Chương 39: Nói chuyện giữa hai người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ngồi đây à?'- Khạng Đông tâm trạng vui vẻ nhìn Sở Tôn

Sở Tôn khi nãy còn đang rối loạn với suy nghĩ của mình, nhưng vừa nghe giọng của Khạng Đông

Mặt Sở Tôn chợt lạnh lại, không chút thần sắc. Cũng chẳng buồn liếc nhìn Khạng Đông dù chỉ là một chút

'Có chuyện gì?' - Sở Tôn lên tiếng, mắt vẫn hướng về phía trước nhưng không phải để nhìn Khạng Đông

'Thật ra thì cũng không có gì!'- Khạng Đông dừng lại

'Không có gì thì đừng làm phiền tôi' - giờ đây Sở Tôn mới ngước mặt lên nhìn vào đôi con ngươi của Khạng Đông

'Tôi chỉ muốn nói chuyện thẳng thắng với cậu như hai người đàn ông' - Khạng Đông vội ngán lời

"Thế ý anh là trước giờ khi anh nói chuyện với tôi, anh không phải đàn ông?"- Sở Tôn lại dùng ánh mắt khác nhìn Khạng Đông

Không để tình trạng kéo dài Sở Tôn cũng nói: 'Chuyện gì?'

'Cậu và Tiểu Vũ....' - Khạng Đông dừng một chút

'Tôi cứ ngỡ là một cặp, nhưng lại không phải như vậy' - lời nói pha chút vẻ cười

Sở Tôn lúc này ánh mắt nhìn Khạng Đông không còn hoà khí như lúc nãy nữa

'Nói cách khác, vẫn còn chỗ trống cho tôi. Tất nhiên là tôi không ngốc đến độ phơi bày hết "ruột gan" của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng cậu luôn là người bảo vệ Tiểu Vũ, thậm chí giành em ấy từ tay tôi khi em ấy bị ngất'

Khạng Đông không quên giở nụ cười đểu cáng của mình ra

'Tiếc rằng tôi cũng thích em ấy. Em ấy quá ngốc nghếch và dễ thương nên tôi KHÔNG CẦM LÒNG ĐƯỢC' - Khạng Đông cố tình nhấn mạnh cụm từ ấy

Lúc này Sở Tôn đứng dậy nhìn thẳng vào người con trai trước mặt

Người kia cũng chẳng chịu thua bồi thêm câu: 'Tôi quen em ấy được chứ? Anh chàng vệ sĩ'

Đôi con ngươi của Sở Tôn giờ phút này đã đỏ ngầu lên. Dùng ánh mắt đáng sợ nhất, từ từ nói chậm rãi từng chữ, như đang cố gắng giữ bình tĩnh

'Cậu ta muốn quen với ai tôi không ngăn cản' - Dừng lại một chút, hít thở một chút, cũng lại cười lên một chút

'Nhưng với anh thì đó lại là chuyện khác'

Khạng Đông cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm đang phong toả nơi này cũng cười lên một cái rõ thân thiện rồi lại bỏ vào trong

Tay của Sở Tôn nắm chặt đến mức gân tay cũng nổi lên nhưng sắp vỡ đến nơi

Trong nhà Hoàn Di và Tiểu Vũ đang bàn bạc về chuyện gì đấy. Sau một lúc Hiển Vũ lại đứng ngơ ngác nhìn ra phía Sở Tôn

Sáng hôm sau Hoàn Tuấn bế Hoàn Mẫn mặt hết sức khổ tâm

Lúc này Đại Uý và Hiển Vũ đang đi ra sân

'Tiểu Vũ, lại đây' - Hoàn Tuấn thấy hai người vội giơ tay gọi lại

'Tôi giao Hoàn Mẫn cho hai cậu, hôm qua mới quen một em xinh lắm' - Chưa để hai người này phản ứng đã đẩy đứa bé cho Hiển Vũ bế xong lại chuồn mất dép

Thế là bây giờ Hoàn Mẫn và BuLu đang ngồi trong hồ bơi phao vừa mới được Đại Uý bơm lên

Hiển Vũ đang xịt nước vào hồ bơi hảo hảo nhìn Hoàn Mẫn: 'Hoàn Mẫn có thích không?'

Hoàn Mẫn không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu

Không biết sao Hoàn Mẫn bị nước bắn vào mặt, cô bé nhỏ nhíu mày lại. Còn chưa kịp nhìn xung quanh thì đã bị giọng nói chặn lại

'Nhóc nhỏ có biết gì là súng nước không?' - Đại Uý nhìn Hoàn Mẫn hỏi

Hoàn Mẫn cuối xuống hồ nước tìm kiếm thứ gì đó

Đại Uý đưa ống nước đến trước mặt Hoàn Mẫn hỏi: 'có muốn thử không'

Đột nhiên Hoàn Mẫn cầm một ống nước khác xịt thẳng vào mặt Đại Uý

Cả BuLu cũng bị một phe hoảng sợ vội 'gấu' lên một tiếng

Thế là một trận chiến nước đang diễn ra ở ngoài sân

Sở Tôn đang trong nhà rửa chén với Dương Tuệ

Vừa rửa xong thì đi đổ rác, vừa đổ xong lại thấy Khạng Đông đang đứng nói chuyện với ba thanh niên nào ấy

Sở Tôn trở vào với sự bực bội trong người, lại thấy cảnh Hiên Vũ người ướt như chuột lột

Còn cười đùa ngoài năng thế này: 'Đủ rồi đó'

Sở Tôn từ sau lưng Hiển Vũ mặt đằng đằng sát khí quăng một chiếc khăn lên người Tiểu Vũ còn mắng thêm

'Có bị ngốc không? Mới bị ngất xong còn chưa chừa mà lại đi chơi nước ngoài này, muốn bệnh lại à'

'Nhưng hôm nay trời nắng, chơi một tí sẽ khô ngay thôi' - Hiển Vũ dùng ánh mắt cún con nhìn lên phía Sở Tôn

'Đừng nói nữa' - Sở Tôn nghiêm mặt

Hiển Vũ phụng phịu đem chiếc khăn khỏi đầu: 'gì mà dữ vậy?'

'Có nghe hay không? Mau trùm khăn lại' - Sở Tôn thấy Tiểu Vũ có ý buông khăn xuống thì giờ đây đã la lên

Sở Tôn không còn nhẫn nại với Tiểu Vũ nữa

Hiển Vũ từ dưới sân đi lên phòng thay đồ cứ lèm bèm mãi

Đến khi vào đến phòng, đang thay đồ như thế vẫn không ngừng lèm bèm về Sở Tôn

Đột nhiên vừa cởi được nút quần thì đầu hình như nhức

Sau một lúc thấy mình sắp không cầm cự nỗi Tiểu Vũ vội từ từ đi lại giỏ đồ. Lục tung hết các thứ tìm lọ thuốc

Đến khi thấy lọ thuốc, mở được thì tay lại run lên làm đổ hết lọ thuốc xuống sàn nhà

Thuốc rớt văng ra làm đầy cả sàn đều là thuốc. Mắt bắt đầu không nhìn thấy rõ sự vật

Hiển Vũ vội ngồi xuống nhặt hai viên thuôc để uống vào trước, nhưng vừa nhặt được hai viên lại ngã ra sàn ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro