Chương 24: Lấy lại tinh thần đi Đồ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Hiển Vũ vẫn làm theo lời dặn, ngày ngày đem BuLu dạo gần hai tiếng mới về lại kí túc xá

"Mình chẳng thể làm được gì. Mình sẽ làm tất cả mọi thứ có thể, chỉ sợ sẽ thành gánh nặng cho Sở Tôn!"- Mãi suy nghĩ nên đến đây khi nào không hay

Do quá buồn nên không kìm được thở dài một tiếng: 'Haizzzzz'

BuLu bên dưới, đi dạo mà với một người chẳng để ý đến mình cũng buồn bã mà ngước lên nhìn Hiển Vũ

Đến khi tinh thần ổn định lại một chút nhìn sang BuLu Tiểu Vũ lại phát hoảng lên: 'Xin lôi, chúng ta đang đi dạo mà anh cứ lo suy nghĩ vớ vẩn'

Khi quấy rối một chút nhìn lên thì đã thấy mình đến sân vận động của Sở Tôn.

Tiểu Vũ mặc đồ yếm nhỏ người nhìn thật giống đứa con nít. Cứ vậy mà làm loạn ở giữa đường. Do vẫn còn ngại gặp nên thật Hiển Vũ không thể vào thăm Sở Tôn

'Tiểu Vũ'- Ở đằng xa có một người quen thuộc kêu Hiển Vũ

'Đại Úy cậu tập xong rồi à?'- Hiển Vũ đang rối cả buổi khi gặp Đại Úy mới bình tĩnh lại một chút

'Ừ, tập xong rồi. Cậu đến tìm Sở Tôn à?'- Đại Úy một câu như chọt đúng vào tim của tên ngốc trước mặt

'Hay tôi gọi hộ cậu nhé. SỞ.....T'-Đang gọi thì bị Hiển Vũ nhìn vào sân tập chặn lại

'Tôi chỉ dẫn BuLu đi dạo, đột nhiên đến đây thôi. Không cần gọi đâu, tôi đang định về'- Ánh mắt xa xâm, khó hiểu, lại có chút buồn, rất khó giải đáp hết

'Cậu muốn đi ăn bánh Osaka* không? Gần đây có đấy'- Đại Úy biết bây giờ tâm trạng Hiển Vũ không vui nên lại rủ đi ăn

*Osaka: là bánh bạch tuộc của Nhật. Việt Nam mình cũng có bán, hay gọi là takoyaki đó <3 bánh này ngán kinh khủng khiếp luôn =))))) mà ngon <3

Cả hai đang ngồi trong quán ăn bánh, BuLu là động vật nên không thể vào trong.

'Cậu thường đến đây lắm à?'- Hiển Vũ ăn một miếng lại hỏi

'Không, nhóm bóng rổ hay đến quán bánh bao, chỗ này là khi nào thấy lạc lõng thì sẽ đến đây. Vì lúc nhỏ bà tôi hay nấu món này cho tôi ăn, như thế sẽ cảm thấy cô đơn nữa'- Đại Úy trả lời như trấn an, như là an ủi. Xoa dịu tâm trạng của người đối diện.

'Nhưng không phải tôi nhớ bà đâu, chỉ là nhớ món bà nấu thôi'- Sau một lúc trưởng thành thì Đại Úy lại giở cái bộ mặt ngố ơi là ngố ấy ra

"Xém chút nữa mình đã nản chí. Một chút nữa thôi là mình ghét chính mình rồi"- Cũng nhờ có Đại Úy nên Tiểu Vũ mới trở nên đỡ căng thẳng hơn

'Ê nè miếng này chín rồi, chia cho cậu đó. Thấy tôi quan tâm cậu chưa?'-Tiểu Vũ vui vẻ đưa miếng bánh sang đĩa của Đại Úy

'Chắc là chia ha? Tôi trả tiền mà?'- Đáp lại với lời lẻ quan tâm, mặt Đại Úy khó chịu, lông mày nheo lại nhìn người đối diện, không còn lời lẻ nào để nói nữa

Sau khi trở lại kí túc xá Đại Úy phải đến lớp lấy tập, Hiển Vũ thì trở vào phòng của mình.

Vừa đến phòng đã thấy Sở Tôn nằm ở đó ngủ, đồng phục vẫn chưa thay, cả cơ thể đầy mồ hôi cứ vậy mà trên giường ngủ.

Hiển Vũ còn đang vô cùng nhẹ nhàng: "Sở Tôn ngủ rồi, chắc là mệt lắm. Mình phải cẩn thận, không thôi cậu ấy thức giấc."

'Mùi thức ăn thơm quá. Cái gì vậy?'- Còn chưa gì cả Sở Tôn đã bật dậy nhìn phía sau Hiển Vũ

'Cậu chưa ngủ sao? Là bánh nướng Osaka đó, ăn không?'- Đành vậy, dù gì Sở Tôn cũng đã tỉnh nên Hiển Vũ đưa hộp bánh cho Sở Tôn

'Ăn chứ'- Còn chưa rửa tay Sở Tôn đã đón lấy hộp bánh, mở hộp ra ăn ngon lành

Tiểu Vũ bên này ngồi trên ghế, hay tay chống cầm, suy nghĩ một lúc lại mở cái rào cho mình trước: 'Có lẽ tôi không đủ tư cách để nói câu này. Nhưng mà.....'

Còn chưa nói hết Sở Tôn đã lên tiếng, vẫn tư thế ăn như vậy, không ngước lên nhìn, lạnh lùng nói: 'Gì mà rào trước đón sau vậy? Nói đi'

'Cậu....Sở Tôn à.....Cậu cố lên nhá!'- Nói ra được câu này Hiển Vũ đã mất ngủ cả đêm qua, còn tự cố lập ra thành tường để bảo vệ. Nói ra được mặt Hiển Vũ đỏ lên, dáng người nhỏ nhắn nép hết vào ghế

Phía Sở Tôn thì đang ngẩn tò te* ra, mặt không sắc thái, ngưng đũa, nhìn cái con không phải người thu hết mình trên ghế

*Ngẩn tò te: là một loại biểu cảm ngơ ngác, thờ thẫn ra. Do em thấy cụm từ dễ thương, lại còn hài hài nên đã đưa vào truyện. Sau này em sẽ dùng cụm từ này nhiều hơn, ai không hiểu có thể đọc thêm để có thể hình dung vẻ mặt lúc đó =)))) Dễ thuông mà <3333

'À ùm! Nếu cậu không nói câu này,thì tôi có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng có ý nghĩa gì cả...........'- Sở Tôn vô cùng nhẹ nhàng giải thích

Mặt Hiển Vũ đỏ như quả cà chín, không dám ngước mặt lên nhìn người đối diện, muốn nói cái gì nhưng do câu nói lúc nãy chặn ngay cổ họng không thể mở lời

'Cậu nghĩ gì mà mặt đỏ lên hết vậy? Tôi thi đấu chỉ vì Hoàn Tuấn quá đáng thôi. Chứ KHÔNG PHẢI VÌ CẬU, đừng có ở đó mơ tưởng nữa'- Sở Tôn cố ý nói to, chậm, vô cùng rõ cho Hiển Vũ nghe

Nói xong còn đóng hộp, đứng dậy bước đến trước mặt Tiểu Vũ, cuối xuống gần như vậy. Giơ tay lên trước mặt người kia, vòng cái ngón tay cao nhất ở giữa lên. Búng mạnh vào trán Hiển Vũ. Giờ thì cái trán còn đỏ hơn cả khuôn mặt

Cái búng lúc này khiến Hiển Vũ vừa đau vừa giận, tái mặt liếc lên nhìn Sở Tôn. Vừa ngước lên lại thấy gương mặt anh tú, góc cạnh hoàn mỹ, nhìn trực diện như vậy quả khiến người khác lung túng.

'Đừng ủ rũ như vậy nữa, cứ vui vẻ như mọi khi đi. Cơ mà, vừa ăn vào đã đói lại rồi, xuống căn-tin ăn gì đi'- Sở Tôn đứng lên đi đến cửa một mình.

'Cậu vừa mới ăn mà? Bao tử cậu thủng rồi à?'- Hiển Vũ cũng vội đứng lên

'Ngốc, cái hộp có tý, thấm thía vào đâu? Không đủ năng lượng đó'- Chàng trai cao hơn quay lại nhìn cậu bạn vui vẻ nói

'Vậy sao? Thế đi thôi nào, xuống nạp thêm năng lượng nào'- Cậu con trai thấp hơn chạy lên nắm lấy bắp tay bạn mình, cười cười kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro