Chương 19: Hiển Nhi về Trung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiển Vũ đang làm bài, nhưng vẫn không ngưng suy nghĩ ai lại ghét mình đến mức đó.

Sở Tôn tập luyện cuối cùng cũng về đến, cởi áo định đi tắm thì Hiển Vũ quay sang hỏi

'Cậu còn đau không?'- Tiểu Vũ hỏi về vết thương ngày hôm qua cậu gây cho Sở Tôn

Sở Tôn đứng một lúc mới hiểu Hiển Vũ đang hỏi về cái gì: 'Môi thì không còn sưng với chảy máu nữa, còn má thì ấn vào mới đau'

Sở Tôn đã như thói quen, cứ đứng giữa phòng mà cởi áo xong mới vào tắm. Hiển Vũ cũng như thói quen mà nhìn vào cái lưng dài ấm áp ấy.

Vẫn làm bài thì chú quản lý đi ngang sang: 'Hiển Vũ, cháu có thư từ nhà cháu đấy, ra nhận đi'

Hiển Vũ từ ghế bật dậy vội chạy ra ngoài nhận thư. Vừa chạy ra đã nhận được thư và hộp đồ.

Có thư của Hiển Nhi em gái Hiển Vũ và cả La Thạch, cậu bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn. Người ủng hộ cậu về đây học nhất cũng chính là La Thạch.

Trước hộp đồ nhà Hiển Vũ gửi về toàn là thuốc và thuốc. Hiển Vũ sợ mọi người phát hiện mình bị bệnh nặng, vội giấu hết, định mai sẽ đem đến chỗ Dương Văn Chu giữ hộ.

"Cậu bên đó sao rồi? Từ lúc qua không gửi thư, nhắn tin cho tớ lấy một cái. Biết thế đã không giúp cậu ngày ngày sang nhà khuyên mẹ cậu đủ điều. Hôm nào tớ về tớ méc hết với *người ấy* của cậu cho xem. Cơ mà dạo này cậu thế nào? Khỏe không? Ba mẹ và cả em gái không nghe lời của cậu đều lo cho cậu lắm!"

Vừa đọc xong thư của La Thạch Hiển, Vũ đã nở nụ cười, hình dung được vẻ mặt phụng phịu, giận dỗi của cậu ấy. Đọc xong lại lấy tấm thư tiếp theo ra xem

"Anh đợi lúc em đang đi du lịch mà bỏ trốn về Trung Quốc vậy sao? Anh không nói tiếng nào đã về đó nhanh như vậy, mấy hôm sau em về tìm anh, lo mà sống tốt, không em sẽ kéo anh về với em đấy. Đường Hiển Nhi: em gái anh"

Đây là thư của Hiển Nhi, vừa đọc xong hồn vía Hiển Vũ như bay mất hết. Nếu Hiển Nhi biết cậu học trường thể thao chắc chắn sẽ bị méc với mẹ.

Tất cả đồ đã được gửi về đây từ ba hôm trước, nếu đến giờ vẫn không có tin tức chắc ngày mai Hiển Nhi sẽ về. Nghĩ đến đây Hiển Vũ là vô cùng lo lắng.

Nhưng lúc chưa tối, Hiển Vũ chạy đến chỗ Dương Văn Chu nhờ cứu viện. Đến nơi Hiển Vũ kể lễ, than khóc đủ điều. Ý chính chỉ là muốn xin giấy sức khỏe giả của mình, muốn bác sỹ trường xác nhận tình trạng sức khỏe của mình.

Vì vào trường Trung Học thể thao Bắc Kinh phải có một tình trạng sức khỏe tốt mới có thể học. Vì vào đây đã bị Văn Chu phát hiện nên việc khám sức khỏe xem như có thể thoát.

Nhưng lúc này phải nhờ vào sự xác nhận của Văn Chu thì Hiển Nhi mới có thể tin được.

Vừa vào đến đã thấy Văn Chu đang hôn cậu con trai khác. Biết là mình đến không đúng lúc nên định chạy ra ngoài đợi thì cậu con trai kia cũng lên tiếng

'Nhóc à, vào đi, anh đến đưa đồ thôi. Văn Chu à, gọi cho em sau nhá, em đợi đó!'- Cậu trai trẻ vẫy tay với Hiển Vũ đi ra ngoài.

"Wow thầy tuyển toàn trai đẹp thôi, anh này còn đẹp hơn anh hôm trước"- Thấy chuyện khác lại quên ngay chuyện quan trọng của mình.

Thấy vậy không buộc được miệng hỏi: 'Anh hôm trước đâu rồi ạ? Em thấy anh hôm trước cũng đẹp trai lắm mà thầy?'

'Nhiều chuyện'- Dương Văn Chu châu mài. Lại hỏi thêm

'Chạy đến đây gấp vậy có chuyện gì?'- Biết rằng tên yêu quái này lại gây chuyện nên Văn Chu không vòng vo, hỏi vào trọng tâm. Giải quyết nhanh còn về nghỉ sớm.

Hiển Vũ kể toàn bộ chuyện đang gặp và những gì cần Văn Chu giúp đỡ. Thế rồi......

'Tôi không biết, tự làm tự chịu. Không giúp được'- Dương Văn Chu lạnh lùng buôn ra câu nói.

'Thầy à, thầy giúp em với, thầy không giúp em lần này thì thầy sẽ không có cơ hội đá em ra đâu. Vì em đã bị đem về Mỹ lại rồi. Thầy à.....'- Hiển Vũ ngồi phía đối diện, mặt không còn gì thảm hơn.

Dương Văn Chu bên này đang gọi điện cho ai đó, cứ như là chẳng quan tâm đến chuyện của Hiển Vũ nữa.

Thấy Văn Chu chẳng quan tâm liếc nhìn mình một cái, Hiển Vũ khóc không ra nước mắt. Đau khổ đứng dậy

'Em đã làm phiền thầy rồi, thầy em về.'- Tiểu Vũ ở lại cũng không thay đổi được gì đành về phòng tính sau.

Vừa đi được vài bước đã bị ai đó phía sau nắm cổ áo lại: 'Đợi tý, em gái tôi là Dương Nhạc mang giấy bệnh và mộc đến nữa. Cậu báo gấp vậy tôi lấy đồ đâu cho cậu?'

Văn Chu vừa cúp điện thoại đã chạy đến nắm Hiển Vũ giữ lại.

Hiển Vũ thấy vậy, mặt như cún con chạy lại ôm chặt Dương Văn Chu. Còn định nói mấy lời yêu thương lại bị thầy giáo kia cắt ngang.

'Nếu cậu dám mở miệng nói yêu thương các thứ thì cậu không bao giờ có tình trạng sức khỏe tốt đâu. Và nếu còn ôm tôi như thế thì về sắp xếp hành lý nhanh chóng đi.'

Tiểu Vũ đáng yêu nghe theo không dám nói nửa lời, cũng ngoan ngoãn về lại vị trí ban nãy đợi em của Văn Chu đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro