8 - thẩm định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái của những ý tốt được một samurai no Rei diễn tả bao gồm những sự cố gắng mà tôi, thậm chí cả lão già đang tuôn vô vàn những câu nói nhăng cuội trên mặt lý thuyết mà chúng tôi còn chẳng biết tận tình, thấy tận mắt ra sao. Nửa số đó là những việc tốt mà 'em dâu' tôi tạo thiện cảm với yêu quái, và nửa còn lại là chỉ trích sự cay nghiệt đầu sáng tôi không coi lão ra gì. 

Tôi theo những hành động thuận ngón tay lúc gãi cho Sho, tiếp tục ve vãn bộ lông của em một cách bài bản, giấu giếm những nhục dục mà đời nào tôi nghe dăm ba cái lời ngu ngốc lão không biết trên dưới ra sao. Em cáu tôi, tôi cáu lão, tôi tránh nói những lời trực tiếp về tâm trạng của em, em lo cho tôi, tôi vui muốn thấy lại bức tranh nhuốm đầy cảnh sắc tươi đỏ râm rỉ chảy dài. Miệng tôi cong cười, giấu nhẹm đi vẻ khinh khỉnh tôi muốn phụt ngay từng câu từng chữ đáp lại, và ý thức của tôi nhanh hơn hành động, vả vài cái làm tôi nhức nhối thái dương, cấm tiệt con quỷ nữ tùy tiện tôi đây phá vỡ hình tượng một nhà quý tộc. Có đôi lần việc nhường nhịn làm tôi muốn cắn nát ngôn từ tuôn ngược dâng đến đầu lưỡi, và tôi sắm vai một con thú bông chăm chăm ngồi nghe. 

Buổi sáng sớm đầu tiên của tôi tại Toulucan nó tệ bạc vậy, mà cách thông thường bạn vẫn hay có những tục tĩu (tôi muốn được dùng nó theo cách văn minh hơn) để nói về sự tồi tệ trong ngày. 

Trở lại với kẻ chịu trận, tôi tự nhận phần đáng thương về mình, chờ cho lão lải nhải lủng mẹ tai tôi, tôi lấy quyền lên tiếng. Nể tình lão già hơn tôi, chứ chẳng giờ tôi lôi chức danh quý tộc nắm quyền hoàng tộc ra để dọa nạt bậc tiền bối, xin lỗi nhưng tôi chưa bần tiện như con mụ đàng điếm mù quáng nhục dục bất chấp ngày đêm. Tôi ngồi ngay ngắn, trên đùi tôi bạch hồ bé nhỏ yên phận nhìn tôi, mí mắt hơi trùng, muốn lựa lời giúp tôi, tôi liếc mắt qua thấy, em thấu hiểu, tôi biết tỏng suy nghĩ giống loài tôi lai; tôi mỉm cười, ngẩng cao đầu nói từng lời rõ ràng ra nhẽ với lão Shinkamaru.

"Ngài Shinkamaru cả đời làm bạn nhậu thành quen, nên chẳng trách có người nấu vài món giải rượu sẽ cảm thấy độc lạ. Tôi cũng đã lâu không làm những món như vậy, nhưng tôi có đủ tự tin để làm vài món nhấm với ngài, nhất định sẽ làm ngài thay đổi khái niệm ngon miệng."

Lão đứng bật dậy, lửa của một samurai no Rei bùng bùng lao quanh lấy lão, tôi sẽ tạm bỏ qua cái hành động thiếu lễ độ của lão khi chỉ thẳng tay vào mặt tôi ra lệnh như một con hầu cho lão, cả giận mất khôn, tôi đoán tình huống này phải dùng tục ngữ để miêu tả. Này nọ gì chứ, so sánh tôi với đứa con gái loại người khóc đến thừa muối như vậy, thật may tôi giữ bình tĩnh thành quen, quá trình chịu đựng nếu thất bại tôi cũng chưa hình dung sức hủy hoại của mình còn vươn xa tới đâu nữa.

Renzo, thoáng nhìn những nhân viên có mặt, tôi có thể tóm gọn cậu ta bằng mấy từ cụt lủn, chắc chắn đúng đắn. Người Kozue chọn chính trực, tận tâm, và rất lý trí (cái này có thể bỏ qua), thấy lão già thách thức tôi và khuôn mặt tôi dám chắc là bình tĩnh đến độ tức giận biến thành khí tức lan tỏa, Renzo chen chân bừa bãi vào cuộc nói chuyện của chúng tôi để giải hòa. Tin tôi đi, anh bạn tốt bụng luôn xứng đáng được trao giải bà mẹ tận tụy của năm, có giải hòa, hay tồi tệ khi đem cả một sân khấu hài kịch đến trước mặt tôi giải khuây, tôi lồng lộn lúc nào không hay, nhất là chuyện đó xảy ra sau khi lửa của tôi đốt trụi xung quanh.

Cả hai tay tôi ôm lấy cơ thể bé nhỏ của bạch hồ đang ngồi trên đùi mình. Vô vàn rung cảm và thèm khát, tôi đỡ hời cơ thể em, lớp lông tơ mềm mại muốn nuốt ngược cảm giác trên da tay tôi, độ mịn của nó thấm tới tận não bộ, lồng ngực tôi phập phồng, hít hà đến độ muốn nuốt trọn em vào dạ dày bé nhỏ của tôi. Phải thật cẩn thận để kìm giấu nỗi lòng đói khát của chính mình, tôi mỉm cười, từ tốn cong môi, đặt em nằm bò trên vai mình. Tay tôi run lẩy bẩy, những khớp xương lắc lư không yên muốn rụng rời cả khúc, tôi thèm thuồng những giây phút lợi dụng sự theo sát của em để chạm vào chính em.

Hơn hết, việc làm tiếp theo của tôi là quan trọng hơn, mắt tôi nhất quyết nhìn về phía bàn thừa thức ăn, nói với Renzo, "Được rồi Renzo, ngươi không cần nói gì cả, không cần thiết. Ta cũng chẳng cảm thấy vui vẻ khi phải nói bằng mồm, để ta làm lại bữa sáng có khi em dâu ta còn muốn bỏ cuộc sớm hơn."

Cậu ta không ngu, tôi đinh ninh vậy. Hết sức khôn ngoan mà làm vừa lòng tôi, Renzo cúi người dẫn tôi vào gian bếp với đầy đủ nguyên liệu, không thiếu cả những đồ quý hiếm cho bữa ăn thêm hương vị. Đến đây thôi, chúng tôi đều biết vậy, cậu ta lùi ra ngoài, căn bếp mình tôi không cần thêm người phụ trợ.

Liệu cách làm của tôi là quá quy củ và gượng ép với một con người ở âm giới? Ngu gì tôi không áp dụng đặc quyền của mình với một đứa thích làm nữ chính dịu dàng tốt bụng. Tôi giật mình với chính điều mình vừa nghĩ, tôi đang làm một bà chị rể, một nữ phụ tồi tệ và độc ác, nghĩ thôi đã khiến tôi vui rồi. Tôi càng thêm động lực để cau có với đứa con gái vô tích sự kia, động lực nấu ăn của tôi bữa này có phần lập dị.

Cho món khai vị giúp người ăn là lão già khó tính đó thấy thoải mái dạ dày, tôi chọn hiyayakko có đậu phụ tươi ướp lạnh, giữ nguyên hình thù và độ lạnh thấm đều miếng đậu cả trong lẫn ngoài, gừng xay nhuyễn dạng bột nhưng không mất hương vị. Cá ngừ bào mỏng lưu đọng đầu lưỡi đưa lên là vị thịt đậm đà, trôi tuột vào cổ họng và vẫn giữ lại chút thèm thuồng với người ăn. Hành lá xắt nhỏ và nước tương đậm là nguyên liệu cuối cùng trang trí tạo màu sắc. Đơn giản, và tỉ mỉ, tôi đòi hỏi những tiêu chuẩn cao hơn cả.

Những gì tôi nó có đến phân nửa là khoác lác, tôi quên đếch cách làm món giải rượu ấy. Tôi không đần độn chọn lại những món cũ của đứa 'em dâu', mang tiếng bắt chước có quá chăng là lăng nhục tới lòng tự tôn của tôi, ngọn lửa hạ bộ của tôi chọn lấy những món trái ngược cách làm của Nozomi. Phù hợp với cung cách uống rượu của kẻ tửu lượng cao như tôi, lão Shinkamaru hẳn cũng vậy, ochazuke từ nước nóng, trà, hoặc nước cốt cá loãng chan với cơm sẽ tạo lên một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. Còn vì một số quá trình tôi quá lười nhác để đọc to hướng dẫn, tôi tạm cho qua những tiêu chí cần lưu ý để nhanh chóng tới món chính thứ hai, donburi tekkadon làm từ cơm với thịt cá ngừ trộn đều, thêm cả chén nước sốt béo ngậy tuyệt hảo và bát canh nấm xắt vừa cho bữa ăn nhâm nhi. Tôi hài lòng, tột độ của những vui mừng khi tự tay mình giải quyết việc của mình, chẳng nhờ những vị hào phóng còn khướt mới lòi mặt thật gồng gánh việc thay. 

Tôi nếm thử, làm thêm phần cho Sho. Sao một người có thể đặt em lên trên trái tim tôi lại bỏ dở bữa sáng một bạch hồ do chính tay tôi làm chứ?

Công đoạn làm dơ bẩn bộ yukata của tôi rồi cũng đến cảnh thê thảm phải lột vứt bỏ thứ dính đầy mùi thức ăn xong mới vác xác ngồi ăn cùng lão. Ngồi vừa xuống, vừa hay lão chuyển qua món chính thứ hai, khi tôi mới có dùng xong khai vị, bạn làm sao tin được là lão đã chén sạch korokke làm tráng miệng, thứ bột béo và dễ ngấy và lão ta đã xơi bay trước những lời thán phục mỉa mai trong đầu tôi.

"Thật đáng ngạc nhiên, Senichi-san. Tay nghề của cô khiến ta phải nhìn nhận cách nấu ăn của những đầu bếp tôi thử, thậm chí cảm giác đọng lại sau mỗi món còn sâu sắc hơn của Nozomi."

Tôi biết, lời thẩm định làm tôi cảm kích, cơ nó vẫn không làm tôi vui sướng là bao nếu bạch hồ của tôi không ngồi bên cạnh ăn cùng. Trước đó, khi mới bày món trước em, em tỏ vẻ ngại ngùng, một kiểu ngại ngùng lấp lửng rất đỗi điệu đà, rồi em há cái mõm dài đói ngấu thử, muốn làm ra vẻ nó tồi tệ để lấy cớ chê bai tôi và em thất bại. Cả những kẻ tằn tiện hoàng tộc khác, hay những ayakashi mắc chứng chán ăn, biết được lý do sẽ tạo dựng được hương vị, đó là điều có bóc mồm tôi ra cũng chẳng nghe được từ nào lọt tai đâu. Em chăm chú ăn, trước mắt em chỉ có những món ăn do tôi nấu, tôi sung sướng đến rụng rời, lời em nói đâu có nghĩa lý gì nếu rằng em chén sạch bách những món tầm phào tôi ngại nấu đến độ hóp cong bụng lại.

"Senichi-san."

Tôi mải nhìn em ăn, lớp lông trên mặt tiểu hồ ly có hồng lên, và tôi dám chắc mình biết rõ lý do, là cái nhìn chẳng dứt của tôi, tôi liều lĩnh trên khuôn phép, em đâu làm được gì. Rồi tiếng lão gọi giải thoát em khỏi tôi, tôi lâm li như kẻ sắp chết trên chiếc máy chém, vô vàn đau đớn mất trong tích tắc.

"Vâng, ngài Shinkamaru?"

"Ta rất xin lỗi cô vì chuyện lúc nãy. Do ta già cả, không thấu đáo."

"Ngài Shinkamaru, chuyện cũ hãy bỏ lại đi, tôi sẽ uống với ngài ở hiện tại."

Tôi nâng chén rượu đầy, lão cười khà, tìm lời mua vui cho bữa ăn. 

Tôi thì thầm mớm cho Sho. Tôi hoan hỉ, mím môi cười, nhìn qua bộ dạng lủi hủi của đứa 'em dâu', tâm trạng lại tối sầm hệt buổi mưa bất chợt vào chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro