Chương 14: Buổi sáng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân vừa chạm đất thì đôi mắt đen và sâu của Sở Tôn lúc này cũng dừng lại ngay người Hiển Vũ.

Bốn mắt nhìn nhau, hơn một phút trôi qua, cả hai con người này vẫn như bức tượng vừa điêu khắc xong.

Sở Tôn lấy lại được bình tĩnh, quay sang phía khác, mặt nóng lên. Chính Sở Tôn cũng chẳng biết vì sao lại như vậy.

Tuy chậm hơn một chút nhưng Tiểu Vũ cũng vội nhảy lên giường, lấy chăn che lại người mình.

Do còn hơi sốt, lại còn đụng vào chuyện ngại ngùng như vậy, người Hiển Vũ toát hết mồ hôi.

Tuy dùng chăn che, nhưng Tiểu Vũ lại quên mất cặp chân nhỏ nhắn của mình. Khi Sở Tôn lấy lại bình tĩnh quay sang.

Thứ đầu tiên Sở Tôn bắt gặp chính là đôi chân nhỏ nhắn, trắng trẻo ấy. Như có lực hút, Sở Tôn nhìn càng lúc càng sâu vào bên trong.

Những phút tiếp theo trôi qua. Hiển Vũ cuối hết mặt xuống, ôm chăn che ngang ngực, chẳng để ý rằng ánh mắt Sở Tôn nhìn mình như muốn đem hết cậu nuốt vào trong bụng.

Cho đến khi Hiển Vũ ngước lên nhìn Sở Tôn, Hán Sở Tôn gãi đầu: 'Tôi nóng quá, ra ngoài một chút!'

Vừa chạy ra khỏi phòng, máu mũi Sở Tôn cũng cùng lúc chảy ra. Đại Úy và Yuki từ phòng đối diện đi ra.

Cả hai đều hoảng hốt khi thấy mũi Sở Tôn chảy đầy máu. Đại Úy lớn tiếng: 'Hán Sở Tôn, cậu sao vậy? Bệnh à? Sao mũi chảy đầy máu vậy?'

Hán Sở Tôn nghe thấy đưa tay lên sờ thử, đúng thật là có máu. Vội dùng tay quẹt quẹt chùi máu.

Yuki đứng bên cạnh tập trung quan sát, mặt Sở Tôn chảy hết cả mồ hôi, mắt thì cứ đờ đẫn cứ nhìn vô tận về một hướng. Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ hết sức đen tối, nhưng rồi lại thôi.

Đại Úy thấy Sở Tôn cứ đứng dựa chặt vào cửa, vội lên tiếng hỏi thăm Hiển Vũ: 'Tiểu Vũ đâu? Nghe mọi người nói hôm qua cậu và Hiển Vũ gây nhau lớn lắm? Cậu ấy có trong phòng không?'

Sở Tôn vẫn đứng chặn ngay cửa, không một chút động đậy. Thấy Đại Úy định vào phòng, lập tức có phản ứng.

'Có....Hiển Vũ có trong đó....Nhưng..Nhưng mà cậu ấy ngủ rồi, còn ngủ. Đúng vậy, Đường Hiển Vũ cậu ta còn ngủ, cậu đừng vào quấy rầy.'- Lời nói của Sở Tôn ấp úng, không đầu không đuôi, chỉ mỗi việc còn ngủ sao lại hốt hoảng như vậy?

Đến cả Đại Úy là đồ đại ngốc của trường mà còn nhìn ra Sở Tôn có gì đó rất lạ. Đại Úy bước đến gần Sở Tôn.

'Đại Úy, để Sở Tôn vào thay đồ còn đến lớp, đừng phá cậu ấy nữa. Chúng ta đi thôi.'- Yuki vội lên tiếng kéo Đại Úy đi

Gần ra khỏi hành lang Yuki quay lại dùng nét mặt bí ẩn nói với Sở Tôn: 'Hôm qua cậu mệt rồi, nếu cậu và Hiển Vũ không đến lớp được, bọn tôi báo với giáo viên hộ. Cậu và Tiểu Vũ giữ sức khỏe!'

Có vẻ Yuki đã hiểu ra được chuyện gì, nhưng mà chuyện của Yuki nghĩ và sự thật là hai chuyện không liên quan đến nhau. ( em muốn suy nghĩ theo cách của Yuki hơn ạ =))))) )

'Sao cậu không để tôi vào xem Tiểu Vũ như thế nào? Sao lại kéo tôi đi nhanh như vậy chứ? Tôi còn muốn vào đó mà, cậu không thấy tên Hán Sở Tôn đó rất lạ sao?'- Đại Úy vẫn không cam tâm bị kéo đi như vậy.

Yuki quay sang nhìn Đại Úy, vẫn giữ nét mặt huyền bí ấy: 'Đến lớp thôi, cậu không nhớ hôm qua có rất nhiều bài mà cậu chưa làm à?'

Cuối cùng Thạch Đại Úy cũng ngoan ngoãn nghe lời bạn mình mà trật tự đi đến lớp.

Phía phòng 502:

Hán Sở Tôn chùi hết máu trên mũi, lấy lại bình tĩnh, vẻ lạnh lùng của mọi ngày bước vào. Nhưng không phải đến bên giường mà là vào buồng tắm làm vệ sinh cá nhân để đến lớp.

Vừa bước vào đã thấy lưng của Hiển Vũ quay về phía mình, nước cứ xả vào người Hiển Vũ. Sở Tôn nhìn thấy con người ở trước mặt, nhìn xuống lại thấy cặp mông trần đang để lộ ra như vậy.

Cặp mông vừa trắng lại còn cao. Tròn tròn cứ vậy mà chĩa về hướng con người mất hết bình tĩnh kia. 

Chợt lúc này đầu Hán Sở Tôn lại có một câu hỏi kì quặc: 'Đường Hiển Vũ đang mời gọi mình! Lại đó *CHÉN* cậu ấy đi'- Không biết giọng nói của ai nhưng làm cả người Sở Tôn rung lên.

Sở Tôn vội chạy ra ngoài gầm lên: 'Cậu bị điên à? Tại sao tắm mà không khóa cửa hả? Còn bệnh sao lại tắm? Đúng là điên mà!'- Các câu chữi chẳng trật tự cứ vậy mà tuông ra

' Tôi tắm xong sẽ đến lớp, cậu cứ đi trước đi.'- Hiển Vũ trong phòng tắm nói vọng ra.

'Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế? Tại sao cứ diễn ra như vậy? Nếu cậu có xảy ra chuyện gì, tôi đây không chịu trách nhiệm đâu.'- Sở Tôn cảm thấy ấm ức cho số phận của mình.

'Tôi nói rồi đó!'- Sở Tôn nói vào phòng tắm, câu chữ chẳng có ý nghĩa, bởi vì các vế trước đã được đặt trong đầu của Sở Tôn.

Hiển Vũ không hiểu hỏi lớn: 'Nói gì cơ? Cậu nói gì?'

' Không có gì, mau tắm rồi đến lớp đi. Nhiều chuyện......!'- Sở Tôn bực bội nói.

'Cơ mà đã rửa mặt đâu mà đi học? Con mẹ nó, đúng là phiền phức, đành thay đồ rồi đến nhà vệ sinh của trường rửa mặt thôi.'- Sở Tôn cằn nhằn, thay đồ xong đi đến phòng học trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro