PARALLEX - Chap 3: Ranh giới giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ranh giới giấc mơ
   Một ngày mới bắt đầu, tôi đi học và làm mọi việc như bình thường, tạm thời gạt mọi chuyện đêm qua sang một bên. Tuy nhiên trong lòng tôi có vẻ bối rối bởi tôi lo rằng nếu tiếp tục bước vào thế giới đó thì mạng sống của mình sẽ gặp nguy hiểm, mặt khác tôi lại thích sự phiêu lưu, tôi muốn tìm ra sự thật, bởi tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này!
Điều tôi mong muốn đó là lại được tiếp tục phiêu lưu ở thế giới đó!
  
   Đêm nay tôi đã sẵn sàng tinh thần cho một chuyến phiêu lưu tới một nơi nào đó xa xôi. Có vẻ lần này thời gian sẽ bị rút ngắn bởi sự chủ động của tôi.           Chúng ta sẽ mất khoảng 30 phút để bắt đầu bước vào giấc ngủ. Trong lúc đó chúng ta sẽ chìm dần, các suy nghĩ chẳng liên quan gì sẽ lấn át suy nghĩ hiện tại của bản thân, chúng lấn át một cách thầm lặng khiến ta không hề nhận ra và rơi dần vào trạng thái ngủ sâu. Đó là lí do ta không thể biết rằng mình đã ngủ lúc nào. Qua trạng thái ngủ sâu thì ta sẽ bắt đầu bước vào giấc mơ.
  Tôi lại thức dậy trong thế giới này.
-Cháu tỉnh rồi à? – Bác ấy hỏi tôi.
-Vâng. Cháu dậy được rồi!
-Cháu có thể tắm được rồi, nguồn nước khá ổn định. Quần áo cháu có thể lấy ở cái siêu thị kia. Sau đó thì ăn sáng nhá.
-Cháu đi luôn đây.
Sự thật là tôi chẳng cần ăn gì cả, tôi không cảm thấy đói.
Tôi đi tắm. Hôm nay tôi không được khỏe lắm thì phải, bởi tôi luôn cảm thấy tim mình đập nhanh, đầu thấy hơi loạn và bất an. Mà cũng đúng, ai trong tình trạng như tôi cũng thế mà: Tự nhiên bị lạc vào một thế giới kì lạ, nhà hỏng bét, bố mẹ thì không biết ra sao,... Giờ thì không biết còn chuyện gì nguy hiểm sẽ xảy ra nữa.
Tắm xong thoải mái thật, nhưng cảm giác bất an thì vẫn phảng phất đâu đó. Tôi mặc một cái áo phông không cổ xanh da trời, khoác cái áo có mũ đen xì của mẹ và một cái quần lỡ. Ăn mặc thoải mái có chuyện gì chạy cho nhanh. Chắc vậy :)
   Tôi ra ngoài và giúp mọi người viết chữ SOS lên mặt đường. Họ dùng sơn để quét, chữ đủ to để người trên máy bay nhìn thấy. Một vài người đang trồng rau, dự trữ lương thực. Vài người khác thì đang cố gắng sửa mấy chiếc xe bị hỏng.                     
   Tôi đang quét sơn lên chữ SOS thì....có ai đó vừa hét lên: “Cứu! Cứu tôi!”. Đó là tiếng của bác ấy. Tôi chạy vội tới. Mọi người đều chạy tới nơi có tiếng hét, người cầm gậy, người cầm dao, người dùng chổi,....
  Trước mặt tôi là những kẻ mặc bộ giáp đen bóng như người máy nhưng không hề cơ khí hóa, hình dáng hệt con người, mắt chúng léo đỏ, hai tay gắn những khẩu súng máy sẵn sàng sát hại bất cứ ai. Phải chăng kẻ chủ mưu không phải là sinh vật lạ, không phải người ngoài hành tinh mà lại là chính con người?! Tôi không để ý đến điều đó, vấn đề là hắn muốn giết người. Hắn đang dồn bác ấy vào góc tường, chĩa súng vào bác ấy. Thấy chúng tôi, hắn quay mặt nhìn chúng tôi bằng cái ánh mắt khinh thường như muốn nói: “Chúng mày chẳng thể làm gì tao đâu !”.
Đâu chỉ mình hắn, chúng tôi bị bao vây bởi 7,8 tên khác. Một người trong chúng tôi lao vào chúng với một cây gậy, hắn chỉ đứng đơ ra, không nhúc nhích mà cái gậy đã gãy đôi, hắn quay về phía người đó, chĩa súng và ... “Đoànggg”. Cái chết đến quá nhanh, thật tàn nhẫn và đáng sợ. Cái xác đổ rầm trước mặt chúng tôi, mặt ai cũng tái mét. Tiếp theo nạn nhân sẽ là chúng tôi, súng nạp sẵn và xả! Người chạy, người bị giết,...lại là hình ảnh đó. Tôi không điều khiển được nhịp tim mình nữa, nó đang đập loạn lên. Tôi đang có cảm giác mình sắp ra khỏi thế giới này vậy. Một chút nữa, cái ranh giới mong manh ấy... Chợt tôi nhận ra một điều gì đó đáng sợ: “Nếu tôi chết ở chỗ quỷ này thì e là...chính tôi cũng sẽ chết!” Không được! Không được rồi! Có lẽ tôi đang ra khỏi đây, cái ranh giới như gần xa khỏi tầm tay tôi, tôi sắp trở lại hiện thực rồi, còn tôi bên kia thì sao? Cái xác thì sao? Nếu có chuyện gì với nó thì sao, tôi sẽ chết ư??? Tiếng súng máy nghe như gần hơn, có lẽ chúng đang chuẩn bị nã vào tôi. Không được! Nhất định tôi phải QUAY TRỞ LẠI!!!!!
Một nguồn sáng lóe lên, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, sau đó tiếng súng máy cũng dừng hẳn, mọi âm thanh như nhỏ dần, ý thức mờ dần,  và rồi tôi lịm đi, không biết là mình đang ở thế giới nào nữa....

(Chưa hết đâu, còn tiếp ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro