hoa không thấy đâu nữa. Hôm ấy cậu nghe được tin cái bạn ngày nào cũng ghé vào lớp cậu vào ra chơi tiết ba bị ốm rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Humhh nói thế nào nhỉ. Thực ra t nghỉ cũng khá lâu rồi từ trước Tết chăng?
Vì là tháng 6 tới đây t sẽ thi chuyển cấp nên học hành cũng khá bận. Acc hiện tại cũng do một bạn khác quản lí. Bạn ấy có bảo với t về việc có hai bạn reader kewt ơi là kewt. Nên t định hoàn xong bộ này rồi nghỉ hẳn, nhỡ trượt thì cũng không sao vì bộ này hoàn rồi còn bộ Khoảng Cách biết đâu lại thành đau thương thì sao nhỉ???.
Tiêu đề của chap này là do bạn cùng acc đặt, bạn ấy là fan NCT nên khi t hỏi có bài nào mà có câu không thể sống thiếu nhau không hay tương tự thế thì bạn ấy gợi ý cho bài Without You của NCT U.
Trong lúc viết t cũng nghe bài I Need Your Love của Ellie Goulding bản Aucoustic nữa. Và cũng đừng nên mong chờ vì vài chap nữa là hết đấy ạ.
Good night ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro