Chương 5: một ngày kém may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––––––––––––––––––––––––––
(Quay lại với main nhà ta)
Đã ba ngày trôi qua từ khi tôi tới thế giới này, dù thế tôi vẫn chưa thoát ra được khu rừng này tôi chỉ sống qua ngày bằng việc ăn thịt quái vật và uống nước suối.
-" Chết tiệt! Tại sao tôi phải tham gia vào cái kết hoạch quái gỡ này thế nhỉ... Giá như lúc đó từ chối phắt cho xong."
Bỗng nhiên sau những tán lá trước mắt tôi là một cái hồ khá rộng mặt nước một màu xanh rêu tôi nhìn xung quanh xem có sự xuất hiện của quái thú không?
tôi bắt đầu uống nước trong hồ đó, thực sự mà nói thì hiếm lắm mới thấy đc một con suối sạch nên đối với tôi hiện giờ nước vô cùng quý giá
-"Vút...phập"
Vừa cúi xuống một ngọn giáo bay ngang cắp phập vào thân cây gần tôi nhất.
-"What? cái gì thế?"
Sau Vài giây tôi bỡ ngỡ tôi phát hiện mình đã bị bao vây bởi một bộ tộc quái lạ nào đó.
Nhìn một lượt tôi nghĩ tầm 20 đến 30 người thanh niên với một màu da đỏ và trên tay ai nấy cũng cầm khư khư ngọn giáo kiểu như đang đi săn một con quái vật nào đó và có lẽ họ nhầm tôi với quái vật,....có lẽ vậy!
Tôi tỏ ra thân thiện:
-" Chào! Tôi là người tốt không phải quái vật mọi người có thể hạ ngọn giáo xuống không?"
Không gian im lặng hẳn lên tầm 2,3 giây mọi thứ như bất động
Tôi đưa bàn tay ra để tỏ ý muốn bắt tay với họ nhưng.... Mọi thứ không như mong muốn, những chiếc lao trên tay bắt đầu phóng như tên vào tôi bất giác tôi phóng thẳng xuống hồ như một con ếch đang cố trốn khỏi sự đuổi bắt của con người.
Chỉ tầm mười phút sau tôi đã bơi ra giữa hồ.
-"Bây giờ thì có cung tên giáo mác gì cũng không ném tới nổi nha Hahaha."
Tôi khoái chí với câu nói đó, vì vị trí tôi cách bờ khoảng 15m nên tôi cứ đứng trêu họ.
-"Phập."
-"ÁAAA đau quá."
Vừa rồi một cây giáo đã đâm phải vai trái của tôi.
Và tiếp theo là một loạt mưa giáo từ trên đầu thậm chí còn xa hơn cây vừa rồi nữa.
-"Đùa à."
-"Tao cho chúng bây một vé đi thi ném lao cấp quốc gia nhá."
Tôi cắm đầu bơi nước rút càng xa càng tốt nhưng có lẽ khoảng cách không ăn thua với tụi nó.
Đành lặng xuống dưới hồ.
Một lúc lâu hình như họ không ném lao nữa, tôi bắt đầu thấy nhẹ nhõm.
dưới nước tôi thấy một cái bóng mờ mờ không định hình rõ là cái gì?
-"C* S*uuuuuuu."
Tôi la thất thanh khi cơ thể vẫn còn ở dưới nước, trước mặt tôi một loài bò sát lưỡng cư với kích cỡ bằng hai lần người trưởng thành và vũ khí là một hàm răng chắc khoẻ.
Tôi khẳng định đây 100% là cá sấu
(Chú diễn tả thế khỏi nói cũng biết)
Có lẽ do vết thương khi nãy làm cho nó tìm đến đây.
Nó bắt đầu lượng lờ quanh tôi để tìm điểm yếu, tôi phải thoát ra càng nhanh càng tốt.
Con quái vật tấn công vào vị trị vai trái của tôi, nơi vết thương vẫn còn rĩ máu tôi dùng tay còn lại đấm mạnh vào mắt nó nên đợt tấn công đầu tiên không thành công.
Vì đây là giữa hồ nên tỉ lệ lên được bờ là cực thấp, thế là tôi phải lặng ngụp với con cá sấu đó.
Sau đợt tấn công vừa rồi không thành công tưởng chừng như con cá sấu từ bỏ nhưng không, nó quay lại và tấn công vào bắp đùi phải của tôi
-"ưuuu....."
Muốn hét lên thật to nhưng không được, một khi mà cá sấu cắn được thì đừng mong nó nhã ra, tôi cảm giác như Hp tôi tuột một cách chóng mặt, nếu cứ thế chắc tôi chết mất. Tôi quơ lung tung mong tìm được vật gì để chống trả và mong đó không phải là những động tác cuối cùng trong cuộc đời mình.
Bất thình lình tay tôi quơ được cây giáo của những người khi nãy, và cứ theo bản năng tôi đâm vào người con cá sấu liên tục. Khi con cá sấu chịu buôn tha cho tôi thì lúc đó tôi sức.
.......................................
Không lẽ mình chết ở đây sao?
Không...Không thể đâu.
Tôi bắt đầu nhận thức được cơ thể mình đang thiếu oxy trầm trọng cố ngoi lên mặt nước.
Mặt dù đã lấy oxy nhưng tôi không đủ sức để bơi vào bờ....
Và tôi biết con cá sấu khi nãy vẫn chưa chịu buôn tha tôi dù nó đã bị thương nặng, chỉ cần một đợt tấn công nữa thôi là tôi sẽ nằm gọn trong bụng con cá sấu.
Khoan....khi nãy giằng co với nó tôi thấy một cái hang dưới đáy hồ, chỉ sợ bên trong hang là ngỏ cụt hay một con cá sấu khác đang đợi sẵn trong đó..
-" Đi cũng chết không đi cũng chết, thế thì đi vào đó biết đâu tìm được cơ may."
Sau hồi đấu tranh tư tưởng tôi dùng hết năng lượng còn lại của mình để lao vào cái hang đó. Con vật kia thấy thế đuổi theo nhưng khi tới miệng hang thì nó dừng lại mặc dù cơ thể nó dư sức bơi qua, mà thôi kệ thoát được là may rồi tôi cứ bơi đến khi thấy được ánh sáng.
-"Wow không thể tin được mình đã thoá..."
Tôi đỗ gục xuống nền đất vì mất dần ý thức......
———————————————
(Tập này hơi ngắn sorry tại đang bí ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro