Chương 4: Hai kẻ nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ghì bờ môi của mình lấy 2 cánh môi nứt nẻ của nàng. Một cảm giác như tia tĩnh điện dội thẳng vào não, người nàng mềm nhũn ra, hai cánh tay đang cố vùng vẫy bỗng khựng lại.

Nàng mím chặt lấy môi mình, tới bật máu, vị tanh tanh của máu len lỏi trong khoang miệng gã. Gã buông nàng ra, người thiếu nữ trước mặt vẫn đang nhắm nghiền mắt, bờ vai rụt lại như sự phản kháng bất lực.

Thấy tia máu còn vương trên cánh môi của nàng, gã cúi đầu hôn lên đó. Lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng chứ không mãnh liệt như vừa rồi. Nàng chợt hé mắt, nước mắt cứ chảy thành hàng.

- Ức... ức...

Nàng nấc nghẹn, tiếng nấc như kìm nén ở trong thanh quản không bật được thành hơi. Nàng vén lấy tay áo mà lau đi những giọt lệ ấy.

- Đừng khóc... thương mà...

- Ư... ư...ức...

Nàng càng nghẹn ngào hơn, hai hàng lệ cứ tuôn ra như có ai đó kích động vào tuyến lệ người thiếu nữ.

Gã từ từ nhẹ nhàng kéo nàng về phía mình. Nàng không giãy giụa nữa. Gã vùi mặt nàng vào bờ ngực cứng cáp của gã, để cho nàng òa khóc, trôi ra những cảm xúc nàng kìm nén suốt năm năm qua.

Nàng khóc tợn, rồi lịm dần vào cơn mơ. Nàng mơ về ngày hôm ấy...

" Quận Utopia, thành Rose. Paradis năm 845.

...

- Không, không! Đừng! Áaaaaa... cứu cháu với!!
- Ranh con, mày thích gào không? Này thằng kia ra canh đi. Bọn đồn trú thấy thì khốn!!!
- Biết rồi! Nhanh lê- HỰ!!!!!

Một bóng đen từ đâu lao đến, dộng thẳng đầu gối vào hàm của tên nọ. Hắn nằm vật ra đất, máu miệng với máu mũi phụt ra, theo đó là vài chiếc răng bay theo văng lộc cộc trên mặt đất. Tên đó ngất lịm.

Tên còn lại thấy tiếng động quay lại liền bị người đó thụi thẳng cùi chỏ vào sống mũi. Hắn choáng váng ngã ra đằng sau. Lại bị gã đàn ông kia dậm liên tiếp vào hạ bộ. Hắn thét lên từng tiếng đau đớn. Cuối cùng, hắn ngất xỉu do sốc vì đau, hai tròng mắt gã trợn tròn. Miệng sùi lên những bọt trắng ởn.

Gã đàn ông kia chốt cú hạ thẳng vào mặt hắn. Máu từ khoang miệng và mũi hắn bắn văng lên quần người đó. Bất chợt gã chẹp miệng:

- Tởm thật đấy.

Đoạn, gã quay sang cô bé đang co ro trong góc tường, gã ngồi xuống. Cô bé giật thót mình, nép lại vào sâu hơn, giọng run run:

- Tha... tha cho cháu ạ...

Gã nọ lấy trong túi ra chiếc khăn, vén tóc cô bé lên rồi lau nhẹ đi những vết lấm lem trên mặt cô bé.

- Có đứng được không?

Gã hỏi.

Thấy cô nhóc vẫn im lặng run run sợ sệt. Gã bèn bế thốc cô dậy vào lòng. Cô nhóc 6 tuổi gầy gò nằm lọt thỏm sâu trong lồng ngực người đàn ông. Gã đưa cô đi đến trạm chốt của quân đồn trú, sau đó, do khóc quá nhiều nên mắt cô bé díu lại, mơ mơ màng màng rồi lại gục đi trong vòng tay người đàn ông tốt bụng ấy.

Nhưng có một điều in hằn sâu trong tâm trí một đứa nhóc 6 tuổi non thơ như cô, là gương mặt lạnh như băng của gã đàn ông đã cứu cô khỏi đám bại hoại đó. Một gương mặt lạnh lùng khiến người khác e sợ nhưng lại cho cô một thứ cảm giác ấm áp trọn vẹn. "

Paradis năm 859.

Nàng hé mắt mơ màng tỉnh lại sau giấc mộng ngắn ngủi. Hai mí mắt như rũ ra, nhoi nhói. Nàng chợt nhíu mắt cựa mình, cảm nhận được nhịp tim còn đập đều đều bên trong lồng ngực của người đối diện, nàng vẫn đang tựa đầu vào bờ ngực rắn rỏi của gã. Chiếc áo gã mặc giờ đây đã ướt đẫm bởi những giọt lệ của nàng.

Chẳng bất ngờ, cũng chẳng thoát ra khỏi vòng tay của gã. Nàng im lặng, từ từ cảm nhận nhịp thở thổn thức của người đàn ông. Gã vẫn nhẹ vàng vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng của nàng như muốn vỗ về. Chợt cảm nhận được nàng đã tỉnh. Gã dừng tay lại, gã im lặng không nói gì như đang đợi chính những lời nói từ nàng.

Và quả thật là thế...

- Ngài... biết từ bao giờ...?

Giọng nói khàn đặc của nàng như phá tan đi khoảng không tĩnh lặng.

- Lần, tôi đọc nhật kí của em...

Nàng hơi sựng lại, nhưng rồi cười nhẹ:

- À, là lần đó. Cứ tưởng sẽ giấu được ngài...

- Em-

- Cứ tưởng tôi sẽ phải chôn vùi tình cảm chết tiệt đó ở tận đáy lòng mình và đem theo nó khi chết.

...

Nàng vẫn gục mặt vào người gã.

- Đáng lẽ, đáng lẽ rằng ngày hôm đó ngài đừng cứu tôi. Đáng lẽ rằng hãy bỏ mặc tôi ở cái xó ghẻ đó, thà rằng lúc đó tâm hồn tôi bị hủy hoại còn hơn là phải mang theo cái tình cảm tơ vương đó suốt 14 năm ròng...!

Gã im lặng, chờ nàng nói tiếp.

- Nhưng biết làm sao bây giờ... tình cảm đó cứ lớn dần, lớn dần trong tôi. Và giờ đây tôi chẳng hề kiểm soát được nó nữa rồi.

Một thứ âm ấm, tệp lên ngực gã. Nàng lại khóc, lần này là những giọt nước mắt rơi nhè nhẹ, không còn sự mãnh liệt trong đó.

Gã chợt thơm nhẹ lên mái tóc nàng, nàng hơi sững sờ. Rồi gã lại tiếp tục thơm ở khắp mọi nơi, thơm trán, thơm má, thơm vành tai, thơm lấy cả đôi mắt đang được quyện lại bởi dòng lệ ấm nóng.

- Ngài đừng như vậy mà...

Nàng thẹn thùng, thỏ thẻ.

Gã chẳng bận tâm đến lời nàng nói. Hai tay gã nâng lấy gương mặt nàng, gã hôn nhẹ lên đôi môi ấy, gã hôn nhiều, nhiều lắm. Như thể trong từng nụ hôn ấy chứa đựng mọi sự đền đáp lại tình cảm 14 năm của người thiếu nữ trước mặt.

Từng nụ hôn là từng điều nhớ thương cho hàng vạn sự thương nhớ. Hơn mấy mươi năm, lần đầu tiên gã có thể "được yêu". Tình yêu muốn che chở, bao bọc lấy thiên thần bé nhỏ trước mặt gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro