Chương 26: Đến để nói khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa suy nghĩ xong ly nước trên tay cũng cùng lúc hết. Hiển Nhi đặt ly nước xuống bàn, nhìn vô tư về một phía nào đó.

Dương Văn Chu chạm nhẹ vào tay của Hiển Nhi: 'Xin lỗi'

Chỉ vừa chạm nhẹ, Hiển Nhi đột nhiên giật mình lên một cái, rất mạnh, như là điện giật. Vội nhích mông lùi lại phía sau

"Quả nhiên, mình đoán không sai"- Văn Chu suy nghĩ nhìn Hiển Nhi cười nhếch môi

Văn Chu đứng dậy, tiến về phía Hiển Nhi, trườn đến. Đường Hiển Nhi theo quáng tính ngã về phía sau, nhìn chầm chầm người đang đè mình ở trên

Miệng mấp máy, nói nhỏ như không lên tiếng: 'Có...có.....chuyện gì? Chuyện....gì?'

Văn Chu nét cười trên mặt vẫn giữ, cuối sát người đến bên lỗ tai của Hiển Nhi: 'Em không biết gì sao? Đúng vậy, anh là loại em ghét nhất đấy'

'Ực'- Tiếng nuốt khan của cô gái mới lớn, mắt mở to. Mặt trắng bệch ra, trong đầu chỉ thấy những cảnh tượng ngược đãi SM*

*SM: là have sex có dụng cụ đó =)) (vd: dây nịch, roi, còng tay, máy trợ giúp,...)

Hiển Vũ đang ngồi trong mái che, Sở Tôn từ ngoài sân nắng chạy đến

'Tiếc quá, tốc độ nhanh lên một chút, chân đưa bóng nhanh một tý là được rồi'- trên tay Hiển Vũ cầm đồng hồ bấm giờ và một cái bảng ghi số liệu

Sở Tôn với sang lấy khăn và nước, ực một hơi đã hơn nửa chai: 'Vấn đề nằm ở cách lấy đà'

'Chắc là vậy'- Hiển Vũ ngước lên cười tươi nhắm hết cả hai mắt lại

Sở Tôn thấy cúi cuống trán chạm trán, cũng nở luôn nụ cười nói nhỏ đủ chạm đến tim của Tiểu Vũ: 'Lần sau nhất định sẽ thành công'

Hiển Vũ mở mắt, trán vẫn giữ đúng vị trí không nhúc nhích, nụ cười chỉ có thể diễn tả tươi đến mức mép miệng cũng đụng đến mang tai rồi (uầy, anh nhà hình như quen với sự mặt đụng mặt rồi =)) Tôn ca tập hư em nó rồi *trề môi*)

Đang vui vẻ nói chuyện phía sau một âm thanh khó lọt hẳng vào tai đôi bạn thân này: 'Cái gì Sở Tôn, sao cậu có thể?'

Hoàn Tuấn bay thẳng đến nắm lấy cổ áo Sở Tôn xách lên, khiến mặt Sở Tôn phải ngước lên: 'Cậu vẫn chưa vượt qua cú sốc tinh thần à? Cậu sao lại vậy? Thật không thể tin vào mắt mình'

Ở bên kia hàng rào có một cô gái Tây tóc vào đầm trắng, năm ngón tay đan vào những lỗ của hàng rào gầm lên: 'Cuối cùng cũng tìm thấy sân vận động'

Phía bên trong hàng rào còn *nóng* hơn, Hoàn Tuấn buông tay, đẩy Sở Tôn té xuống đất: 'Đến lúc này với tốc độ chậm rùa đó cũng không đưa banh được. Bộ cậu đi banh nghĩ đến cái chân tàn phế của cậu à?'

Lời lẻ độc mồm của Hoàn Tuấn vẫn chưa dừng lại ở đó: 'Với cái tài đá banh bây giờ của cậu thì đợi mười năm nữa cũng chưa kịp với tốc độ hai năm trước của tôi nữa. Chứ đừng nói chi là bây giờ'

Cứ vậy hơn năm phút trôi qua Hoàn Tuấn đứng ở trên mắng xuống, ở dưới Sở Tôn bị nắng chiếu chẳng thể thấy rõ mặt người đang nặng lời lăng mạ mình

Sở Tôn đứng dậy, phủi hết bụi trên người lạnh lùng, ảm đạm, điềm tĩnh trả lời: 'Cậu nghĩ gì mặc cậu, tôi chỉ làm những điều tôi thích. Câu trả lời như vậy, đã hài lòng chưa?'

Sở Tôn tiến lại gần Hoàn Tuấn, dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào ngực phải của người đối diện. Cười lạnh nhưng vô cùng ma lực

Hai nam sinh, hai quyền lực, hai sức mạnh đang đối diện nhau. Như thể sắp xảy ra một cuộc đại chiến

Tưởng rằng sắp có xung đột, nhưng Sở Tôn lại quay mặt về phía khung thành đầy niềm tin và sức sống: 'Hơn nữa tôi còn hứa với Đường Đường sẽ không trốn tránh nữa. Vì thế tôi sẽ tiếp tục đá'

Con người im lặng nãy đến giờ nghe đến tên mình như sét vừa đánh ngang. Lập tức có phản ứng mở to mắt ngây ngô nhìn thanh niên áo trắng, quần ngắn xanh đang đứng trước mặt mình đầy khí thế

'Vì đá banh được là chính mình, thi chỉ là bước đầu'- Sở Tôn quay sang nhìn Hiển Vũ, biểu cảm gương mặt thanh tú hết sức ấm áp và hạnh phúc

"Đường Đường? Cái tên nghe mà nổi cả gai óc lên, cậu trúng tà rồi Hán Sở Tôn"- Hoàn Tuấn từ khi nghe thấy hai chữ Đường Đường thì mọi thứ chẳng lọt vào tai nữa

'Được, nói nghe hay lắm, nhớ đó. Tôi đang chờ, đừng có chạy trốn. Hoàn Tuấn tôi không tha nếu cậu thắng rồi rút lui như vậy đâu'

Hoàn Tuấn vừa nói vừa quay đi, cơ mà đi được ba bước lại chợt nhớ ra một điều, quay lại chỉ vào đôi bạn thân: 'À còn nữa, cậu bỏ ngay cái tên "Đường Đường" hộ tôi. Nó tởm lắm cậu có biết không? Nghe chẳng lọt tai gì cả, nổi cả gai óc lên'

Nói xong lại rùng mình một cái xong quay lưng bỏ đi, còn hai người bên này vẫn vô cùng vui vẻ nhìn nhau

Nhưng vui vẻ đến mấy Tiểu Vũ vẫn suy nghĩ về lời Hoàn Tuấn nói: "Không lẽ mỗi lần cậu ta đến đây để nói khích Sở Tôn?"

Ngẩn tò te vài giây lại đưa tay về phía Sở Tôn: 'Về thôi'

Sở Tôn bên này cười hiền đánh vào tay Tiểu Vũ: 'Ừ về! Đói lắm rồi'

Thế là cả hai cùng dọn đồ, vui vui vẻ vẻ trò chuyện, phá nhau suốt con đường về phòng. Về mái ấm của cả hai, về nơi mà cả hai có thể tin cậy vào.

Còn bảy ngày nữa là đến ngày thi đấu......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro