Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.

Trái đất... ngày 5 tháng 12 năm 03.


Hôm nay là ngày đi tuần của tôi theo lịch. Thời tiết ngày một khắc nghiệt kéo theo lương thực và các nhu yếu phấm cần thiết ngày một khan hiếm. Hôm qua chúng tôi đã đào sâu được hai mét, không có gì cả. Tuyết bắt đầu rơi từ bốn, năm ngày trước và đóng đá lại lại thành từng cục buốt giá. Năm nay thời tiết chuyển biến kì lạ và không theo quy luật như năm trước dẫn đến việc chúng tôi dần mất đi phần đất an toàn đã xác định. Không thức ăn, không đồ dùng, thú dữ càng lúc càng nhiều. Hôm qua chúng tôi đã mất đi hai người trong đội trinh sát và một bé gái người Ấn, cũng chỉ vì thú dữ. Chúng tôi phải mở rộng thêm vùng an toàn của mình và phải tìm sâu hơn, sâu hơn nữa nếu muốn tồn tại qua được mùa đông trước mắt.


Chúng ta không thể đi sâu hơn nữa, quay lại đi Linh.


Lâm gọi tôi, tay hắn gần như cứng lại vì lạnh và khuôn mặt hắn gần chuyển màu trắng bệch giống hệt màu tuyết. Tôi lấy tay lau qua kính và hơi lắc đầu. Không thể cứ thế này quay về. Thức ăn của chúng tôi sắp hết, và thuốc men không đủ cho mười mấy nhân mạng đang chờ một phép màu. Không thể kết thúc một cách bất công và đau đớn như thế được.


Đừng liều lĩnh! Chúng ta sẽ chết đấy.


Hoặc là đi tiếp hoặc là chết tại đây. Anh lựa chọn đi!


Tôi quát vào mặt hắn ta. Lâm trừng trừng nhìn tôi, gã mím môi và sau đó thoát ra một tràng chửi rủa bằng thứ tiếng của quê hương hắn mà tôi chỉ nghe được lõm bõm vài từ. Tôi không quan tâm hắn sẽ làm gì tiếp theo, mẹ kiếp sự nhát chết của gã. Nếu hắn còn bất hợp tác, tôi sẽ xử hắn.


Bất chợt một bàn tay mạnh mẽ chạm vào vai tôi và vỗ nhẹ khiến tôi lấy lại được chút bình tĩnh. Hyun Woo mỉm cười thông cảm với tôi, và rồi anh ta rất nhanh lấy quốc và gậy mạnh mẽ từng bước đào xuống sâu hơn, sâu hơn nữa. Gã Lâm đó dường như đã chịu im lặng và cũng không còn kháng cự, miễn cưỡng cùng Hyun Woo tiếp tục công việc. Tuyết lạnh và việc phải đào bới liên tục từng mảng đất đá hỗn độn làm tay tôi phồng rộp lên.


Phải làm được. Nhất định sẽ có!

...

- Khăn ấm này Linh. Cần thận không hỏng mất tay đấy.

Chị Thi đưa cho cô khăn đã ngâm trong nước muối ấm. Mỉm cười với chị, Linh chà khăn lên mấy vết thương trên bắp tay. Xót quá, nhưng còn hơn là việc để vết thương nhiễm trùng và bàn tay bị cước và rời từng đốt một. Tuyết đã không rơi dữ dội như ban sáng, giờ chỉ còn lất phất và gió lạnh cũng đã thôi rít gào bên ngoài cửa. Trông căn nhà gỗ được dựng chắp vá, Linh ngồi sưởi ấm trước lò sưởi, chị Thi giúp cô tra thuốc mỡ và bé Sam con gái chị thì đã ngủ say trong ổ. Hôm nay thật may mắn. Phải nói là rất may mắn khi máy dò tín hiệu hỏng, chỉ với trực giác mà ba người cũng đã tìm được cửa hàng tiện lợi cũ bị chôn vùi dưới nhiều lớp đất đá đã từ vài năm nay. Tuy nhiều món đã quá hạn sử dụng, cô và đồng đội phải chiến đấu với một con báo đói ăn nhưng không có ai bị thương quá nặng. Linh có thể thư giãn trong suốt những ngày căng thẳng vừa qua.

Hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi khiến thân thể cô thả lỏng và thư giãn đáng kể. Thuận tay sờ lên mái tóc cắt ngắn lởm chởm, Linh bất giác nhớ lại khoảng thời gian ở thế giới xưa cũ khi cô vẫn là một cô sinh viên năm cuối đầy hoài bão. Thế giới đã mất ấy giờ chỉ còn là một phần của kí ức, là khoảng thời gian đáng nhớ và đau đớn của cô, của mọi người còn tồn tại đến tận bây giờ. Không thể nào tìm lại được ngày xưa ấy, cũng như thế giới đã thay đổi, xã hội thay đổi và con người cũng thế.

Linh cầm lấy chiếc nhẫn đeo trước ngực, thở dài và đôi mắt lại ngập trong một nỗi buồn mênh mang đến đau đớn cùng cực. Ba năm tồn tại, rốt cuộc thì phải cố đến bao giờ. Bao giờ cô mới tìm thấy người ấy. Bao giờ cho đến ngày xưa.

Bàn tay chị Thi xoa lấy đầu cô khiến Linh yên lòng. Không thể giao tiếp được nhiều với chị, nhưng cô vẫn hiểu người phụ nữ này muốn nói gì. Họ đã gắn bó với nhau kể từ cái ngày thế giới sụp đổ, đã nâng đỡ nhau từ những ngày đầu của khởi đầu mới cho đến tận bây giờ.

- Em phải đi một chút. Chị cứ nghỉ trước đi.

Linh mỉm cười đứng dậy, choàng thêm áo và rồi bước ra ngoài. Ngôi làng của cô, phải của cô, đã không còn nguy hiểm gì nữa. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, gật đầu cười với những người gác đêm và thẳng tiến đến ngôi nhà ở trung tâm. Nơi này đã có vài người chờ sẵn. Thẳng tiến về chỗ còn trống ở vị trí chính giữa, Linh ngồi xuống dựa lưng về phía sau. Cơ bắp cô mỏi nhừ, nhưng đầu óc thì lại tỉnh táo đến lạ. Cái gã Trí Lâm là người đến cuối cùng, ném ánh mắt dè chừng và có phần bất cần tới cô.

Tốt thôi, muốn nghĩ gì là chuyện của hắn. Miễn hắn không gây hại tới ngôi làng này, cô vẫn sẽ nhắm mắt cho qua.

- Trưởng làng, đây là báo cáo của tôi về số lượng nhu yếu phẩm vừa tìm được.

- Tốt, trình bày đi.

Phất tay ra hiệu, Linh khoanh tay và nhíu mày cảm nhận cái nhói buốt từ cánh tay ngày một rõ hơn. Cô cào lại mái tóc ngắn, ngón tay lướt qua gò má và cảm nhận làn da mịn màng ngày xưa đã biến thành một lớp ram ráp như vải sờn. Đã hết rồi, Linh của ngày xưa đã theo thế giới cũ ấy mà biến mất không bao giờ trở lại.

Không bao giờ.

- Trưởng làng, máy dò tìm của chúng ta đã hỏng. Có cần liên hệ với Người bán không? - Một người đàn ông lên tiếng hỏi với thái độ dè chừng.

- Trước mắt có sửa được không chú Dũng? - Tôi hỏi lại.

- Chú sẽ cố, nhưng không biết sẽ khôi phục được bao nhiêu phần trăm.

- Chúng ta không có đủ tài sản dư trước mắt để mua một chiếc mới. Mọi người hãy cố gắng sửa nó. Còn vấn đề làng bên thì sao Harada.

- Em đã thỏa thuận được vấn đề trao đổi lương thực với họ - Người thanh niên với khuôn mặt lãng tử dường như chưa từng vương chút đau khổ khó khăn nào lên tiếng - Họ đồng ý đổi thịt và rau với số thuốc chúng ta có. Và làng Hạ Nam có ý muốn hợp tác trong việc xây dựng trạm báo chung tại vùng biên giới.

Vậy là vấn đề trước mắt đã ổn. Cô thở ra một hơi dài thoải mái, vấn đề tranh chấp giữa làng cô và làng Hạ Nam gây khó chịu bấy lâu cuối cùng cũng đạt được kết quả đáng mong đợi.

Chốt lại một vài vấn đề và lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo, buổi họp kết thúc. Từng người một đứng dậy và trở về nhà mình. Linh là người ra về cuối cùng. Cô chỉnh lại áo choàng khoác lỏng lẻo trên người, thở ra một làn khói mỏng và đôi mắt mơ màng nhìn lên trời cao. Bầu trời ban đêm sau khi mưa tuyết vừa tan luôn làm cô thấy thanh thản lạ. Linh luôn nhớ rằng đất nước xưa của cô chưa từng có tuyết, à không, có đôi chỗ có nhưng cô chưa từng được thấy tuyết trong hai mấy năm cuộc đời. Cô nhớ ánh nắng vùng nhiệt đới, nhớ những con người gắn bó máu thịt với mình, nhớ cái rộn ràng và ồn ào của phố phường suốt bốn mùa. Lắc đầu như muốn đẩy văng mọi suy nghĩ không đáng có ra khỏi đầu, Linh thở dài. Không nên nhớ đến những ngày tháng ấy. Chúng đã mất rồi.

- Em không đi nghỉ à?

Vội quay lại, cô mỉm cười với Hyun Woo và khẽ lắc đầu. Xoa xoa hay tay vào nhau cho đỡ giá lạnh, cô nói:

- Em chỉ định đứng đây một chút.

- Để ngắm sao? - Hyun Woo lại gần và đứng sóng vai với cô.

- Không, chỉ là em chợt nghĩ về thế giới chúng ta ngày xưa.

- À...

Anh chỉ "à" lên một tiếng thông cảm. Dường như cũng như cô, anh cũng đang mường tượng lại trong đầu cái thế giới đã biến mất ấy và cảm giác được đau xót từng chút một dâng lên trong lòng. Tất cả sụp đổ chỉ sau một ngày. Những người như anh, như cô, như những ai còn sống sót là một điều kì diệu nhưng cũng thật đầy đau đớn chết lặng. Phải đứng dậy xây dựng lại tất cả từ đống đổ nát hoang tàn.

- Đừng cố quá Linh ạ. Anh không muốn thấy em như hôm nay.

Anh xoa khẽ lên bờ vai cô và nói bằng một giọng dịu dàng đến nhói lòng. Linh chỉ cười nhẹ, hơi xoay người để tay anh rơi xuống và nói:

- Em biết mà. Cảm ơn anh nhiều.

Cô không lạnh nhạt cũng không vồ vập đón nhận sự quan tâm ấy của anh. Hai người chìm trong một bầu không khí im lặng đến kì lạ. Gió đêm thổi những sợi tóc cô lòa xòa. Đôi môi hồng nhạt mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại mím lại rất nhanh. Cô vỗ nhẹ cánh tay anh, mỉm cười trước khi xoay người về nhà ngủ. Hyun Woo vẫn đứng đó, lặng im nhìn theo bóng lưng cô dần khuất và nói chỉ đủ để mình nghe được:

- Em luôn biết anh đối với em như thế nào đúng không?

...

Đêm nay cô lại nằm mơ. Vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cô mơ thấy người đó. Cô mơ thấy tháng năm đẹp tươi nhất của cuộc đời mình trong thế giới xưa cũ ấy. Cô lại trở lại là một Linh vui tươi và rực rỡ. Và người ấy ôm cô trọn vẹn trong vòng tay như chưa hề chia ly, chưa hề biến mất. Thế giới tươi đẹp ấy trong giấc mơ của cô sống động như chưa hề sụp đổ.

Nơi ấy, trong giấc mơ bao đêm, cô mơ về anh.

Và thế giới bao quanh dần sụp đổ, ngổn ngang và hỗn độn. Tất cả quay trở về điểm mốc 0, không còn gì cả. Không luật lệ, không xã hội không quốc gia nào còn tồn tại.

Chấm hết.


...


Trái Đất... ngày... tháng... năm



Động đất, sóng thần và tai họa nổ ra trên khắp thế giới chỉ trong vòng một ngày đã xóa sổ tất cả. Bầu trời khắp nơi phủ trong một màn mây đen kịt. Tất cả đều trở nên hoang tàn cứ như người ta vừa ném bom hạng nặng xuống khắp nơi. Những dư chấn của thảm họa vẫn xảy ra hàng ngày, xóa sổ dần dần nền văn minh nhân loại. Điều cuối cùng tôi còn nghe được trên đài là thông báo một thiên thạch đang lao xuống Trái Đất với một vận tốc cực đại. Cơ quan NASA đã bị phá hủy trong một trận động đất và sóng thần kinh hoàng. Các công trình lớn đều bị thảm họa thiên nhiên phá hoại, hàng triệu, hàng tỉ người bị chôn vùi dưới lớp đất đá và nham thạch núi lửa. Có phải loài người chúng tôi đang bị trừng phạt đúng không? Chúng tôi đang dần bị xóa sổ.


Không gì có thể còn tồn tại.


Chúng tôi sắp chết. Kết thúc thật rồi.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro