2 - lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kozue chậm từng bước vô âm đến cạnh tay, con ngươi đỏ chót nhìn tay bạch hồ ra điều lệnh. Trong cái nhà nghỉ này, quyền lực của Kozue là tối cao, thậm chí với cả Senji-ou lời của cô ta cũng có tiếng nói vô cùng, cô ta chính là bà chủ nơi đó trước khi lập ra nơi này.

Tiểu hồ ly kia nghe không thuận tai, mặt mày cau có, rõ ràng muốn lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho nữ nhân kia nhưng ayakashi luôn biết tôn trọng tiền bối, cậu ta miễn cưỡng thả tay tôi ra.

Tôi nuốt sao cho nổi món nợ cậu nhóc gây ra cho tôi, tự tiện động vào tôi như vậy đáng bị dìm chết lắm nhưng không, vì em là hồ ly, một con hồ ly mà tôi từng quen biết nên sẽ luôn có ngoại lệ. Tôi cho em chuộc tội, nói thì vậy chứ tim tôi cứ phập phồng chẳng khác gì con cá vớt khỏi nước, thiếu thốn trong nỗi khổ sở, cứ ảo tưởng như mình đã chết. Trái tim tôi thích thú với việc bắt nạt những kẻ tinh ranh trong tộc hồ ly, em không thoát khỏi tay tôi đâu.

Nhìn xuống Kozue, tôi biết cô ta rất tức giận, thậm chí trong đầu toàn những hình phạt nặng nhẹ để xử lý bạch hồ thân yêu trong mắt tôi. 

"Không cần khách khí làm gì Kozue. Nếu là Sho, tôi tự biết cách xử lý cậu ta, chỉ cần sự cho phép của cô."

Sho cũng như các ayakashi khác, khó tin vào điều tôi nói, nhìn tôi bằng mấy cái suy nghĩ hoang tưởng cực độ.

Kozue ngờ ngợ nghi ngờ nhưng ngẫm cho kỹ vào, yêu cầu của một quỷ nữ có tiếng, lại thêm việc tôi đến đây để chung vui với cô ta, Kozue khôn ngoan không đời nào vuột mất cơ hội ngàn năm có một.

"Nếu Senichi-san thích thì cứ vậy đi."

Tôi sung sướng, chỉ dám cười trong mắt, lạnh mặt tỏ vẻ đấng bề trên yêu cầu em bằng cái giọng gay gắt đầy uy nghiêm.

"Ngươi, từ giờ cho đến khi ta đi, sẽ trong dạng một con bạch hồ cưng ở bên ta. Rời khỏi ta, ngươi sẽ được chứng kiến cảnh cô gái kia chết. Hiểu chưa? Tất nhiên, vì là yêu cầu của ta, nên mọi chi phí và lương ta sẽ trả hết. Ổn chứ?"

Cô gái loại người nhìn tôi với cái mặt tái xanh của một tên phạm nhân nghe lệnh tử, có trời mới biết là tôi nói vậy chỉ là cho vui, nhưng mà bọn họ không có khiếu hài như tôi tưởng. Nhất là cái chuyện tôi kêu sẽ trả hết mọi chi phí cho Sho, cậu ta cùng đám ayakashi, đứa nào đứa nấy trố căng mắt ra, tai vểnh lên hết mức có thể để xem lời tôi thật giả ra sao. 

Vả chăng tôi có đùa, nhưng với niềm vui tôi thành thật phơi bày trên khuôn mặt sắc sảo của một con quỷ, tin tôi đi, chẳng ai nghĩ rằng tôi chỉ nói bằng lời. Huống hồ, hành động của tôi chẳng lấy một chút ngần ngại, cưng nựng con bạch hồ mà Sho đã phải miễn cưỡng nghe lời biến hình. 

Sau đó, tôi có kêu bọn chúng thả nữ nhân đó ra, không có khi tiểu bạch của tôi sẽ phát khóc mất, và tôi chợt mang danh kẻ bắt nạt lúc nào không hay.

"Ngươi tên gì?"

"Nozomi, Nozomi Kimura."

Quay lưng với nó, trên tay tôi vẫn là sợi dây lửa xanh của quỷ, tôi thiêu rụi nó đi bằng ngọn lửa trắng của mình, mặc cho cô gái đang chết sững với hai chân đứng thẳng mà như chết chìm giữa đống cát lún. 

Thật buồn cười, lửa xanh của Anhaga đều do tôi dạy, tôi có thể tiêu hủy nó dễ dàng giống việc moi ruột một con cá để đem làm thịt. Hơn nữa, trong mắt tôi, trò đùa nhỏ này sẽ không chết được ai, nhưng nếu muốn thắng được tôi, nó phải thắng được trò đùa nhỏ này, bằng cách bản lĩnh chống lại tôi, như vậy là chiếc vòng lửa xanh hay bất kỳ thứ quý giá nào khác, tôi đều có thể cho nó đầy xa hoa. Tiếc rằng đó là tôi, người ngoài nhìn vào sẽ không hiểu.

"Nhìn cho kĩ rồi chứ. Ngươi mà không hoàn thành được nhiệm vụ của mình, ngươi cũng sẽ giống như vậy." Nhìn xuống Kozue nhỏ xíu, tôi thở ra mọi khó chịu trong người, miệng lại cười toe toét như đứa trẻ ham chơi, "Chúng ta đi thôi."

Theo Kozue đến phòng, tôi đi là đám ayakashi lại đâu về vị trí đó. Nhìn xuống cô gái loại người, nó vẫn đờ đẫn ở đấy cho đến khi có một anh chàng tengu (thiên cẩu) trẻ đỡ đi. Nếu giờ có thể cầm cái gương soi mặt mình, tôi có đủ niềm tin rằng sẽ là khuôn mặt ngao ngán đến tận mang tai với sự chán nản dâng tới tận cổ khi phải chứng kiến cảnh một đứa con gái yếu đuối chỉ biết trông cậy vào người khác như thế. 

Bọn họ nói gì đó, đọc qua âm miệng của tengu, tôi hình dung được cái tên mình được miêu tả vô cùng hống hách giữa đỉnh cao chót vót của những ayakashi quyền lực. Ây dà, lâu lâu mới tái xuất lại mang tiếng xấu, bạn không biết là tôi đau lòng đến mức nào đâu. Trong khi hai người đó cứ hăng say vừa đi vừa tán ngẫu, một daitengu (đại thiên cẩu) nữ đi đến nhắc nhở. Có vẻ thân thiết với con bé kia, nên đã nhắc khéo. Muốn liếc xem tôi có chút ý không, biết đâu rằng tôi đang dài cổ đứng hóng, và chuyện vui kéo màn, ba người bọn họ cúi đầu đi thẳng một mạch. 

Tình trạng nói xấu nhau và bị bắt quả tang nó xuẩn ngốc đến vậy, ngay cả kẻ điên còn biết là nói xấu thì phải chửi thẳng mặt nó mới máu. Tôi lởn vởn nghịch tóc, hai mắt híp cong và đưa tay áo che miệng cười. Vui thật!

"Senichi-san, sao cô không đi tiếp?"

Tôi cười, kéo bước dài, đuổi kịp bà chủ nhà nghỉ. Đứng ở khoảng cách gần thật gần, đôi bên cùng giữ im lặng, bạn có thể biết là tinh thần của tôi nó bị khủng bố đến mức nào, tôi sẽ váng đầu trong sự ngột nghẹt của âm câm.

"Này." Tôi thu hút sự chú ý cô ta, "Tại sao cô lại bắt cô gái đó?"

"Cô ta tự chuốc thôi. Đi bắt người của tôi để giữ Sho ở lại."

"Ầy, có gan đấy chứ. Nhưng mà đắc tội với Kozue cũng phiền phức ghê."

"Kiểu gì cũng không bằng Senichi-san được."

"Tôi đã làm gì sao?"

Chối bay chối bỏ việc làm hư hỏng của một tiểu quỷ tinh ranh mình vừa làm, tôi đã quá quen với cách làm việc bản năng của mình.

"Tại sao cô lại làm vậy?"

Kozue thông minh, tôi không biết nói gì hơn, đành rằng thật lòng với nửa cái bụng rỗng.

"Chẳng có gì cả. Tôi muốn xem, em dâu tương lai có điểm gì đặc sắc mà khiến cho Anhaga mê tít như vậy. Thật buồn cười khi nó chẳng giống những gì tôi mong đợi. Kể ra như vậy cũng tốt, cho đến khi tôi nghịch chán, hoặc cô ta sẽ phải chết, hoặc nó sẽ quay trở về dương gian. Ayakashi mấy người nhất định sẽ hài lòng."

"Đúng vậy. Đúng là chỉ có Senichi-san là hiểu chuyện." 

Từ ngày xưa đã vậy, tôi với cô ta lúc nào cũng tương đồng quan điểm dù hoản cảnh cả hai khác biệt xa vời. Kozue hiểu mong ước của tôi và tôi hiểu ý muốn của cô ta, như vậy trong suốt quá trình phấn đấu, chúng tôi là một cặp cùng tiến, vui buồn không buông tay.

Hai người chúng tôi đã có thể cười mừng vội vã, quên khuất tiểu hồ ly nằm trong tay tôi. Và cái sự kích động của em lên tột đỉnh khi nghe cuộc nói chuyện phồn hoa của chúng tôi, nỗi niềm lo sợ làm đôi mắt em lay động mãi khi chiếc lá cứ liên tục chạm khẽ trên mặt hồ, dâng lên con sóng nhẹ là liên tiếp, nối tiếp nhau tới bến bờ vô tận. Em bất thình lình nhảy khỏi tôi và cúi người cầu xin tôi đừng có làm vậy.

"Senichi-sama, tôi xin ngài đừng làm như vậy. Tôi sẽ chịu những hình phạt thay cho Nozomi-chan, mong ngài hãy bỏ qua cho cô ấy."

Kozue bất mãn, từ đầu đến giờ toàn là em khiến cho mọi chuyện rối tung như mớ thường xuân bòng bong bóc kẽ. Cô ta lo sợ rằng em sẽ phá hỏng kế hoạch của mình và làm phật ý tôi. Đúng là như vậy, cô ta nghĩ không sai nhưng thực lòng suy nghĩ, tôi đã tốn công đến tận đây, trêu được em dâu mà lại không thể trêu Anhaga thì cũng cả một chồng ân hận. Để đi đến những mục đích to lớn hơn, tôi thả lỏng suy nghĩ và quyết định không so đo với em, nhưng tôi sẽ không nhún nhường em.

"Chuyện đấy là không thể."

Cả tôi và em điều biết, lời của tôi là không rút lại. 

Hốt hoảng, em chỉ biết cầu xin, còn tôi vẫn thẳng lưng đối diện với em bằng con mắt xanh thấm nhuần trời cao. 

"Ngươi nghĩ mình có thể bao bọc cho cô ta được bao lâu? Kể cả ngươi không làm thì tin ta đi, Anhaga sẽ đến để giúp cô ta, tính nó ta còn lạ. Nhưng một trong hai ngươi dám can thiệp, ta hi vọng ngươi sẽ suy nghĩ cho kĩ, ta sẽ không đơn giản là đùa cô ta nữa, sẽ tàn nhẫn hơn khi ngươi chẳng thể làm gì mà cứ phải căng mắt ra nhìn ta cho nó sống dở chết dở."

Tôi không hiểu, cô gái đó quan trọng với em vậy sao? Tim tôi thấy chua xót lạ thường. Cúi người bế em lên, tôi cười, cảm tưởng nụ cười đó nhạt nhòa sắc anh đào tàn phai, chỉ cần chạm nhẹ thôi, cánh hoa già rơi gãy, nụ cười của tôi sẽ tắt lịm trong cơn tức giận vô cớ đầy nhỏ nhen.

Tôi ôm em trong lòng, tay tôi lạnh vuốt ve cái tai mềm mại nhỏ yêu của em, và tôi thì thầm. Tôi cố tình, vừa mong rằng em đừng nghe thấy mà vừa hi vọng, em sẽ hiểu tôi, dù chỉ một chút cũng làm tôi thấy nhẹ nhõm thở phào.

"Đừng bao giờ xa ta, Sho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro