/ Hộp kí ức/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để lại cho nơi đây là những dòng tâm tư của bản thân...
--------------------------------------------
Bắt đầu từ đâu nhỉ?
À, mình biết rồi!
——————————————
Vào một ngày đẹp trời nào đó thì phải, chúng ta đã gặp nhau.

Khi được hỏi rằng " Ấn tượng đầu tiên của em về chị là gì?"
Em không trả lời luôn, mà nghĩ ngợi một hồi lâu rồi cười nhẹ một tiếng, liếc khẽ sang chị rồi nhìn sâu trong mắt chị mà trả lời mạnh dạn:
- Chị lúc đó mặc chiếc hoodie màu đỏ.
Vừa nói em vừa cười. Bộ chị mặc vậy mắc cười lắm sao?
- Hoodie đỏ... và đôi giày converse nữa. Lúc đó, chị mặc vậy suốt thôi. Chị còn chẳng thèm giặt nó gì cả...
Nói xong. Em cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười vậy. Nhìn em mà chị cũng thẹn thùng cười theo. Rồi chị nói " Hoodie thì sao phải giặt chứ?". Sự thắc mắc, câu nói của chị làm em phá cười thêm lần nữa. Ngốc quá đi mất! Đương nhiên là có rồi!

Còn chị, ấn tượng ban đầu về em là gì vậy hả?
Suy nghĩ một hồi, cũng giống em, chị cười nhẹ một cái rồi cho em câu trả lời.
- Lúc đó, chị gặp em. Em còn để tóc "ngọn cỏ" ( quả đầu tomboy mà Lisa hồi thực tập sinh ấy các bạn😆).
Chị chẳng khác gì em cả, nói về em xong lại kéo thêm một nụ cười thật tươi. Em chăm chăm nhìn chị, chờ chị nói tiếp.
- Lúc đấy vì muốn nữ tính hơn, em còn buộc chúng lên nữa chứ. Keke. Rồi hôm đi chơi, có một con ruồi đã đậu lên chùm tóc đó và em biết rồi đó. Chị đã chụp được bức ảnh của em và con ruồi đó. Chị vẫn giữ nè!!!
Nói rồi chị cười to hơn cả em. Đúng kiểu cười không thấy Tổ quốc đâu nữa. Em cũng giống chị hệt hồi nãy, nhìn chị rồi cười theo thật tươi~

Ngày đầu chúng ta gặp nhau đó! Chị không thấy chúng dễ thương sao? Còn em thì thấy chúng là những hồi ức vô giá giữa chúng ta. Đâu ngờ rằng từ một chiếc áo đỏ, một kiểu tóc "độc đáo" mà hai ta lại in ấn hình ảnh đầu tiên về nhau như thế chứ.

Chị gái Hoodie đỏ😆

  

Ngồi ăn cơm cùng em rồi trò chuyện lại bao kỉ niệm lần đầu gặp gỡ, kể cho BLINK nghe về những dấu ấn đầu của đối phương. Nghĩ lại chị thấy nhớ quá. Chúng thật hết sức đáng yêu mà! Cảm ơn những kỉ niệm năm ấy, cảm ơn ngày đẹp trời hôm ấy, dòng đời xô đẩy khiến chúng ta gặp nhau để rồi tình cảm dần chớm nở, để rồi cảm xúc dần bộc phát,...

Biết yêu hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro