Chương: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:

Alvin ra đi vào mùa đông, nơi hồ băng lạnh lẽo nằm sâu trong rừng thông. Từ bé cậu đã chẳng nhận được tình yêu từ người thân hay bạn bè.

Từ khi mở mắt ra và có ý thức ở một thế giới mới lạ cậu có thể cảm nhận mọi thứ ngay xung quanh cậu đang sống thật xinh đẹp.

Rồi một kí ức kì cục rót vào đầu cậu nói cậu chỉ là một nhân vật phụ sống trong một cuốn tiểu thuyết còn là nhân vật phản diện.

Nó nói cậu là một thiếu gia bị lưu lạc ở bên ngoài vì một sự cố mất tích, nói cậu có một tuổi thơ bất hạnh trong một cuộc sống khổ cực, bị bạo hành bởi gia đình nuôi cậu vì không phải là cùng huyết thống. Sau này được gia đình giàu có tìm về, cậu lại đi bắt nạt con nuôi thế thân dù vậy cậu ta vẫn không trách mà vẫn báo đáp gia đình đã nuôi cậu, Alvin oán hận trút giận lên người xung quanh,... sau này bị chính tính cách như vậy hại thảm rồi bị người khác bỏ rơi, bị báo thù đến chết năm 18 tuổi... vì cậu ác độc.

Bị bỏ rơi và đâm chết ngay bởi người có ác ý trả thù vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi.

Alvin rùng mình với cái chết cậu cũng bị bỏ rơi và ra đi vào sinh nhật khi lên tuổi 11, nhưng cậu vẫn có chút không hiểu với nó cho lắm, nó nói vậy là có ý gì?. Sau này cậu cũng ném ra sau đầu không để tâm đến nó nữa.

Kiếp trước khổ sở luôn bị kìm hãm, ép buộc sống trong nơi bị kiểm soát nhỏ bé ngột ngạt thật khó hít thở.
Được cho học nhưng những kiến thức cậu biết không liên quan đến nó cũng như nó khiến cho quá nhiều sự nghi hoặc trong cậu nảy lên... nó phản khoa học.

Nó sao lại nói như thế? Bắt nạt? Ai cơ? Cậu bị ngược đãi? Ảnh hưởng tâm lý, báo thù, trút giận? Hiện tại cậu đang sống rất hạnh phúc cơ mà? Sau này phải chết á? Năm 18 tuổi cơ à.... nhưng mà tại sao? Vì cái gì? Đang rất vui vẻ cơ mà?......?

18 tuổi là lúc thành niên nên....

Ngàn câu hỏi nhưng không một câu trả lời...

Cậu chối bỏ hiện thực và trải qua nó, rải từng lớp đường lên sự đau đớn đắng cay.

Cậu không muốn chết.... nhưng số phận thế rồi cậu phải cố sống thật tốt và hạnh phúc để sau này vào năm 18 tuổi có bị định chết cũng sẽ chẳng còn hối hận nữa.

Ba mẹ dù có đánh đập cũng không quá tàn nhẫn với cậu. Chỉ cần không thấy nó sau khi che giấu đi đã có thể đi ra ngoài, bởi vì cậu biết là do chính mình làm sai nên đáng bị như thế. Cậu cảm thấy như thế mới là quan tâm cậu. Bố mẹ đánh cũng như là thể hiện tình yêu với cậu, bị đánh là đúng bố mẹ đang dạy dỗ trừng phạt đứa trẻ hư. Con cái không được phản kháng lại vì như thế là càng sai trái có lỗi với cha mẹ như vậy là không ngoan. Trong mắt cậu cha mẹ, người thân luôn đúng.

Ý cậu là < Thương cho roi cho vọt mà ghét cho ngọt cho bùi >. Thật ngốc.

Kiếp trước chết khi 11 tuổi, cậu dù thế đã là một người có thể nói là một thiên tài. Đã bị nuôi dạy như một công cụ hình người nhằm huấn luyện như một trí tuệ nhân tạo AI bởi vì hai chữ "Thiên tài". Thông minh tới mức mới 11 tuổi đã có thể hiểu và học tất cả các kiến thức những môn tự nhiên. Còn các môn về xã hội thì cậu chỉ bị mỗi ngữ văn bởi khó biểu đạt tình cảm, mất đi cảm xúc. Chưa thật sự là người hoàn hảo trong mắt. Sau này khi bị tan nạn cậu đã mất đi năng lực nói và kiểm soát và trở thành thứ phế vật bị bác bỏ phủ nhận rồi bị bỏ rơi đi.

Cậu còn nhớ bản thân mình phải trả lời tất cả các câu hỏi toán học mà không được tính nhẩm ra ngoài miệng.

Phải suy nghĩ rồi trả lời ngay, phải giải thật chi tiết, chính xác, những câu nhiều cách thì phải cho bằng hết mọi cách..... Sau này dù bị như vậy nhưng vẫn bị ép buộc với sự ràng buộc thiên tài.

Nhưng Alvin rất thích và hiếu học hỏi, chỉ khi đó nó mới cho cậu cảm giác tự do và chứng minh được bản thân mình. Cậu muốn cha mẹ yêu thương chú ý, họ chấp nhận, để tâm đến cậu, chỉ muốn nhận được tình thương thôi mà... nhưng mà không thể rồi.

Cậu cố làm nhưng năng lực điều tiết thân thể mất đi, họ thất vọng, đến cuối cùng trở thành món đồ chơi cho người khác tùy ý làm gì thì làm còn bị họ đá, đánh đập, những lời tiếng la hét sỉ vả, nhục mạ, nói cậu là quái vật kinh tởm, một con súc vật phế phẩm vô dụng.

Cơ thể vặn vẹo đau nhức mặc sức bị người ta mặc sức chơi đùa. Cuối cùng bị ném sau cốp xe mặc cơ thể, nát báy, máu chảy lênh láng, be bét, đôi chân dập nát cố cuộn vào cơ thể, tay ra sức ôm đầu với những ngón tay xanh xao, đầu ngón tay chảy máu bị kìm nhổ bật móng tay, làn da ghẻ, viêm da, lớp trắng, làn da xanh tím, đen, máu, bị kí sinh, mỗi lần xe xóc là vết thương lại rất đau cơ thể vặn vẹo, khớp xương to đau, tay chân cổ, cả cơ thế đều thật kinh khủng,....

Alvin coi bản thân cậu như là một con quái vật kinh dị.

Đầu bị đập đến chảy máu, cậu thở dốc mỗi một trận cậu đều hít sâu một hơi để trấn tĩnh cơn đau, thật khó thở..... cậu sốt cao. Sau một thời gian cậu bị ném xuống hồ, họ bỏ đi, máu nóng đỏ chảy ra có cái khô đen, đóng băng, nó trơn trượt, tanh hôi, sau đó băng vỡ tan.... mái tóc đen dài qua cổ dính máu đôi đồng tử trắng rã không có sắc gì cả, vô cùng đau, tóc đai che phủ chấm cả vào mặt.

Mái tóc kết dính và cơ thể bẩn thỉu bết bát. Đối mắt nhìn ra ngoài dù bị che đi nhưng đôi đồng tử 2 màu trắng xám và nâu đen vẫn rất kì dị nhìn lướt qua xung quanh.

Cậu cảm thấy bản thân mình dường như đáng bị thế, nhưng lại đáng lẽ ra không đáng bị như vậy..... cậu cảm thấy đau đớn hơn là sau bao tất cả cố gắng và nỗ lực làm họ hài lòng, muốn tình yêu thì dù có một ánh mắt cha mẹ cũng không cho cậu, không bằng một con chó được người khác nuôi ít nhất sẽ được ném cho một cái gì đó.

Trở lại lúc khi nhận ra cậu đã ở trong nơi ấm áp, lại rất hạnh phúc. Mọi thứ cứ như một giấc mơ đối với cậu vậy nhưng kí ức đau khổ đớn đau nọ lại khắc sâu vào bộ não thiên tài. Đáng buồn là bộ óc ấy lại có trí nhớ quá tốt có thể ghi nhớ lại mọi thứ... dù là sự xấu xí. Nếu có thể chỉ ghi nhớ những thứ tốt đẹp hay kiến thức bổ ích với cậu bé hiếu học. Nhưng cái gì nó cũng có cái lợi và hại cả.... cố gắng để làm họ vừa lòng thì sẽ càng khiến cậu thất vọng đến mức tuyệt vọng, ngay cả lòng tự tôn cậu cũng đã bị chà đạp mất rồi.

Cha mẹ nuôi ghét cậu vì nghĩ cậu là đứa ngu, ngờ nghệch bị vấn đề tâm lý không có cảm xúc không thể có ích gì cả, họ cho cậu học mấy lớp vì cậu chỉ nên biết tính toán để sau này có tác dụng, cậu cần phải biết có cảm xúc, hoạt bát và năng động một chút chứ không nên lúc nào cũng dựa dẫm và ỷ vào họ như thế. Bán cậu lại cho cha mẹ ruột vì tiền cậu là gánh nặng cho họ khi đem theo cậu, mang tiền theo tốt hơn việc cho cậu đi học. Đối với họ cậu vô dụng.

Mọi lời van xin ở lại đều vô dụng, dù có quỳ xuống. Họ vẫn không ở lại.... mà thẳng thừng từ chối....

----------------------------------------------------------

Mùa đông năm ấy, là lúc Alvin qua đời. Cái lạnh thấu tâm can và sự bất lực cứ thế, cứ như vậy mà chìm sâu vào hồ băng mỏng manh lạnh lẽo. Sự bất lực với cơ thể dần lạnh, cộng với cái chết khiến cơ thể cậu bất lực cảm giác không làm gì được. Cố cong và cuộn tròn cơ thể theo bản năng chẳng bao lâu cậu chẳng còn sức nữa, cứ thế mà buông lơi cuối cùng lượng Oxi cũng bị dòng nước nuốt chửng cùng với cái cơ thể bất lực chìm sâu xuống đáy hồ sâu thẳm với.... sự buông bỏ trong bất lực.

_ Thật lạnh lẽo... có lẽ lạnh hơn cả cái lạnh mùa đông lại chính là lòng người _

Từ lúc có ý thức ở nơi này.

Khi lần nữa tỉnh lại đã là một buổi trưa hè một nơi mát mẻ xinh đẹp và ấm áp bởi ánh nắng. Nơi hoa cỏ ra sức nở rộ đón nhận nắng vàng. Có cánh đồng hoa cỏ lau, cả một cánh đồng lúa mì bao la rộng lớn.
Cậu bé tựa dưới gốc cây, ngồi trên bãi cỏ mềm mại êm ái cảm nhận làn gió nhè nhẹ mang theo hương hoa cỏ tươi mát thổi qua. Bằng một sự hấp dẫn và thế lực nào đó dẫn dụ cậu từ từ đứng dậy. Bước đi rồi một mạch mà chạy nhảy trên đồi nơi có cả một đồi hoa cỏ xanh mát mềm mại làn gió thổi qua đem theo cỏ cây, hoa lá như một thảm nhung mà nhè nhẹ đung đưa, rung rinh khi có làn gió lướt qua.

Trong mắt cậu bé, đây là nơi đẹp nhất, phong cảnh nên thơ không thể chối từ. Là nơi cậu đã có thể từ từ bước đi mà chạy nhảy, hoạt động thân thể điều khiển nó theo ý mình.

Cũng là lần đầu thứ cậu nhìn thấy chẳng phải là một màu trắng đen xám xịt, sự mờ mịt nhạt nhòa, cũng không phải mùi ẩm mốc, máu, mùi hôi hám kinh tởm phát ra bốc lên khủng khiếp xung quanh và đến ngay cả chính cơ thể của mình...

Cái sự đen tối trong căn phòng kín tràn đầy sự ẩm ướt lạnh lẽo tràn đầy hơi thở của đất vào mùa đông và cái nóng cháy da tróc thịt vào mùa hè. Dưới ánh mắt tối tăm mờ mịt không như nhìn vào đóa hoa không sắc bây giờ được thay thế bằng cái nhìn trong trẻo đôi từ đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly, tràn đầy sắc màu trong ánh mắt nơi đồng tử màu xanh lá bắt trọn từng khoảnh khắc.

Kì lạ là từ lúc bắt đầu cậu chưa từng có sự bài xích khi lần đầu được đón ánh nắng, hay màu sắc xinh đẹp này, cũng không cảm thấy bất ngờ dường như đã quen với nó từ rất rất lâu rồi vậy.

Thứ cậu thấy từ khi rời khỏi căn phòng kho đen tối không chỉ là rừng thông khô khốc hoa cỏ phủ đầy từng lớp tuyết trắng dày gầy yếu tràn ngập hơi thể chết chóc nơi cái chết ngự trị và hồ băng nơi rừng thông lạnh lẽo mặt hồ lạnh băng mỏng manh với cơ thể vì ốm sốt mà nóng bừng đang nằm trên lớp băng mỏng dần tan do nhiệt từ cậu mang đến, cảm giác dễ chịu, dễ thở, của cậu từ từ thay thế bởi sự buốt giá và tiếng chân đằng xa kia.

Lạo xạo trên nền tuyết đến cả cái bóng lưng của mẹ cậu còn chẳng thấy, cái cuối cùng mắt bắt dược là mặt băng vỡ tan như chiếc ly thủy tinh rơi, tan nát, từng mảnh tách ra bắn đi từng tiếng động được phóng đại crack rắc tựa như một chiếc bánh quy vỡ vụn.

Cảnh tượng ấy dần vụn vỡ chẳng phải không nhưng nó khắc sâu dần để lại một kí ức không thể nào quên trong tiềm thức của cậu.

Trở lại lúc này cậu ngước nhìn lên bầu trời, bầu trời sâu xa và thăm thẳm một màu xanh. Những áng mây trắng mềm mại điểm tô trên nền trời xanh rực rỡ. Ánh nắng chiếu lên tạo ra nhưng viền sáng vàng trên mây.... thật tuyệt.

Chỉ là dù có nhìn bao lâu, cảnh có đẹp đi chăng nữa, cậu nhóc vẫn ngơ ngác với cặp mắt ngọc vẫn không một nụ cười ngắm nhìn. Lúc này cậu bước về gốc cây phong lá đỏ mà bản thân đã từng ngồi mà nằm xuống từ từ cảm nhận bầu không khí, cơ thể buông thả đón nhận cảm giác nhẹ nhàng, tựa làn mây và sự mệt mỏi dần đưa cậu vào giấc mơ... cậu bé đã chìm sâu vào trong giấc ngủ sâu.

Bất chợt một chú bồ câu trắng không biết từ đâu trên miệng ngậm một nhành oliu đậu trên ngực em nó nhẹ nhàng đặt nhành ôliu nọ trên ngực cậu bé, đến lúc lâu sau còn hơi dừng lại, cái đầu nhỏ của chú chim cúi xuống cúi tựa trên đầu nơi trán đứa trẻ dường như đã chìm vào trong giấc ngủ của trẻ thơ một chút rồi thần không biết quỷ không hay mà bay rời đi. Nó chúc phúc cho cậu.

_Nước, Lửa, Áng mây, Ánh sáng, việc Xức dầu, Ấn tín Bàn tay, Ngón tay và Chim Bồ Câu. Là sự hiện hữu của Chúa Thánh Thần_

---------------------------------------------------------

"Nhóc! Này nhóc ơi, dậy đi con muộn rồi, chiều rồi,.... à nhóc tỉnh rồi này!" Một bác chăn cừu trên đồi nói với cậu.

Cậu tỉnh dậy đôi mắt khẽ động, lông mi rung rinh, chiếc lông mày nhỏ xinh khẽ nhíu vì ánh hoàng hôn vàng đỏ của bầu trời, mặt trời đã chiếu đến nửa mặt cậu đưa tay kia lên che ánh nắng, một tay dụi dụi mắt, nước mắt sinh lí tiết ra làm mắt cậu càng trở nên long lanh và trong suốt. Thật đáng yêu làm sao.

"Dạ... vâng ạ" giọng sữa còn ngái ngủ trả lời bác ấy.

Thấy thế ông không kìm được mà véo nhẹ má cậu, một cảm giác truyền đến tay thật tốt.

"Bác cho Alvin mấy trái táo bác trồng được này, năm nay táo ngon lắm, đừng ngủ ở đây nữa sẽ bị cảm lạnh như trước đấy rồi nhanh về nhà với bà nhé con". Ông cảm ơn vì cậu đã giúp ông hái không ít lá cây thuốc.

Ông trong lòng không nỡ chút nào, vì cậu phải trở lại cái gia đình tồi tệ ấy. Bà thì nổi tiếng bị tâm thần lúc nổi điên không lúc nào mà lần được, có lần ông không kịp giúp làm thằng bé bị đá vào hàng rào thép gai với đống cột gỗ đinh nhọn đâm vào người, chính ông đã bế cậu chạy đi trong lúc bà ấy nổi điên để tới nơi bác sĩ trong làng khâu lại, thật sự rất nguy kịch. Ngày hôm ấy ông nhớ mãi, là lúc nó chạy đi gọi bà vì bà ấy nổi điên làm đổ bếp đun, củi cháy cỏ khô nuôi dê làm cháy lan ra căn nhà gỗ, lúc thằng bé bị thương nó vẫn chỉ lo cho bà tới cả lúc tới khu y tế làng nó cũng chỉ hơi sửng sốt bất ngờ còn lại không có cái gì gọi là đau đớn hay khóc lóc sảy ra cả.... không khóc không nháo nhưng đôi mắt sáng ngời trong suốt như phản chiếu chính tâm can người khác mà nhìn ông với sự cảm kích rất nhiều của đứa trẻ ấy.

Nó là đứa luôn đối xử, cư xử với người khác bằng cách đáp lại vô điều kiện, phải phép, không bao giờ trả thù, hận, ghét, ai cho nó một, nó liền đáp lại bằng tất cả mọi thứ mà bản thân có...

Ai đối xử tốt nó đối xử lại tốt hơn.
Ai đối xử không tốt nó không giận không ghét không hận mà còn giúp đỡ và đối lại tốt hơn với họ.

Ông lo nó sẽ bị người khác lợi dụng. Đối nhân xử thế với người khác đáp lại thật máy móc.

Còn cha mẹ của nó thì không thấy đâu có lẽ bỏ lại cho bà chăm sóc đây mà..... thôi nào nó mới 9 tuổi thôi mà.....

=============================

Đó cũng là lần cuối cậu gặp bác nông dân nọ... ngày hôm ấy sau khi trở về thì đã thấy cả xóm xúm vào nhà cậu... bà cậu đã bị ngã vào chuồng dê bà đã lên cơn đột quỵ... không cần nói nhiều.

Hai bác cháu nhanh chân chạy tới.

Bà cậu không còn thở khi cậu lại gần bà nữa, cậu đưa cánh tay lay và lấy mấy trái táo đưa hết vào trong tay người bà, khung cảnh tang thương với đứa cháu khóc kêu thảm và cố đem hết những trái táo vào lòng cho người bà đã ra đi trong im lặng một cách êm ả không ai hay. Cậu biết bà đã ra đi thật rồi... dù không ai rõ nhưng cậu rất rõ. Cậu biết, cái chết là thứ cậu ghét nhất, bà đã ra đi không còn động đậy hay thở nữa nó cũng đã nhắc nhở đến bản thân cậu trong tương lai. Vận mệnh định đoạt.

Người đàn ông nhìn cậu, bác Martin vừa cho cậu mấy quả táo đứng sững người chằm chằm vào hai bà cháu.

Người bà ra đi được phát hiện bởi hàng xóm vì cô muốn mang bánh việt quất nướng sang nhà cho Alvin vì biết cậu ở với người bà sẽ không có nhiều thức ăn để ăn luôn bị đói. Cậu bé luôn tốt với người trong làng nên họ rất quý cậu... sự việc lần này sảy ra thật là một cú sốc lớn với cậu bé.

Lần này bà ra đi cũng chẳng ai nuôi cậu được nên cha mẹ cậu bị gọi về nếu không bọn họ sẽ bị kiện. Đám tang người bà, chưa kịp nán lại đã bị mang đi. Họ coi cậu như một món nợ bắt buộc... sau đó là chuỗi ngày ở cùng ba mẹ nuôi ở nơi thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro