Chương 2: May mắn hay là Xui Xẻo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đây là phòng của em'- Dương Lâm bên cạnh nói.

'Sao âm khí nặng vậy anh?'- Hiển Vũ trong lòng thấy bất an.

'Không sao, tuy con người cậu ta hơi ít nói, không quan tâm đến ai và hơi khó chịu thì mọi thứ đều bình thường'- Dương Lâm cười cười.

'Thôi em cứ vào xếp chỗ, sửa soạn, lát anh qua dắt em tham quan toàn ký túc xá hai'- Dương Lâm lịch sự mở cửa phòng, đẩy Hiển Vũ vào tiện tay vứt vali của Hiển Vũ vào phòng. Cuối cùng không quên đóng cửa, chạy đi.

Hiển Vũ hai gối khụy xuống giữ thăng bằng do lực đẩy lúc nãy. Còn chưa đứng thẳng dậy thì Hiển Vũ đã nói: 'Cậu ở phòng này sao? Thật trùng hợp, sau này hai chúng ta ở chung một phòng, giúp đỡ nhau nha!!' 

Hiển Vũ tươi cười chạy lại định vỗ vai Sở Tôn, lúc này hai chân mày của Sở Tôn chùng lại, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Lưng hướng về phía Hiển Vũ nói như không: 'Cậu sau này bớt phiền phức đi, con trai mà suốt ngày cứ nói luyên thuyên như một đứa con gái, không biết cậu có vào nhầm trường không?' - Sau đó bước ra khỏi phòng, để lại Hiển Vũ ngây ngô đứng ở đó.

Chả trách sao phòng lại đầy âm khí như vậy. Cái tên Hán Sở Tôn ấy ở đây mà, người gì mà suốt ngày khó chịu, lại còn độc mồm nữa...- Hiển vũ đang đắm chìm với suy nghĩ của mình thì Dương Lâm ập vào nói lớn, kéo Hiển Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ kia: 'Chàng trai trẻ à, làm gì mà đứng thừ người ra ở đó vậy? Mau thay đồ, còn ra căn- tin nữa!!!!'

'Em thấy bên kia không? Đó là Khu A của ký túc xá một. Bên này là khu C của ký túc xá ba. Trường chúng ta có tất cả ba ký túc xá, có ba trưởng ký túc xá' - Dương Lâm giới thiệu về trường học, kéo Hiển Vũ đi hết nơi này đến nơi khác, nói hết cái này đến cái khác.

Đi một hồi, nơi cuối cùng họ đến chính là căn-tin, mọi người của ký túc xá hai đều đang ở đây ăn tối. Khung cảnh thật sự rất ồn ào, náo nhiệt.

Hiển Vũ đang bước vào thì con chó chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhảy lên người Hiển Vũ, nằm trên người Tiểu Vũ. Cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra thì lúc đó tất cả mọi người trong căn-tin chạy lại, Sở Tôn từ từ bước đến kéo con chó về phía mình, đưa chó bác quản lý từ ngoài chạy vào.

'Bác à! BuLu lại lỏng xích nữa sao?' - Câu hỏi của Sở Tôn khiến bác quản lý có chút bối rối.

'Tại lâu rồi cháu không đến thăm nó, bác vừa gỡ xích là nó chạy đến đây ngay'- Nói xong bác quản lý đem BuLu ra ngoài.

Hiển Vũ lúc này được Đại Úy kéo đứng dậy: 'Thật kì lạ, bình thường BuLu rất dữ, ngoài Sở Tôn và bác quản lý ra hầu như tất cả đều không thể động đến BuLu. Sao nó lại nhảy lên người Hiển Vũ như vậy?' - Câu nói vừa dứt thì Dương Lâm cùng mọi người không hiểu nhìn Hiển Vũ

'Thôi trễ rồi, mấy cậu lo ăn nhanh rồi mau về phòng ngủ đi' - Dương Lâm lên tiếng, xóa đi sự im lặng vừa nãy.

'Em cũng ăn gì đi rồi về phòng nghỉ ngơi, anh phải đi rồi. Chào em' - Dương Lâm đứng gần đó, chào Hiển Vũ xong chạy đi.

'Bạn thân à, ngồi xuống chúng ta cùng nói chuyện' - Đại Úy kéo Hiển Vũ lại ngồi vào ghế đối diện mình

'Tôi không ăn đâu, tôi uống ít nước được rồi , cậu ăn cơm của cậu đi' - Hiển Vũ lấy ly nước ấm lúc nãy Dương Lâm đưa cho mình, hỏi thêm: 'Con chó lúc nãy là của Sở Tôn sao?'

Đại Úy miệng đầy thức ăn đáp: 'Đúng vậy, con đó là của Sở Tôn mang về, tên là BuLu. Tính cũng kì quái chẳng kém gì Sở Tôn đâu. Nó chỉ cho Sở Tôn và bác quản lý chăm sóc thôi, còn tất cả, ai chạm vào là nó cắn, tôi cũng bị nó rượt mấy lần rồi' - Hiển Vũ trầm tư suy nghĩ.

Đại Úy nói thêm: 'Không hiểu sao nó lại thích cậu như vậy? Đúng là kì lạ?'

.............................................................................

' Tạm biệt, ngủ ngon' - Đại Úy vui vẻ nói

'Cảm ơn, ngủ ngon'- Hiển Vũ lịch sự đáp

Lúc này trước phòng Hiển Vũ hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào, thấy Sở Tôn vẫn đang làm gì đó trên lap. Chẳng quan tâm Hiển Vũ lấy đồ đi tắm.

Sở Tôn liếc nhìn hỏi với giọng đều đều: 'Cậu định đi tắm sao?'

Hiển Vũ lập tức quay lại hớn hở nói: 'Đúng vậy, tôi định đi tắm, cậu muốn tắm sao? Thế cứ tắm trước đi'

Sở Tôn vẫn không nhúc nhích trả lời: 'Không cần!!'

Hiển Vũ châu mài nói: 'Thế tôi vào tắm đấy!!'- Nói xong bước vào phòng tắm đóng cửa.

cửa phòng tắm vừa đóng lại ngoài này Sở Tôn kéo mắt đến phòng tắm cười mỉm, nụ cười nhẹ như chuồn chuồn phớt trên mặt nước đầy ẩn ý.

Lúc đó Hiển Vũ chạy ra khỏi phòng tắm, mặt đầy hốt hoảng hỏi Sở Tôn: 'Tại sao tôi mở nước mà nước không chảy ra vậy chứ? Vòi nước hư rồi sao?'

Sở Tôn điềm đạm quay qua trả lời: 'Lúc nãy Dương Lâm không nói với cậu là ký túc xá có quy định sau 10 giờ sẽ cúp nước sao?'

'Cơ mà...tôi...tôi còn chưa tắm mà? Cậu biết sao không giữ nước hộ tôi chứ?' - Mặt Hiển Vũ đầy thống khổ, Sở Tôn cứ vậy im lặng chẳng nói thêm lời nào.

''Lúc sáng đụng phải Sở Tôn , tưởng có thể ở chung một phòng, ai ngờ tính tình vô cùng kì quái. Đụng phải con chó khó tính nhưng không hiểu sao lại mến mỗi mình. Giờ lại hết nước để tắm, đây chẳng biết là xui xẻo hay là may mắn nữa?'' - Hiển Vũ suy nghĩ những chuyện từ sáng đến giờ, vô cùng đau khổ buồn cho số của mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Thế là 2 chương của tuần này đã hoàn thành rồi ạ :* Mong mọi người xem và góp ý <3 cảm ơn tất cả mọi người đã xem và theo dõi truyện của em <3

Hmmm bây giờ cũng đã là 23:25 rồi ạ, tất cả mọi người ngủ ngon ạ <3 Em mệt rồi, em ngủ trước ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro