4. maman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc đêm diễn ra lặng lẽ dưới màn mưa trắng xóa.


Angèle nâng trên tay ly rượu vang đỏ tươi, lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ ướt sũng hơi sương. Tóc em nâu nhạt, tết đuôi sam, mềm mại ôm quanh vầng trán thanh tú tựa vòng hoa giản dị. Em hé môi đỏ như táo chín, chạm vào thành ly, rượu tô gò má em hồng. Những gã đàn ông mặc Âu phục và quốc phục lướt qua, trộm nhìn em, ánh mắt thèm muốn chẳng rời làn da trắng khác nào trăng vỡ.


Tiểu thư Angèle của biệt thự Rosemary, xinh đẹp kiêu hãnh hệt một thiên thần.


Bà vú già đứng trong góc tối, cẩn trọng dõi theo chủ mình. Dáng vẻ khắc khổ, sầu thảm, thêm vào bộ váy đen quả phụ khiến bà ta trông càng già cỗi và xơ xác, so với đóa huệ tây trẻ trung kia, thật muôn phần thấp kém cùng hèn mọn. Đôi nhãn cầu vẩn đục dán chặt vào vóc người mảnh mai, cân đối, vào những ngón tay nõn nà luôn thơm mùi mật ong nóng ấm. Bà khao khát chúng, vẻ đẹp của tuổi thanh xuân, của mảnh trăng non chưa hề nhuốm bụi trần, của mắt môi chưa bị thời gian giày xéo.


- Cô chủ Angèle, cô chủ...


Bàn tay xương xẩu vươn ra, toan chụp lấy thiếu nữ xinh đẹp. Angèle rít lên:


- Cút đi! Đừng có chạm đến ta!


Bà vú già rụt người lùi lại.


- Khách của ta đã tới chưa? – Angèle hỏi, giọng có phần bực dọc – Gần nửa đêm rồi.


- Thưa cô chủ – Bà già ngập ngừng – Tiểu thư Thụy Vũ vẫn chưa tới.


Ly rượu vang chạm sàn kêu đánh xoảng, mảnh vỡ cùng rượu vang bắn ra tung tóe. Bà vú vội vã khom lưng, cúi đầu thật thấp, hấp tấp nói:


- Cô chủ bớt giận, tôi sẽ tìm cho cô người khác, xinh đẹp chẳng kém ả ta...


- Câm miệng! Ta chỉ cần chị Vũ. Những kẻ khác đều không xứng đáng.


Nhận thấy những ánh mắt nghi hoặc đang dồn về chủ mình, bà vú già nhào tới đỡ lấy em, không quên thanh minh với đám đông hiếu kì.


- Tiểu thư Angèle không được khỏe, xin các vị đừng bận tâm.


Bà già dặn đám người hầu chuẩn bị bánh và trà ngọt, rồi dìu em vào đoạn hành lang mờ mờ sáng. Angèle vừa đi vừa khóc, tiếng nức nở da diết đến nao lòng.


- Mẹ.. Mẹ ơi...


Bà vú phớt lờ em. Bà ta chẳng lạ gì màn gào khóc của đứa con gái hư đốn, thứ tiểu thư được nuông chiều đến mục ruỗng, chẳng khác gì một trái táo sâu. Bề ngoài có đỏ, có đẹp tới dường nào, cũng chỉ là cái vỏ vô cùng phiền nhiễu.


Nhưng bà vẫn còn cần nó.


Đưa tay vỗ lưng Angèle để trấn an em, bà vú giảm dần tốc độ vì thấy em đã mệt. Trước khi đến phòng Angèle, họ đi ngang qua một bức tranh treo tường, khung tranh phủ kín họa tiết mạ vàng kèm ngọc trai tròn lẵn. Người phụ nữ trong tranh có nét đẹp Tây Âu truyền thống, mái tóc sáng màu búi gọn sau gáy, cài trâm, ánh mắt xanh biếc dịu dàng thoáng nét buồn trầm lắng. Bà vú già bắt gặp ánh mắt ấy, kìm không được để lộ tiếng thở dài. Thiếu phụ chẳng ai khác, chính là bà chủ nhà quá cố, đáng mến nhưng yểu mệnh. Khi còn sống, bà chưa từng ghét bỏ bất kì ai, ngoại trừ đứa con gái xinh xắn do mình dứt ruột đẻ ra.


Bà căm hận nó.


Angèle tựa hẳn người vào bà vú già em hằng khinh bỉ, đôi vai thon thả run lên bần bật. Em nhớ mẹ. Em thèm được mẹ xoa đầu, được mẹ ôm vào lòng, được làm đứa con gái ngoan ngoãn nắm chặt gấu váy bà không buông. Nhưng mẹ đã đi rồi. Angèle không chịu nổi sự trống vắng, trái tim em vỡ vụn, và em điên cuồng tìm kiếm ai đó thế vào chỗ mẹ mình. Ai đó dịu dàng giống mẹ em, xinh đẹp giống mẹ em.


Ai đó vâng lệnh em tuyệt đối.


Nhưng tất cả bọn họ đều từ chối. Tất cả bọn họ đều không muốn trở thành mẹ em, không muốn yêu thương em.


Cho nên, Angèle, thiên thần tội lỗi, mật ngọt và thuốc độc, em trừng phạt họ bằng cái chết.



- Mày là ai?


Cô chủ nhỏ giật bắn người bởi giọng rít của bà vú già, cơn hoảng loạn càng thêm tệ hại. Em ngước mặt nhìn lên, thấy phía trước có bóng người mờ ảo. Người này trông qua là một chàng trai, mặc áo lụa Tô Châu đen sẫm, gương mặt đẹp như tượng tạc, đuôi mắt khéo giấu nét cười nửa có nửa không.


Angèle gần như hốt hoảng khi trông thấy khuôn mặt ấy. Hắn giống mẹ em quá đỗi! Lẽ nào người chết trở về? Kích động chạy dọc sống lưng em như luồng điện, mơn trớn những suy nghĩ điên rồ. Mẹ, đúng là mẹ rồi. Em phải giữ chặt mẹ, phải cắn, phải xé, thậm chí nếu cần, chặt đi đôi chân kia, để mẹ không rời khỏi em được nữa.


Bà vú già nhìn chủ nhân đang phát điên, không kìm được nhăn mày kinh tởm. Đứa trẻ đáng nguyền rủa đó, ngay cả một thằng đàn ông cũng nhìn ra mẹ mình?


- Tao hỏi lại, mày là ai? – Bà ta cay độc nghiến răng – Mày vào đây bằng cách nào?


Chàng trai hơi cúi người.


- Tôi đi lạc.


- Mày đừng hòng-


Không đợi bà vú nói hết câu, cô chủ nhỏ Angèle vùng chạy, mũi giày nhung lướt trên sàn gỗ trải thảm, hướng về phía người khách lạ. Em đổ sụp xuống trong vòng tay hắn, vùi mặt vào chất vải thơm ngát trầm hương.


- Mẹ, mẹ ơi.


Angèle thổn thức, rồi ngất hẳn đi. Chàng trai buông tay, để mặc em ngã lăn ra đất, ánh mắt xen lẫn chán ghét và cảm thông. Quay lưng định bước đi, hắn bị ngăn lại bởi tiếng súng lên đạn, khô khốc nhưng gọn ghẽ.


- Đứng lại đó – Bà vú già gằn từng tiếng qua khóe miệng đỏ ngầu, gương mặt già cỗi nhăn nhúm như quả nho khô mục – Cô chủ đã chọn mày đêm nay. Mày không được đi đâu cả.


- Chọn tôi? – Hắn không cười, nhưng giọng nghe như giễu – Tôi không nhớ mình có bán thân bao giờ.


- Mày-


- Nếu định dọa tôi, tốt nhất đừng dùng cái chết.


Chớp rạch sáng lóa ngang trời, hắt sáng xuyên qua khung cửa kính, soi rõ đôi mắt đen và trong như mặt hồ mùa hạ. Trong đến nhức mắt, đến vô hồn, đặc quánh trong hốc mắt chàng trai trẻ, cứng đờ như hai mảnh thủy tinh.


Hắn cười.


Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bàn tay cầm súng của bà vú già run rẩy.



(*) Maman: Tiếng Pháp, có nghĩa là "mẹ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro