PARALLEX - Chap 1: Giấc mơ khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Giấc mơ khởi đầu
   Như mọi sáng bình thường, tôi thức dậy và chuẩn bị đi học. Bước ra khỏi giường, vươn vai, làm vài động tác thể dục buổi sáng và đi đánh răng rửa mặt.
- Cái quái gì vậy?! Bàn chải, khăn mặt của mình đâu?! Cả quần áo nữa???
Tất cả đồ dùng cá nhân của tôi đều biến mất không dấu vết !? Cái quái gì đang xảy ra vậy??? Trộm à? Nhưng mà có mỗi đồ của tôi bị mất thôi, với lại trộm nào lại lấy luôn cả bàn chải đánh răng chứ!
- Mẹ ơi, đồ của con đâu hết rồi mẹ ơi?
Không ai ở nhà cả, chắc họ có việc gì đó nên đi từ sáng sớm. Đáng lẽ cũng phải nhắc tôi một tiếng chứ, kì quá!
Cái vấn đề bây giờ là… lấy gì để mặc đi học đây, chẳng nhẽ lại mặc đồ ngủ tới trường: Áo không cổ, quần ngắn và dép lê? Tôi lấy một cái áo có mũ của mẹ mặc tạm, còn quần nữa nhỉ?
   Bỗng có tiếng đổ vỡ, la hét gì đó quanh đây, tôi chạy vội ra khỏi nhà xem chuyện gì đang xảy ra.                                                                                               Hàng loạt những vật thể bay kì quái đang bay một cách điên loạn trên bầu trời và phá huỷ các toà nhà. Tôi cố căng mắt ra nhìn theo xem chúng là loại máy bay gì. Chúng có màu đen hình vuông, mỗi cạnh lại nhô ra một động cơ phản lực phát ra ánh sáng màu xanh dương, sự hoàn hảo của nó khiến tôi không nghĩ nó là sản phẩm con người tạo ra, khả năng di chuyển linh hoạt hơn bất cứ loại phương tiện nào của loài người. Phải chăng đây là cuộc xâm lăng của một thế lực nào đó không phải con người. Những người dân xung quanh bắt đầu chạy toán loạn, tôi cũng vậy. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ, tiếng cầu cứu từ những ngôi nhà cháy,…thật hỗn loạn! Trong đầu tôi chỉ toàn câu hỏi “Cái quái gì đang xảy ra vậy???”. Người người chạy toán loạn, khói toả nghi ngút từ những đám cháy, cảnh đổ vỡ ở khắp mọi nơi,… Đây là những thứ kinh khủng nhất từ trước đến giờ tôi được thấy, khung cảnh như ngày tận thế vậy!
Một vật thể bay phóng ra một tia lửa điện, bắt đầu càn quét, hình như nó đang hướng về phía khu phố tôi ở. Tôi vừa chạy vừa nhìn theo hướng tia lửa…
“Bùng”. Cả khu phố nơi tôi ở nổ tung ngay trước mắt tôi!
   “Hộc hộc”. Thật may mắn khi tất cả chỉ là một giấc mơ. Người tôi ướt vì mồ hôi, tôi nghe rõ cả tiếng tim đập, tiếng thở hổn hển đến phát ghê của mình. Thật ám ảnh! Những hình ảnh, âm thanh ấy vẫn cứ vọng lại trong tai cho dù tôi biết đó chỉ là mơ. Nhưng những cảm giác ấy cứ y như thật vậy, cứ như chính tôi đã chứng kiến, đã chạm vào, đã sợ hãi,…
Tôi nhìn quanh chỉ thấy cái đèn ngủ và một căn phòng tối đen, đồng hồ điểm 3h sáng. Chắc tôi mất chục  phút để tĩnh tâm lại mất. Tôi bò dậy, đi uống nước và ngó qua phòng bố mẹ, họ vẫn đang ngủ.
   Vậy là tôi thức luôn tới sáng, không ngủ được nữa, ôi mệt chết đi được. Mọi đồ dùng cá nhân của tôi vẫn còn nguyên, chắc chắn là tôi không mơ rồi. Mẹ tôi đang dưới bếp nấu bữa sáng cho gia đình. Tôi lại làm mọi việc như bình thường và tới trường.
   Hôm nay đi học tôi bị giáo viên nhắc khá nhiều vì không tập trung trong giờ. Tất cả là tại cái giấc mơ chết tiệt đó, nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Mong là sẽ không phải mơ một giấc mơ nào kiểu như vậy nữa. Chắc chắn rồi, làm sao có thể mơ tiếp giấc mơ mình vừa mơ hôm trước chứ. Chỉ mong là ngủ ngon thôi, đừng mơ màng gì cho mệt người.
  Ấy thế mà quái nào đêm đến tôi lại mơ về giấc mơ hôm qua, mọi thứ như tiếp tục một hành trình vậy. Ôi trời thật đáng sợ!!
  Tôi vẫn trong giấc mơ hôm qua và đang trong tư thế nằm bất động trên đường, chỗ này chính là chỗ mà tôi đã thoát khỏi giấc mơ đêm qua và thức dậy lúc 3h sáng. Chẳng nhẽ tôi bị lạc đến nơi này mỗi khi mơ. Cái quái gì vậy, hay mình lại đang mơ ngủ linh tinh, chắc chỉ trùng hợp thôi, do ám ảnh quá ý mà. Tôi biết cách để nhận biết là mình đang mơ mà. Thử lấy một bàn tay đâm xuyên qua bàn tay kia, nếu xuyên qua được tức là mình đang mơ. Tôi thử luôn và kết quả là... bàn tay này không xuyên qua bàn tay kia. Thế có nghĩa là tôi đang thực sự sống, không hề mơ ngủ chút nào!? Thế là thế nào? Tôi véo má mình một cái thật đau, nhưng sự thật là tôi đang sống, không hề mớ ngủ. Tôi đang “Lạc trôi” nơi quái quỷ nào thế này??? Xung quanh chỉ toàn bãi đổ nát, không một bóng người mà cũng chẳng thấy cái vật thể lạ nào cả. Âm thanh duy nhất tôi nghe thấy là tiếng tí tách của những ngọn lửa quanh đó, bầu trời mù mịt. Phải chăng tất cả đã chấm dứt, mình là người duy nhất còn sống sót sau tận thế. Hoặc là mọi người đều đã di tản đến nơi an toàn chỉ còn mình mình lạc lõng ngoài nơi này?!
-Ahhhhhhhhhhhh… chuyện gì đang xảy ra với mình vậy!!!- Tôi hét thật to.

( Chap đầu nên mình vụng lắm! Mọi người thông cảm nha! Mình sẽ cố gắng viết hay hơn! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro