hoàng tử nhỏ trong khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người gặp em lần đầu tiên năm em lên ba tuổi.

Là một Thần Rừng, chẳng có một ngõ ngách hay một gốc cây ngọn cỏ nào trong khu rừng già này mà người không biết. Chỉ duy nhất mỗi mình em, bé bỏng xinh xắn như một chú mèo con, tóc tơ mướt mềm óng lên một sắc nâu nhàn nhạt dưới dịu dàng nắng thu rả rích buông nơi cao xanh tầng lá. Đôi mắt một mí hơi xếch, con ngươi xoe tròn linh động giam cầm người trong mê cung do chính em tạo ra. Thật là kỳ lạ, dẫu em vẫn chỉ là một cậu bé con, chạy đuổi theo chú bướm vàng tung cánh bay, suýt nữa thì vấp phải rễ cây ngoằn ngoèo trồi trên mặt đất. Người giữ lấy hai bắp tay gầy nhẳng như cành hoa non nớt, ngón tay thon dài vuốt lại chút tóc mai rối bời bám dính vào hai gò má bồ quân tròn trịa đáng yêu.

- Bé con, sao bé con lại vào rừng một mình thế? - Em nhóc chớp mắt, hàng mi mơ màng lay động như giọt nắng tràn vào cõi lòng vị thần nọ. Rồi em nở nụ cười, cánh cung của thần Cupid trên môi em mới thật là xinh đẹp làm sao. Người bất chợt cảm thấy thứ đỏ hỏn nơi ngực trái vốn đã khô cằn suốt hàng ngàn năm nay như đã sống dậy, bồi hồi loạn nhịp trước nét cười em đến là hồn nhiên. - Bé con tên là gì nào?

- Các mẹ tiên đỡ đầu gọi con là Sanghyeok.

- Vậy các mẹ tiên của con đâu? - Người nắm lấy bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay to bè rộng lớn, những đầu ngón tay hồng hào thon nuột tựa như búp măng, được cắt tỉa cực kỳ gọn gàng, cùng với bộ quần áo làm bằng tơ lụa thượng hạng mà nhóc con mặc trên người, không có lý nào em chỉ là con của một gia đình bình thường sống bên bìa rừng được.

- Họ lại ngủ quên rồi, con đói. - Đôi môi mèo con bĩu ra hờn dỗi, em lần mò vào trong túi áo phồng lên trĩu nặng của mình, lấy ra một trái dâu dại tròn xoe mọng nước, giọng nói trong vắt ngọt ngào vang tới bên tai. - Mời ngài, ngài thật đẹp trai và tốt bụng.

- Ồ, bé con còn thật là ngoan. - Thần Rừng vui vẻ để em ôm lấy cổ mình, vững vàng bế nhóc con lên vai, lại nhíu mày khi nhận ra cân nặng của bé con còn chẳng bằng một chú dê non còn chưa dứt sữa mẹ. Chẳng rõ người lớn trong nhà sao lại bỏ bê một đứa trẻ đáng yêu đến nhường này cơ chứ. - Con không sợ ta sao?

- Tại sao ạ? Chắc chắn người cũng là tiên, giống các mẹ đỡ đầu của con. - Nhóc con có hàm răng trắng sáng và đều như bắp, chỉ duy đôi răng nanh là nhòn nhọn hơi dài ra, cười lên trông lại vô hại đến là nôn nao cả những tâm hồn cứng cỏi nhất. - Có phải người đến để chơi cùng con không?

Người mỉm cười, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn mỏng manh. Cậu nhóc da dẻ trắng nõn còn thơm mùi hoa quả của núi rừng, ôm vào lòng thật dễ chịu. - Ta không phải tiên đỡ đầu, nhưng mà con có thể gọi ta là Seongwoong.

Sanghyeok đi theo Thần Rừng Seongwoong cả một ngày hôm ấy, khi đói ăn quả mọc trên cây, khát rồi thì vốc nước dưới suối để uống. Đến khi em nhóc mệt lả gục vào lồng ngực săn chắc ấm sực mà say ngủ, người mới luyến tiếc trả em về căn nhà nhỏ bên vách núi của các nàng tiên. Và đêm hôm ấy, Sanghyeok bé nhỏ tuyệt nhiên chỉ mơ thấy những giấc mộng tuyệt đẹp.

===

Đôi lúc em tự hỏi, liệu những gì em nhớ vào năm ba tuổi ấy có phải là mơ hay chăng. Bởi lẽ cho đến tận năm em tròn mười lăm tuổi, em vẫn chưa từng gặp lại người ấy.

Mỗi ngày, em đều vào rừng, khi là nhặt hoa quả, lúc là hái cây thuốc về cho các mẹ tiên đỡ đầu. Một mình em thơ thẩn dạo chơi trong rừng, từ khi ánh nắng còn chói chang xuyên qua rậm rạp cành cây chiếc lá, cho đến khi mặt trời đứng bóng và đàn chim đã bay về tổ. Thế nhưng em chưa từng bị thú dữ tấn công. Những con thú lớn như hươu nai hay dê núi mỗi lần em trông thấy chúng đều không một chút hoảng sợ, còn vô cùng thân thiện lại gần, cho em ve vuốt bộ lông mềm mại của chúng. Sanghyeok vẫn luôn muốn gặp lại người ấy, và hỏi người tại sao lại chưa từng đến tìm em.

- Cứ như thể người chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra vậy. - Em thì thào với cái bóng của chính bản thân mình dưới suối, vươn đôi bàn tay trắng trẻo vờn nhẹ làn nước mát lạnh. - Nhưng tôi chắc chắn, mình không hề nằm mơ khi gặp được người.

Em đã lớn rồi, đã cao hơn, dù rằng vẫn còn quá mảnh mai so với vóc dáng của một người đàn ông. Đôi mắt em sắc hơn, đường xương hàm cũng dần trở nên góc cạnh, chỉ có khóe môi cười là chưa từng đổi thay. Trông em xinh đẹp và kiêu hãnh như một đóa hoa hồng, trên mình đầy gai nhọn, lại mang hương thơm ngào ngạt khó cưỡng. Sanghyeok không nhận ra, và cũng chưa từng được biết, người vẫn luôn có thói quen đứng từ phía xa ngắm nhìn em, tránh cho em mọi nguy hiểm khi lang thang trong rừng đến tận tối muộn. Em nào có hay ánh mắt người luôn thật dịu dàng khi đặt trên người em. Nhóc mèo con mới ngày nào còn cuộn người trong lòng Seongwoong ngủ khì, nay đã là một thiếu niên rực rỡ trong trẻo như ánh dương buổi xuân thì.

- Đi theo em ấy, đừng để em ấy lạc vào hang sói. - Người nói với con cú mèo đậu trên vai mình, để nó sải cánh bay đến bên em bầu bạn. Sanghyeok trông thấy người bạn thân quen thì cười thật tươi, chìa ngón tay để cú mèo đậu lên, dụi cái đầu tròn xoe lên tay em lấy lòng.

- Xin chào, Thông thái, lại là cậu đấy à? - Cú mèo luôn thay mặt cho Thần Rừng sát cánh với em trong suốt quá trình trưởng thành. Thậm chí một ngày của em, vui hay buồn đều được nó đem về báo cáo cho chủ nhân của mình, chỉ mỗi Sanghyeok là tin rằng chú ta chỉ là một cánh chim rừng tự do. - Có việt quất cho cậu đây, nhưng đừng ăn hết nhé, phải chừa phần cho tôi nữa đấy.

- Giá như tôi có thể bay giống như cậu nhỉ, thật tự do biết mấy. - Em ngả người xuống thảm cỏ xanh, dùng hai tay làm gối, đôi mắt mơ màng rồi nhắm nghiền, thả hồn vào xứ sở thần tiên. Người từ phía sau gốc cây cổ thụ chậm rãi bước ra, đầu ngón tay chỉ còn cách gương mặt em đoạn chừng vài hơi thở, mải miết trượt theo từng đường nét gương mặt tinh tế như được tạo hóa đẽo gọt nên đầy ý vị sâu xa.

Hóa ra ước mơ của em là được tự do ư? Người bồi hồi suy nghĩ. Sanghyeok đúng thực không hề xuất thân đơn giản. Em là một hoàng tử, vì vua và hoàng hậu đã chọc giận một phù thủy, khiến ả ta gán lời nguyền rủa lên người hoàng tử nhỏ khi ấy hãy còn ẵm ngửa. Nhà vua e sợ lời nguyền ứng nghiệm, liền để các bà tiên đỡ đầu đưa em đến một căn nhà nhỏ tận khuất sâu trong rừng nuôi dưỡng, cho đến năm mười bảy tuổi, khi lời nguyền hết tác dụng mới đón trở về cung điện. Người cũng biết với sự thông minh và nhạy cảm của mình,có giấu giếm cỡ nào em cũng không sớm thì muộn sẽ đoán ra thôi, nữa là với cách nuôi dạy vụng về của mấy bà tiên kia.

Sanghyeok không chỉ đoán ra được, em còn vì thế mà trăn trở khôn nguôi. Em đã xa cha mẹ ruột quá lâu, lại được nuôi dưỡng ở một nơi rừng rú hoang sơ, chưa hề được học lễ nghi phép tắc, liệu có thể nào hòa hợp được với cha mẹ hoàng tộc và lâu đài nguy nga tráng lệ của họ hay chăng. Nếu đã là một chú sơn ca tự do của núi rừng, sao có thể ép mình đóng vai hoàng yến trong lồng son thếp vàng. Người đau lòng vì em, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành thả chút bụi tiên cho giấc mộng nơi em thêm êm đềm.

Ngủ ngon, hoa hồng nhỏ của tôi.

.

.

.

- Sanghyeok nhìn này, bộ đồ này đẹp quá, con mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp. - Mẹ tiên Merryweather reo lên, hào hứng ướm thử bộ đồ lên người đứa con trai bé bỏng. - Con xem, màu xanh dương rất hợp với con.

- Không đúng, da của Sanghyeok trắng như sữa dê vậy, thằng bé mặc màu vàng chắc chắn rất đẹp. - Fauna - người đang thái cà rốt theo phong cách bửa củi - ngẩng đầu lên phản bác. Để chứng minh cho luận điểm của mình, bà đẩy Merryweather ra và khoác ngay chiếc áo choàng lên người Sanghyeok. - Nhìn đi, thằng bé rực rỡ như một đóa hướng dương vậy.

- Màu mè lòe loẹt, trông chẳng ra làm sao. - Cô em gái bĩu môi lườm nguýt. Flora lúc này mới thôi đánh vật với mớ bột bánh, dội nước lạnh xuống hai cái đầu đương bốc khói phừng phừng của hai người nọ.

- Hai cô sao thế nhỉ, cứ để Sanghyeok tự chọn đi chứ.

Con thực sự có thể tự chọn ư. Sanghyeok chỉ cười nhạt, bàn tay lơ đãng vuốt ve đường diềm của chiếc áo màu đỏ. Chiếc áo ấy rất đẹp, may vá thủ công cực kỳ tinh tế, từng đường kim mũi chỉ đều cho thấy phẩm chất sang quý mà một bộ quần áo bình thường khó thể nào có được. Em cụp mắt, bờ mi run rẩy. Bất chợt, có thứ gì đó chọc vào đầu ngón tay mềm mại, khiến em cảm nhận một cơn đau khác thường như thể từng đường mạch máu đương vỡ tung ra, và trái tim em thì bị xé toạc thành ngàn mảnh.

Vào sinh nhật thứ mười lăm, hoàng tử sẽ bị một chiếc kim thoi đâm vào đầu ngón tay và chìm vào giấc ngủ sâu kéo dài hàng trăm năm.

Bên tai em mơ hồ như có ai đó đang gào thét. Chẳng thốt lên nổi một lời nào, Sanghyeok ngã gục xuống, toàn bộ lý trí đều bị kéo cả vào một hố đen ngun ngút bất tận.

===

Trời không mưa, nhưng chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể nhận thấy, tiết trời hôm ấy xấu đến cùng cực.

Chim chóc im ắng chẳng thể cất tiếng ca, muông thú chán nản nằm rạp trên nền đất, những đóa hoa hồng vốn đang nở rộ rực rỡ, trong một đêm đều đã héo tàn, biến thành tro bụi theo chiều gió cuốn bay.

Thần Rừng đau đớn đứng bên cạnh chiếc giường bằng thủy tinh trong căn phòng nhỏ của em, nay mai rồi sẽ phải đưa về kinh thành cho Vua và Hoàng hậu khóc thương. Lúc này, người chỉ muốn dùng cả trái tim mình để ghi nhớ bóng hình em.

Thật tàn nhẫn, người nghĩ, kể cả chính người đã cố gắng bảo vệ em suốt ngần ấy năm, cũng không thể nào tránh được khỏi lời nguyền tàn khốc. Sanghyeok sẽ ngủ say vĩnh viễn. Ngắm nhìn thụy nhan em thanh thản, trông vẫn thật xinh đẹp, chỉ là đôi mắt lúng liếng ánh nước như sương mai và nụ cười mèo con đặc biệt ấy, người sẽ không bao giờ được trông thấy nữa.

- Đáng lẽ ta không nên trốn tránh em. - Lần đầu tiên được chạm vào tia nắng nhỏ trong lòng mình, Seongwoong chỉ sợ vết chai trên ngón tay mình làm đau em. Giờ khắc này hẳn đã là cơ hội cuối cùng người có được, vị Thần Rừng chẳng thể kiềm nổi lòng mình, trong nỗi đau lớn nhất mà trái tim người có thể cảm nhận được, người cúi đầu, thành kính hôn lên đôi môi hồng hào chẳng chút nhiệt độ. - Ta đã sợ rằng mình sẽ phải lòng em, nhưng ta lại không nhận ra, ta đã yêu em từ rất lâu rồi.

- Hoa hồng nhỏ, liệu rằng em có thể nghe thấy lòng ta chăng?

Người vuốt gọn mái tóc em, hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Phía ngoài kia đột nhiên truyền tới tiếng động, khiến người chỉ đành rời đi từ cửa sổ, nép mình trốn sau vách tường nghe ngóng.

Một chàng thanh niên tiến vào, mặc dù hắn khoác áo choàng và đi một đôi ủng cũ, người vẫn trông thấy ký hiệu hoàng gia trên thanh kiếm hắn treo bên hông. Ngay khi hắn vừa đến bên giường, vươn tay định chạm lên gương trăng người đương say ngủ, thì em đã trở mình tỉnh dậy. Bốn mắt đối diện nhau lại chẳng mang đến chút xúc cảm nào đáng nói, ít nhất là đối với Sanghyeok. Em vội lao xuống giường, hoảng hốt tìm kiếm xung quanh, miệng liên tục thì thầm, hỏi: người đang ở đâu?

- Em đang tìm ai thế, hoàng tử?

- Tôi không phải hoàng tử. - Em đáp, đầy kiên định. - Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? - Nói rồi, em ôm lấy mặt mình, lại lắc đầu nguầy nguậy. - Không đúng, bỏ qua những chuyện đó đi, tôi hỏi anh, khi anh đi vào trong này, có thấy ai khác ở đây không?

- Em chính là hoàng tử mà ta đang tìm - Hắn nở nụ cười, vẫn đổi lại sắc mặt em lạnh lùng như cũ, chỉ đành chép miệng. - Còn ai nữa cơ? Ngoài em ra, ta chẳng thấy ai cả.

- Không đúng. - Em trật giuộc lảo đảo về phía sau vài bước, lẩm bẩm nói khẽ trong khi khóe mắt đã đong đầy nước tự bao giờ. - Rõ ràng là người, không thể lại là tôi nằm mơ được.

Hắn dùng lồng ngực mình đỡ lấy cơ thể em yếu ớt, tựa một nhành hoa mặc người sắp đặt. Thế nhưng rõ ràng em đang đau khổ, tự ôm lấy mình, gọi tên một người nào đó trong tiếng nức nở tuyệt vọng.

- Tôi tin là tôi đã luôn nhìn thấy người, không phải bằng mắt, mà là bằng cả trái tim tôi. - Chẳng biết từ nơi nào, trên nền đất bỗng xuất hiện một đóa hoa hồng đỏ rực. Em ôm nó vào lòng, mặc cho gai nhọn cào xước nước da trắng mỏng manh. - Xin hãy xuất hiện và nói rằng tôi không hề nằm mơ.

Seongwoong chứng kiến tất cả, sao người lại đành lòng nhìn em buồn bã đến thế. Chỉ là, không phải một mình Sanghyeok mắc phải lời nguyền của phù thủy, chính bản thân người cũng đã bị nguyền rủa, một Thần Rừng không thể nào có được tình yêu với loài người. Huống chi Sanghyeok còn là một hoàng tử, em xứng đáng với một thân vương tước vị cao quý, chứ không phải một kẻ cả đời phải bị giam cầm trong khu rừng hoang vắng như người.

Xin lỗi em, hoa hồng nhỏ, rồi em sẽ quên đi ta mà thôi. Người nghĩ, rồi nâng tay ban phép, để em ngất lịm đi trong tay hắn. Hai người sẽ cùng nhau trở về cung điện, trong niềm sung sướng của Nhà Vua và Hoàng Hậu, tổ chức một lễ cưới linh đình, và sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

Như tất cả những câu chuyện cổ tích, rồi đều sẽ có một cái kết thật đẹp.

Ít nhất là như cái cách chúng được kể lại mãi về sau.

Lễ cưới của hoàng tử và người đẹp ngủ trong rừng được tổ chức linh đình. Hai người sống trọn đời hạnh phúc.

====end.

onedemort, it was supposed to be a winning gift but now i need it to burn the night out.

i miss you already.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro