Chương 3: bữa thịt nướng trong khu rừng bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hộc hộc...."
-"grưưưưưưưư"
Hiện giờ tôi đang chạy thục mạng để thoát khỏi một bầy sói, nói đúng hơn là hắc lang( tạm gọi là sói).
Đã 4 tiếng từ khi tôi đến được thế giới này.
Trong 4 tiếng đó tôi chỉ có chiến đấu cực liệt với lũ quái thú.
Chết tiệt! Tại sao tôi phải rơi vào hoàn cảnh như thế này chứ??
Có một sự thật vi diệu hơn là tôi có thể chạy hơn cả loài sói có lẽ trọng lực trên thế giới này yếu hơn so với trái đất nên tôi khá nhẹ.
Nói nhanh thì nhanh thiệt nhưng sức người cũng phải có giới hạn tôi đã chiến đấu 4 tiếng rồi cũng không phải loại người hay tập thể dục nên lũ sói cuối cùng cũng đuổi được tôi.
Tôi dừng lại gần một gốc cây lớn dựa lưng sát vào gốc cây cúi người xuống thủ thế.
Cả bọn bao vây tôi thành một vòng tròn đợi tôi sơ hở.
Cả bầy tầm 7 con, chỉ số của chúng cao hơn lũ gobin và cũng khó khăn hơn nhiều khi sử lý chúng.
Việc tôi đứng dựa lưng sát gốc cây cũng có chủ đích, là vì tôi không muốn bị con quái nào đột kích sau lưng.
Tôi đứng tầm 1 phút thì bọn chúng bắt đầu có thái độ khó chịu về việc này, bọn chúng gầm grư lớn hơn thậm chí cả hú để tạo sự sợ hãi cho kẻ thù, nhưng với tôi nó hoàn không có tác dụng.
vì sao ư?? Tôi có tài diễn xuất mà, ngại gì không, dùng mặc dù trong thâm tâm tôi vẫn e dè chúng.
Một con trong số bọn chúng lao đến tấn công trực diện tôi Đương nhiên tôi phải đâm nó và.....
-"Quặm"
một con khác lao tới cắn phập vào tay trái tôi.
rút dao găm ra tôi cho hai nhát dao vào mỗi con sói, mặc dù nó đã chết nhưng tay tôi vẫn không thoát khỏi mõm nó được, tôi giằn co để nó nhã cánh tay của tôi ra và đập cả người con sói vào thân cây, lúc đó tay tôi mới thoát khỏi mõm con sói đó.
Tuy đồng đội của chúng bị chết nhưng chúng không hề lung lay vẫn giữ vững đội hình bao vây tôi.
Nhặt hai cái xác bỏ vào trong gương đồ làm lương thực dự trữ.
Không có thời gian nữa tôi phải thoát khỏi vòng vây trước khi tôi bị kiệt sức.
-" một băng cướp luôn phải có tên cầm đầu, vậy con đầu đàn của chúng mày ở đâu?"- nói thầm
Tôi biết trong bầy luôn phải có tên đầu đàn nói thế thôi chứ tìm ra nó là một chuyện khác.
Tôi ngước đầu lên nhìn những tán lá trên cây tôi nghĩ tại sao mình không lên cây trú tạm nhỉ????
Chỉ với một bước nhảy tôi đã phóng được lên tầm 3m, đứng trên tôi nhìn xuống bầy sói chúng vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt đầy 'sát khí'. Tôi vội kiểm tra bảng trạng thái
___________________________
Tên: Minamoto Ginta
Chủng tộc: human
Trạng thái: bình thường
Giới tính: nam
Danh hiệu: [người xuyên không] [kẻ kì dị] [kẻ lười biết]
Chức nghiệp: không có
Lv: 16
Hp: 26700/31200
Mp: 21457/27500

Kill :
<thành thạo sử dụng dao găm> cấp 3
<thành thạo mọi thứ tiếng>
<thành thạo kiếm kendo> cấp 4
<ẩn thân> cấp 5
<diễn xuất> cấp 5
<thành thạo nguyên tố 5 nguyên tố phong, thuỷ, hoả, thổ, lôi> cấp 7
<Miễn nhiễm với mọi trạng thái bất thường> cấp 7
Item: vô hạng
___________________________

-"Chà trong vòng 4 tiếng đồng hồ mà chỉ số tăng nhanh dữ nhỉ."
Vừa kiểm tra thông tin vừa nhìn xung quanh tìm kiếm con đầu đàn.
Tôi tìm thấy một con sói có tập tính khác hẳn với bầy, lông nó màu nhạt hơn các con khác, trên mắt trái của nó có một vết sẹo, nhìn giống một chiến tích sau một trận chiến ác liệt nào đó.
Thay vì các con còn lại đứng bao quanh gốc cây tạo ra các âm thanh như hú rồi gầm gừ cho kẻ thù sợ hãi các thứ thì con này không tham gia vô những 'cuộc vui' đó, nó đứng ngoài vòng nhìn, quan sát tình hình xung quanh.
Sát khí, tập tính, kinh nghiệm, của con sói này khác hẳn với các con sói trong bầy tôi nghĩ mình đã tìm thấy con đầu đàn rồi nhưng không chắc lắm.
Tôi cầm chui giao vào thế để phóng con dao găm vô con sói đó nếu nó là con đầu đàn thì tôi sẽ thoát được vòng vây nếu không phải thì tôi sẽ mất vũ khí mạnh nhất hiện đang có và số tôi đã đển lúc tận.
-"Phập."
Yes tôi đã phóng trúng con sói việc tiếp theo là xem thái độ của những con sói trong bầy.
-"Húuuuuuuuu"
Bọn chúng bắt đầu gầm rú lên và có những bước di chuyển e dè lùi từng bước, không lâu sau cả bầy cong đuôi bỏ chạy.
-" yeah thế là mình đoán đúng"
Một lúc sau tôi phóng xuống đất nhặt lại cây dao và con sói bỏ vào gương đồ.
Trong 4 tiếng tôi giết không ít các loại quái khác nhau gobin, orc, hắc lang, nhện điện, bla bla.. Nói chung giờ tôi không thiếu lương thực dự trữ.
Tôi không biết khi nào tôi có thể thoát ra khỏi khu rừng chết tiệt này.
Đi lang thang một chút thì trời cũng đã sụp tối, tạm dừng chân dưới một gốc cây dùng hai thanh gổ và một ít cỏ khô, lấy chúng ma sát với nhau tạo ra lửa. Tôi bắt đầu đem thịt ra nướng đầu tiên là thịt gobin da nó màu xanh khá nhiều mỡ trong khá dị nhưng nếu nướng lên chắc ăn được chứ nhỉ?
Tiếu theo là thịt orc, da của nó màu đỏ, thịt chủ yếu là nạt.
Tiếp đến là thịt hắc lang tôi dùng dao để loại bỏ lớp da và bộ lông của nó, tôi không thấy điều gì đặc biệt từ thịt hắc lang nhìn giống miếng thịt bình thường.
Chuẩn bị xong xuôi tôi dùng các nhánh cây xiên qua các phần thịt rồi để lên lửa .
.................................
Ngồi vu vơ một lúc lâu thì thịt cũng đã chín
Tôi nghĩ tôi sẽ ăn thịt gobin trước
-"ytarakymasu"
cắn một miếng.........
-" What the loại thịt gì thế này dỡ thậm tệ luôn sao lại có thứ này trên đời nhỉ"
Cảm giác như đang bị tra tấn bằng thức ăn vậy vị nó đắng không thể tả làm như đang ăn than hay là cát ý là tôi bắt đầu có ác cảm về thịt quái vật.
Sau một phút định thần lại tôi ăn thịt của hắc lang, thịt này không có gì đặc biệt cho lắm nó có mùi thơm béo hơi dai nhưng vẫn ăn được, khá ổn.
Tiếp theo tới thịt của loài orc nó có mùi thơm rất đặc biệt nhưng tôi cảm thấy ớn lạnh với cảm giác khi nãy sắp được lặp lại.
Cắn một miếng nhỏ xem có ăn được không????
Wow .....tôi khá bất ngờ về miếng thịt này, dù tôi không nêm nếm gì cả nhưng loại thịt này vẫn đậm đà, chất thịt rất ngọt vị giống lai lai thịt bò, thịt mềm dễ ăn như đang ăn món cao lương mĩ vị vậy.
Ăn uống no nê xong bắt đầu tôi thấy buồn ngủ có lẽ tôi nên ngủ một chút nhưng trong rừng ban đêm lũ quái lộng hành ghê gớm lắm có khi tôi bị 'hội đồng' khi đang ngủ nữa nên tôi quyết định ngủ trên cây tôi vẫn để đóm lửa ở dước mà không dụi tắt vì theo bản năng cho tôi biết bọn quái này sợ lửa.
Tôi phóng lên cây, nhìn xung quanh một lúc rồi thiếp đi.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro