- paradis -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu bảo rằng em không ghét những ngày mưa thì đó sẽ là một lời nói dối kinh khủng, kinh khủng như cái cách em nhìn nhận loại hình thời tiết này vậy. dường như đó cũng là cái ngày mà chúa trời tàn nhẫn tước đi hết lẽ sống của em. trời đã đổ cơn mưa rất to, ầm ầm như tiếng thác đổ, đinh tai nhức óc đến nhói cả tim.

sân gạch ám mùi hôi thiu, cành diên vĩ rũ héo bên cửa nhang nhác mùi bùn và bên mép áo em thoảng mùi tàn tạ, như thể sẽ chẳng còn lần nào em gặp lại một cái ngày đốn mạt đến vậy.

nhưng tâm em vẫn thản nhiên sóng hồ êm trôi.

chính xác. em chẳng thấy như thế nào cả. vẫn là em của ngày hôm qua, hôm kia rồi hôm kia nữa. em vẫn là vậy thôi, không buồn đau, không oán thán, không hận trách dù cho máu vẫn rỉ ra từ một nơi đâu đó mà em chẳng thể nào lần ra được.

non chục con người y phục màu đen cứ ra ra vào vào, qua qua lại lại trước mặt, kim đồng hồ trên mặt tường cũng trôi đi vòng vòng.

ngoài kia, mưa đổ ầm ầm, như một gã côn đồ liên tục đập cửa đòi vào nhà xin trú tạm đôi ba ngày. không những đã côn đồ rồi mà gã lại còn tằn tiện và ích kỷ. gã hạ mình xuống trần thế, nhẫn tâm cướp đi mọi niềm hạnh phúc từ con người rồi giữ khư khư cất làm riêng trên những đám mây âm u nặng trịch.

"em có đang đau buồn không?"

một người tiền bối, cận kề em từ khi nào, cách nhau non sáu mươi xăng ti nhưng tiếng lòng em hổng hoác tiền bối vẫn chẳng nghe thấu nổi.

"mẹ từng nói với em rằng, sẽ có một ngày thiên thần, họ sẽ đón em đi tới một nơi thật xa, xa hơn những vì tinh tú trên bầu trời, cũng hệt như cách họ đón mẹ đi."

bờ môi em thoảng một nét cong, bình dị lạ thường.

"em có tin vào những câu chuyện đồng thoại ấy không?"

giờ đây, hẳn đã không còn là một thoáng nữa, chút khóe môi em cong vút một nét cười, nhường thể vẻ đẹp của tất cả các tạo vật trên thế gian chẳng nỗi nào sánh được.

"em vốn đã chán ngấy cuộc đời này."

.

lần đầu tiên gặp mặt, em đã bị đôi mắt của thiên thần cầm tù.

nó không giống như loại tù túng mà mọi người vẫn hằng tưởng, chỉ đơn giản là bằng một cách nào đó trong một giây phúc nào đó, đuôi mắt cong cong và hàng mi vênh vểnh ấy đã trở hành điệp khúc vang vọng mãi trong tâm trí.

thiên thần nhỏ buông đôi cánh trắng muốt, bước chân lững thững qua màn đất âm ẩm. thiên thần đẹp tựa màn sương sớm, trong vắt như pha lê. thiên thần với mái tóc bông xù, ngón chân hồng hồng nhẹ co lại, mỗi bước đi như lông vũ nhẹ bẵng trên mặt nước.

nhẹ nhàng giơ bàn tay lên đón nhận những hạt nắng đầu tiên sau những cơn mưa tầm tã đậu lên khóe mi, em cười nhẹ vu vơ.

nắng đẹp thật.

nhưng không đẹp bằng thứ tạo vật quý báu của đất trời đang đứng trước em.

"cậu có đúng là thiên thần hay không?"

thiên thần có lẽ đã nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong ánh mắt thiếu nữ, cái ánh nhìn chỉ khi thấy được một sinh vật kì bí chỉ có trong chuyện cổ tích, gật gật đầu.

"cậu đã đưa mẹ tôi đến thiên đường, phải không? hệt như trong những lời từ cuốn đồng thoại xa xưa nào đó. cậu đến để đưa tôi đi sao?"

thiên thần chỉ lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt biêng biếc màu của bầu trời như xoáy sâu vào nỗi lòng của kẻ bộn bề những suy nghĩ.

thiên thần không đáp lại mà chỉ tung cánh rồi biến mất vào hư vô, như thể trong khu vườn luôn chỉ có mình em cũng vài cuốn sách nằm lăn lóc trên mặt cỏ xanh mướt.

nắng dài thấm đẫm khóe mắt em. cái ngày em vươn tay lên trời muốn nắm bắt áng sao xa xôi nào đó ngoài vũ trụ và thiên thần thì nằm tĩnh lặng trên tán cây.

thiên thần chỉ xuất hiện sau những cơn mưa dai dẳng xám ngoét. em kể cho thiên thần nhỏ nghe về những đồng thoại cổ xưa, còn thiên thật thì ngồi bên cạnh, có khi lại trên những cành bằng lăng tím, khẽ khàng đắm vào trong những huyền bí sâu thẳm chưa bao giờ được khám phá.

em cũng không hỏi về cái ngày nào thiên thần sẽ dẫn mình đi nữa. dù sao thời gian sẽ tới và con người sẽ không trốn tránh được cái chết. thiên thần sẽ đưa em đi, vậy là quá đủ rồi.

.

"tôi có thể gọi cậu là gì?"

thiên thần hỏi em như vậy, sau hằng hà sa số lần đôi cánh ấy tung bay giữa nền trời vẫn còn đôi đám mây xám xịt chưa vơi bớt. em cũng không biết. không phải vì em không có tên, cái tên ấy là vết hoen ố trong trái tim mục ruỗng mà em luôn chối bỏ. em cũng không hiểu vì sao mình lại ghét bỏ nó như vậy, cũng giống như cách em ghét những ngày trời mưa đến phát khóc. cũng có khi là em đã quen với cái danh xưng 'con hoang' còn hơn là tên thật của mình. cũng có thể là em không muốn cái tên mẹ đặt cho không bị vấy bẩn bởi những đứa trẻ còn nhẫn tâm hơn cả chúa trời ngoài kia.

em cũng không hiểu chính mình đang nghĩ gì.

"niệm."

vì thiên thần đó chính là ý niệm đẹp đẽ nhất trong lòng em.

"thiên thần có tên không?"

"không đâu."

"tại sao vậy?"

"thứ sinh vật này không nên tồn tại, vậy nên chúa trời sẽ không đặt tên cho chúng."

thiên thần im lặng, em cũng nín câm. ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt. lạ thật. có đôi khắc, em còn mường tượng nắng vàng thơm mùi hoa muồng hoàng yến đã quay trở về trên đôi hàng mi và ấp ủ làn da em bợt bạc. nhưng một ánh nhìn ghé qua cửa sổ, nỗi thất vọng lại tràn về muốn thoát trào khỏi cuống họng em.

"hôm nay cậu lạ thật đấy. bình thường cậu đâu có đến giờ này."

thiên thần không đáp, chỉ lại trông em bằng đôi mắt xanh lơ đẹp đẽ và áng môi rực rỡ ấy.

"mình gọi cậu là cielo được không?"

một màu xanh thẳm của bầu trời cao rộng. ồ, thì ra đó chính là tự do mà em khao khát bấy lâu nay. một bước, và thoát khỏi khu vườn tù túng này.

"cielo, cậu đón mình đi được không?"

thiên biến mất, đột ngột như cách bóng người ghé qua hàng diên vĩ mới nở sáng nay.

em ngẩn người, dường như gò má còn lưu lại chút ấm áp hòa quyện cùng cái tươi mát của ngày mưa.

"những ngày mưa không đáng ghét như cậu nghĩ."

ai đó đã nói như vậy đấy.

.

em chưa từng hiểu được cái cảm giác bị vu oan khó chịu như thế nào cho tới khi chính mình trở thành tâm điểm của vòng tròn ấy. một vòng tròn nhiều người, không bị giới hạn bởi thứ vật chất nào, mỗi người một câu, mỗi người một bình luận, mỗi người một ánh mắt và mỗi người một lời chỉ trỏ.

con bé kia, từ ngày mẹ nó mất thì nó bắt đầu trở nên kì lạ, suốt ngày chỉ lủi thủi trong góc vườn nơi mẹ nó từng chăm sóc. mà nó còn trò chuyện một mình, rồi còn nói có thiên thần gì nữa chứ. nó hẳn là điên rồi, và có khi nó cũng chính là lí do mẹ nó nhảy lầu mà chết đấy.

dường như người ta đang cố kiếm tìm những ngôn từ mĩ miều nhất để miệt thị người khác đến phát khóc.

cha bỏ em lại bệnh viện tâm thần vì ông cho rằng em bị chứng hoang tưởng, cũng có khi là do em đã khiến ông ta khiếp sợ khi nghĩ em đẩy đứa con gái mà ông ta yêu hơn mạng sống ngã sõng soài từ trên cầu thang xuống.

có người bảo nơi đây là chốn hội tụ của những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. chị gái phòng bên mãi nằm trong giấc mộng mùa hạ năm nào; anh trai tầng dưới mãi ngắm hòn đá ven đường - chắc hẳn anh ta đang ngẫm nghĩ về điểm tận cùng của sinh mệnh; con nhóc khoa bên cạnh mãi nghĩ nó là nhân vật chính, cũng là tác giả, của cái cuộc đời chiết tiệt này, suốt ngày ca hát cùng tình yêu của nó dẫu cho thân xác kia gầy gộc héo mòn.

và em cũng gặp một người trông có vẻ quen mắt, dẫu cho đây là lần đầu tiên em gặp cô gái với chứng mất trí nhớ tạm thời ấy.

quãng thời gian dài đẵng với những thuốc là thuốc đã xóa mờ đi gương mặt của người quan trọng nhất đời em. em nghĩ là thế.

chỉ còn đôi mắt kia xanh xanh.

thứ cầm tù linh hồn của em.

.

có một sáng trời xanh một màu biêng biếc.

nơi những ngọn tóc bết bát vấn vương mùi đất từ các hầm mộ em cố tình xòa ra trước mắt thật nhiều, thật nhiều để che đậy mảnh hồn thối tha với nhân loại. và em cất bước đường đời với chiếc vỏ bọc hoàn hảo ấy như thể chẳng còn trên đời có tên dối trá nào chuyên nghiệp hơn.

thế nhưng chiếc vỏ chỉ cho em vẻ ngoài bình thường, nó không trả em về vườn địa đàng thuở khai sinh.

"sinh ra là kẻ bệnh hoạn." em nghe thấy những điều họ nói hết rồi đấy.

nhạo báng làm sao khi hẳn chúa phải là kẻ lừa dối đẳng cấp nhất khi tạo ra con người từ cát bụi và nhẫn tâm quẳng chúng xuống đằm mình giữa biển lửa địa ngục. để đến khi chúng thức dậy giữa một sáng chủ nhật với tiếng chuông nhà thờ vọng lại trên miền đồi xa ám mùi cỏ cháy, phần người đã hóa hơi mất khỏi phần con.

nhưng em nào đâu dám oán thán một câu với chúa.

chúa sẽ cứu lấy sự thối nát của em. miễn là chỉ cần em buông mình theo tiếng gọi của chúa, trở thành con chó canh gác ngôi đến dối tra phủ phục dưới mái cổng nhà thờ và chờ đợi một cái chết bất tử khôn nguôi.

nhưng có ai đó đã đột ngột xông ra giữa nấc thang thiên đường ấy và lại cuốn mình đày ải theo em xuống mặt đất bằng đôi mắt xanh lơ mơ màng tựa bầu trời cuối thu.

.

em vốn đã chẳng còn tin vào những lời đồng thoại về những sinh vật huyền bí nữa. cuộc sống đã làm hao mòn đi trí tưởng tượng của con người, để lại cho họ thực tại tối tăm cùng trắc trở. em cảm thấy mệt mỏi khi mãi phải trở thành một người mà cha luôn hướng đến - trói buộc, giam cầm sự tự do và hướng con người theo đúng con đường tẻ nhạt và gò bó.

trong phòng bệnh lạnh lẽo, em nhớ về mẹ. kí ức chỉ dừng lại về những câu chuyện đồng thoại, ôm ấp âu yếm linh hồn bé nhỏ. em cũng cảm thấy như mình quên mất đi điều gì ấy, hẳn là ý niệm của cuộc đời mình, em nghĩ vậy. và em luôn ngóng trông những cơn mưa. mùi hương của đất như khều lại kí ức đã quên.

về những điều kì diệu, trong sáng và tuyệt đẹp.

ngày ấy hạ về hóa hương trời thoảng ngọt dịu dàng hôn lên mắt người, nắng hoài loang lổ trượt dài về miền ký ức hoang hoải trong giấc mộng kẻ khờ si dại. gió cứ thổi, đôi lần, nhẹ lau mi mắt thấm đẫm sương hè. từng cơn lay lắt lưu lạc khắp chốn phố thị ban sơ diễm lệ rồi sau tất cả cũng chỉ còn là tro tàn cát bụi trở về với sầu hương hoang tàn.

và khi tha thiết nhìn vào mắt người, chẳng biết vì sao bộn bề cứ thế trôi đi không về hòa cùng mênh mông vô định. cho đến khi chợt nhận ra thì tất cả đã bị nhấn chìm bởi muốn trùng sóng vỗ, hóa thành ngây dại.

chỉ có đôi ta và lòng biển bất tận.

"chỉ một chút nữa thôi".

người kia bảo em đợi chờ.

.

hương nồng ấy lại đến, cái hương vị như đất sau khi mưa. gió lộng. tiếng gió rít cứ va đập vào nhau làm đầu em ong lên. bàn tay em lạnh cóng run rẩy, lồng ngực em phập phồng thật mạnh. hô hấp gấp gáp, choáng ngợp ngập ngụa cả thân người.

đâu rồi?

người kia đâu rồi?

em vốn mệt mỏi với đợi chờ

"mình không chờ cậu nữa đâu."

và dáng hình em ngã xuống.

nhẹ bẫng tựa lông hồng.

không còn đau đớn, không còn lạnh lẽo. tràn ngập cả thân thể chính là sự ấm nóng của nước. cái cảm giác ấy giống như đang bao trùm hết thảy con người. cái ấm nóng phả ra, cuộn tròn lên thành từng đám mây, giống như trong truyện kể về nơi mà thiên thần hay sống, về nơi kì diệu mà mẹ đã nói.

trong không gian ấy, em giật mình nhận thấy một bóng người đang tiến tới. đôi cánh bao trùm lấy thân thể nhỏ bé. đôi mắt xanh thẳm tràn ngập ánh sáng trong veo.

"chào em, cielo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fod