Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bạn được thầy chủ nhiệm giao cho trọng trách thuyết trình trước lớp. Bạn tự hỏi thầy tại sao lại ko cho làm theo nhóm mà lại bắt mình phải tự làm thế này nhưng được thầy tin tưởng giao cho trọng trách này thì ko thể từ chối đc rồi. Hai ngày sau là bạn phải bắt đầu buổi thuyết trình. Bạn suy nghĩ mãi mà chả viết được bài thuyết trình hay. Nếu cứ vò đầu bứt tóc như thế này thì tới chừng nào bạn mới làm xong đây. Mấy ngày tiếp theo bạn còn phải đi học nữa thì làm sao có thời gian để chuẩn bị. Thế là ko còn cách nào khác bạn đành phải nhờ anh giúp mình một chút thì mới có thể xong đc. Đã nhờ anh ấy giúp mình mà còn kêu anh ấy qua nhà bạn nữa thì thấy cũng ngại. Nên bạn đã xin phép mẹ để được qua nhà anh. Lúc đầu cứ tưởng sẽ bị la nhưng trái ngược lại mẹ bạn lại vui vẻ tươi cười đồng ý ngay lập tức.

Bạn bây giờ đã đứng trước cửa nhà anh nhưng lại ko dám bấm chuông. Bây giờ bạn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh tới mức nào. Vừa định giơ tay lên thì anh bất ngờ mở cửa làm bạn giật hết cả hồn.

- MinJi à sao em lại ở đây vào giờ này. Ko phải trời đã tối rồi sao?

- Ơ..uhm vì hai ngày tới là em phải hoàn tất bài thuyết trình nhưng mà ko suy nghĩ đc gì cả cho nên........ em định nhờ anh giúp........

- Vậy em vào nhà đi!

- Em có làm phiền anh ko??

- Phiền gì chứ. Đây là lần đầu tiên  em chủ động qua nhà anh mà nên anh thực sự rất vui đó.

- Em chỉ qua nhờ anh giúp em làm bài thôi nha đừng có nghĩ lung tung.😒😒

- Anh có nghĩ gì đâu hình như em là người suy nghĩ tới trước thì phải

- L... làm gì có chứ!!

- Anh sẽ giúp em tìm tài liệu còn về việc viết bài thuyết trình thì em nên tự viết thì hơn. Nếu anh giúp em viết thì có lẽ nó sẽ thành bài thuyết trình của anh mất.

- Vâng~

Ko hiểu sao khi ở bên anh có vẻ như bạn có thể dễ dàng tập trung viết hơn. Khi đã thu thập những tài liệu quan trọng cho bạn. Anh còn pha cho bạn một cốc cacao nóng nữa chứ đúng là anh rất biết cách chăm sóc người khác. Ko muốn làm phiền tới bạn nên anh đã im lặng và ngồi đọc sách. Lâu lâu bạn còn ngước lên nhìn trộm anh vài giây rồi lại tiếp tục viết ,có vẻ như cứ nhìn anh thế này lại khiến cho bạn có thêm ý tưởng hay 😅😅. Đặc biệt là trong lúc đọc sách trông anh lại rất quyến rũ nữa chứ. Khi chỉ còn một đoạn nữa nhưng bạn lại cảm thấy rất buồn ngủ nên bạn đã ko biểu hiện ra ngoài và cố gắng viết cho xong.
15' sau khi hoàn thành xong bài thuyết trình.
Anh rời mắt khỏi quyển sách để xem bạn đã viết xong chưa thế là thấy bạn đã nằm gục lên bàn vì mệt mỏi. Vì ko muốn đánh thức bạn dậy nên anh đã nhẹ nhàng bồng bạn lên phòng rồi kĩ lưỡng đắp chăn cho bạn. Trước khi bước ra khỏi phòng anh còn ko quên tặng cho bạn một nụ hôn lên trán. Anh đã gọi điện cho mẹ của bạn để xin phép cho bạn ngủ lại nhà anh tối nay. ( t/g: ngủ riêng chứ ko có ngủ chung đâu nha vì vẫn chưa tới lúc 😎😎)
                     ~~♡~~
Ngày mà bạn thuyết trình đã tới. Lúc đầu bạn thật sự rất run nghĩ mình sẽ ko làm đc đâu nhưng bạn lại nhớ tới anh và lấy lại động lực. Thế là bạn thực sự đã làm rất tốt trong buổi thuyết trình.
Khi ra về bạn thở phào nhẹ nhỏm và khen bản thân mình làm rất tốt. Trước cổng trường anh đã đứng để đợi bạn. Khi thấy anh bạn lập tức vui vẻ chạy tới ôm anh.

- Thấy điệu bộ của em như vậy thì chắc hôm nay em đã làm tốt lắm đúng ko?

- Cám ơn anh vì đã giúp em.

Bạn vùi mặt vào lồng ngực anh.

- Anh có giúp đc bao nhiêu đâu chứ tất cả đều là nổ lực của em hết mà

Anh lấy tay xoa đầu bạn. Nhưng bạn chợt nhớ ra là mình còn đang đứng trước trường nên đã lập tức buông anh ra. Bạn nhìn xung quanh, mặt bạn đỏ hết lên vì ngại.

- Em xin lỗi . * cúi mặt*

- Được rồi hôm nay chúng ta đi ăn đi anh sẽ mời. Em muốn ăn gì?

- Vậy thì Pizza đi. *bạn vui vẻ trả lời*

- OK. Đi thôi.

-END CHAP 4-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro