Chương 2: Hai kẻ giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày có chắc là ổn không? Bọn Đồn Trú giờ này hay lảng vảng khu này lắm!
- Ổn! Tao vừa ngó rồi, bọn chúng đang say bét nhè ngoài kia.

Tiếng xì xầm của hai tên đàn ông vang lên trong một con hẻm chật hẹp, đằng sau là một cô bé khoảng 5 - 6 tuổi bị bọn chúng trói lại và bịt miệng. Mắt cô nhóc ầng ậng nước, cả người run lên bần bật. Bất chợt, chúng quay sang phía cô:

- Cháu sợ à? Đừng lo, chú tới với cháu đây.

Vừa nói, chúng vừa tiến về phía cô bé, một tên từ từ kéo chiếc khóa quần xuống.
- Cháu đừng sợ! Các chú hứa sẽ không làm cháu đau, nào, giờ thì chú sẽ làm cho cháu trở thành một con đàn bà chính hiệu!

Tên còn lại thì đứng đằng sau như đang trực chờ tới phiên mình.

Hắn lột miếng băng keo trên miệng cô bé, cô run rẩy van nài:
- X... xin hai chú, tha cho cháu!
- Chú có làm gì đâu mà!
Hắn vừa nói vừa cười khục khặc, đôi mắt hắn  trắng ra trợn tròn lên như người nghiện. Chợt, hắn đẩy cô xuống rồi rú lên với gã đồng bọn:

- Gái trinh!! Thật tuyệt vời! Tao sắp được phá nát đời con nhỏ này mày ơi!!!

- Nhanh lên thằng tởm lợm!
Gã đứng đằng sau tỏ rõ vẻ mặt bất mãn vì vuột mất miếng mồi béo bở.
- Chú tới đây! Sẽ không sao đâu.
- Không, không! Đừng! Áaaaaa... cứu cháu với!!

RẦM!!!
- ***!!!! Nhóc có nghe rõ tôi nói không?? ***!

Nàng giật mình, choàng tỉnh khỏi cơn mộng. Lại là giấc mơ kinh tởm đó, nó ám ảnh nàng mãi suốt mười bốn năm ròng. Ký ức đen tối đó ùa về khiến ruột nàng như cồn cào trực nôn, nàng ôm lấy miệng:
- Uệ!!
Đầu nàng đau như búa bổ, trán lấm tấm mồ hôi.

Rầm! Rầm!
- ***! Nhóc con! Có ổn không??
Nàng giật thót, nãy giờ nàng không để ý tiếng đập cửa bên ngoài, nàng nhồm dậy chạy về phía cánh cửa, đứng đó rồi nói:
- T... tôi đây...! Sao thế ạ?
- Này! Nhóc làm gì mà tôi gọi mãi không nghe? Có chuyện gì à??
- Không ạ! Tôi ổn, chỉ là ngủ hơi say thô-

- Mở cửa ra đi!
Gã cắt ngang.
- T... tôi thật sự không sao! Không có việc gì cả, nếu ngài có chuyện gọi tôi thì cho tôi ba phút, tôi sẽ thay quần áo rồi ra ngay...

- Mở cửa!!!
Nàng giật thót, cánh cửa từ từ hé ra, trước mặt nàng là gã với gương mặt đen kịt, trán gã cũng đẫm mồ hôi chẳng kém gì nàng.

- Ngài! Sao ngài lại như này? Ngài sốt à? Sao trán lại mướt thế này??
Nàng hốt hoảng ôm lấy gương mặt gã rồi sờ lên trán gã. Nhiệt độ vẫn bình thường, mà hình như... hơi lạnh...
- Sao... sao người ngài lạnh thế?
Bất chợt, gã túm lấy cổ tay đang sờ mặt gã, mặt gã đã đen nay còn đen hơn, tối sầm lại.
- Là người tôi lạnh hay người nhóc nóng??
- Hả...?
- Làm cái gì mà để sốt như thế này?
Gã quát. Nàng giật mình đưa tay lên trán, nóng bừng... bảo sao nãy giờ đầu nàng cứ quay cuồng mãi.
- Chắc là cảm xoàng, mai là khỏi thôi mà. À, ngài cần gì à?

- Không, tôi gọi mãi nhóc không nghe, đã hơn chín giờ tối rồi.

Nàng nghe vậy thì hơi nghiêng người ngó vào nhìn đồng hồ, đồng hồ điểm chín giờ rưỡi, nàng ngủ lâu vậy sao? Hơn hai tiếng.

- Muộn quá, xin lỗi ngài. Để tôi đi mua đồ ăn ngoài.
Nàng vội vàng đi vào phòng kẹp bừa mái tóc lên thì bất chợt gã lên tiếng:

- Tôi ăn rồi, vẫn còn chút đồ ăn hộp trữ đông nên tôi đã hâm nóng lại. Có cả phần của nhóc nữa. Tôi cũng hâm lại rồi.
- Cám ơn ngài!

Nàng mệt mỏi đáp lại rồi ngồi phịch xuống giường, có lẽ không phải cảm xoàng thật. Hiện giờ trong thị trấn đang có dịch cúm, sáng nay nàng cũng vừa đến đó xong. Khả năng là bị lây bệnh.

- Cảm phiền ngài, tôi xin phép hôm nay nghỉ sớm. Tôi không khỏe lắm, tôi muốn ngủ. Thành thật xin lỗi ngài!
- Ăn cơm đã!
Gã nói.
- Dạ không cần đâu, ngài cứ đi nghỉ đi, lát nữa tôi sẽ ăn sau.

Gã nghe nàng nói thế thì thở dài, cũng chẳng nói gì rồi đi xuống bếp. Lấy chỗ cơm đã thổi cho vào nồi với một ít nước xương hầm, nấu lên thành cháo. Thêm một chút thịt băm đóng hộp vào, hầm một lúc rồi múc cháo ra một bát bê tới phòng của nàng.

- Tôi vào nhé.
Gã gõ cửa phòng nàng, đáp lại là sự im lặng. Gã mở cửa phòng rồi nặng nhọc lăn chiếc xe vào, tay còn lại bê bát cháo nóng hổi. Nàng nằm trên giường đắp chăn kít bưng, có lẽ vì quá mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Gã lặng lẽ đặt bát cháo lên chiếc bàn gần đó. Rồi đi về phía cạnh giường nàng.

Gã đưa tay sờ lên trán của người con gái trước mặt, vẫn còn nóng, trên bàn đã có thuốc cùng cốc nước uống dở. Nàng cũng đã uống thuốc, đêm nay có lẽ sẽ hạ.

Gã ngồi bên cạnh nhìn gương mặt của nàng lúc ngủ, gương mặt đó hầu như gã chẳng bao giờ thấy. Vì công việc chăm sóc gã nên nàng luôn ngủ sau và dậy sớm hơn gã rất nhiều.

Gã vén từng lọn tóc mai đang vương trên cánh mũi nàng, đầu mũi nàng khẽ giật giật, hàng lông mày có phần hơi nhíu lại nhưng có lẽ gã đã không thấy. Gã im lặng một lúc rồi cất tiếng nói thầm, phá tan đi không khí ảm đạm của căn phòng:

- Nhóc biết không? Bốn năm về trước, vào cái ngày sau khi tròn một năm nhóc đến đây, tôi đã biết... nhóc có tình cảm với tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro