Paranoid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

“… Anh ta nói “Tôi xin lỗi!” rồi vội vã bỏ đi, không biết rằng đã đánh rơi đồ lại đằng sau. Đó là một chiếc ví giả da màu nâu thẫm. Tôi nhặt nó lên và có một tấm thẻ màu trắng rơi ra. Là chứng minh thư của anh chàng đó…

Nó ghi:
Họ tên: JUNG YUNHO
Ngày sinh: 06/02/1986”




PARANOID



1.

Đã là hơn hai giờ sáng rồi mà tôi vẫn chưa thể ngủ được. Ngoài trời đang mưa rất to, và có vẻ như nó sẽ kéo dài đến tận lúc rạng sáng. Tiếng mưa ào ào dội lên mọi vật làm tôi càng thêm tỉnh táo, muốn chợp mắt một chút cũng không nổi. Cứ như thế này, mai tôi sẽ đi làm muộn mất, mà tôi không muốn như thế tí nào cả. Tôi muốn ngủ và tôi phải cố ngủ bằng được. Tôi nhắm mắt lại và nằm thật im trên giường, không nhúc nhích. Có lẽ nếu để thế này một lúc lâu, tôi sẽ có thể ngủ được.

Lúc ấy, tuy đã dần chìm vào cõi vô thức, nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ tiếng mưa ồn ào đập vào cửa kính, lẫn vào tiếng ào ào của nước trút xuống là tiếng gõ cửa. Giữa những tiếng gõ cửa còn có tiếng người. Tôi cố căng tai ra xem người ta đang gọi cái gì. Giọng trầm ấm của nam giới. Tôi gần như ngừng thở để có thể nghe rõ hơn tiếng người đó. Người ta đang gọi tên tôi. Tiếng gõ cửa vang lên mạnh hơn và tiếng người đó đang gọi tên tôi một cách thúc giục hơn. Chết tiệt, tôi đang nằm mơ phải không? Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn có người đến gọi cửa nhà tôi cơ chứ? Tôi kệ thây cái thứ tiếng gọi đó và trùm chăn ngủ tiếp, nhưng tiếng gõ cửa đã biến thành tiếng đập cửa và câu gọi tên đã biến thành lời đe dọa “Nếu cậu không mở cửa thì tôi sẽ làm ầm chỗ này lên đấy!”. Tôi chửi thề trong miệng, lật chăn ra và đi ra mở cửa. Tôi sẽ đấm vào mặt tên khốn nào gọi cửa nhà tôi vào lúc gần sáng thế này.

Dự định ấy của tôi tan biến khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa. Là Jung Yunho.

- Xin chào! – Yunho chào tôi một cách mệt mỏi. Chắc là anh ta đã chờ lâu lắm rồi.

- Sao… anh lại đến vào giờ này?

- Cậu không cho tôi vào nhà sao? Không thấy tôi đang ướt sũng hết cả thế này à?

- A… tôi xin lỗi! Anh mau vào đi!

Tôi để Yunho vào nhà rồi chạy vội đi lấy khăn bông cho anh ta lau khô người và một bộ quần áo để anh ta có thể thay ra. Yunho nói anh ta đi có công việc ở gần đây, khi ra về bị mắc mưa nên chạy lên nhà tôi trú tạm. Jung Yunho là người làm cùng công ty với tôi. Tuy không làm chung một bộ phận nhưng tôi và Yunho lại đụng mặt nhau khá thường xuyên ở công ty. Nếu chỉ có thế, thì cũng không có gì mấy giữa chúng tôi, chỉ đơn giản là đồng nghiệp cùng công ty và thường nhìn thấy nhau. Tôi và anh ta cũng không được thân thiết cho lắm. Thế nhưng, vấn đề chính ở đây là tôi rất thích Yunho. Ở Yunho có một nét mạnh mẽ và dịu dàng mà không ai có được. Đã có một lần tôi cố nói với anh ta tình cảm của mình, nhưng tôi lại không đủ can đảm khi đụng phải ánh mắt của anh ta. Thực tình mà nói, tôi không phải là người yếu đuối hay rụt rè gì, nhưng tự tưởng tượng ra cảnh bản thân phải nghe lời từ chối, hoặc tôi là người gây phiền phức cho Yunho, tôi lại không thể nói ra nổi. Tôi và Yunho chưa bao giờ đứng với nhau quá năm phút, chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá năm câu, chưa bao giờ nhìn nhau được quá năm giây. Vậy mà bây giờ anh ta đang ở nhà tôi.

- Công việc gì mà vào lúc hai ba giờ sáng thế này chứ? – Tôi hỏi – Hơn nữa, làm thế nào mà anh biết được nhà tôi?

- Cái đó chẳng liên quan gì đến cậu! – Yunho vừa nói vừa chui đầu vào chiếc áo ngủ của tôi đưa cho anh ta - Tôi muốn xin ở lại một đêm, cậu sẽ không phiền chứ?

- À… ừ… không phiền gì đâu! Nhưng… nhà tôi chỉ có một phòng ngủ…

- Tôi nằm ngoài ghế sofa cũng được!

- Không, như thế sao được! Hay anh vào giường tôi mà nằm? Tôi có thể nằm ngoài sofa…

- Nếu vậy thì không nói nhiều! Tôi và cậu cùng ngủ trong phòng ngủ!


Tôi đang tự chất vấn xem có chuyện gì xảy ra với mình. Người mà tôi có cảm tình, một người hiếm khi nói chuyện với tôi, giờ đang nằm cạnh tôi trên cùng một chiếc giường và tệ hơn là chúng tôi còn đắp chung một chăn nữa. Có lẽ tôi nghĩ nhiều quá rồi, tôi cần phải ngủ đi thì hơn. Nhưng nằm im mãi như vậy mà tôi vẫn không thể ngủ được. Tiếng thở nhẹ của Yunho cứ đều đặn như vậy khiến tôi cảm thấy nếu như mình không thức để nghe đủ nó thì sẽ không bao giờ có cơ hội được nghe nữa. Dù ngoài kia vẫn đang mưa, nhưng trong phòng lại im ắng một cách kì lạ. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở đều của Yunho và cảm thấy trái tim mình đang đánh trống trong lồng ngực.

- Này! – Yunho bất ngờ lên tiếng – Cậu đã ngủ chưa hả Kim Jaejoong?

- Chưa! Sao anh còn chưa ngủ đi?

- Tôi ngủ với cậu được không?

Mình nghe nhầm chăng? Mà thực ra, tôi đang cố cho rằng mình nghe nhầm, bởi tôi nghe rõ và hiểu từng chữ từng từ anh ta vừa nói ra.

- Đừng bắt tôi nhắc lại câu hỏi! – Yunho lên tiếng một lần nữa khi thấy không khí chìm vào im lặng.

- Chúng ta cùng là đàn ông đấy! – Tôi run rẩy nói.

- Vậy cậu giải thích thế nào về việc cậu là đàn ông mà lại có tình cảm với tôi là đàn ông?

- Anh biết…? – Tôi giật nảy mình.

- Chẳng có gì là tôi không biết cả!

Chết tiệt, chuyện quái gở gì đang diễn ra thế này?

- Tạ… tại sao anh lại hỏi như vậy?

- Tôi cảm thấy muốn được giải tỏa! Cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy sao?

- Nếu vậy… sao anh không ra ngoài mà kiếm một ai đó? – Tôi nhăn mặt hỏi anh ta.

- Tôi chỉ muốn cậu…

Anh ta bỏ lửng câu nói. Còn tôi thì nín thở vì những lời anh ta nói ra, không biết phải đáp lại thế nào.

- Vậy là có hay không đây? – Anh ta lại lên tiếng trước. Ngạc nhiên là trong giọng nói không hề có sự khó chịu.

Tôi không biết phải trả lời lại anh ta thế nào nữa. Tôi ngồi dậy, theo thói quen đưa tay vuốt lại tóc và toan đi ra phòng khách ngủ. Nhưng Yunho đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi và kéo lại.

- Cậu đi đâu? – Anh ta vẫn hỏi với cái giọng bình thản nhưng rất dịu dàng ấy.

- Tôi muốn ra sofa ngủ!

- Tại sao?

Tôi im bặt, mắt cụp xuống nhìn đống chăn ngổn ngang đắp trên người Yunho. Dù như thế, tôi vẫn biết rõ là anh ta đang nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt. Nơi cổ tay tôi mà Yunho đang nắm nóng dần lên khiến tôi càng thêm bối rối.

- Vậy… tôi có thể hôn cậu không?

Tôi cúi mặt xuống thấp hơn nữa vì biết rằng mình đang rất xấu hổ. Nhưng hai bàn tay ấm áp của Yunho ôm lấy khuôn mặt tôi và nâng nó lên, ép ánh mắt tôi phải đối diện với ánh mắt của anh ta. Gương mặt anh ta tiến lại gần hơn và đôi mắt anh ta nhìn tôi không chớp lấy một lần, giống như đang tìm kiếm cái gì đó trên mặt tôi vậy.

- Cậu yêu tôi đúng không, Kim Jaejoong?

Tôi đưa tay nắm lấy hai cổ tay Yunho, khẽ gật đầu. Mặt anh ta tiến đến sát hơn, hơi thở đều đều ban nãy trở nên dồn dập, phả vào má tôi nóng hổi. “Tôi sẽ hôn cậu, được chứ?”. Yunho khẽ thì thào với tôi, và chẳng cần tôi trả lời hay không, anh ta đã mút lấy môi dưới của tôi rồi. Yunho nhẹ nhàng ngậm lấy môi tôi và nút nó một cách dịu dàng. Hai bàn tay ôm lấy mặt tôi trượt dần xuống cổ rồi nắm lấy vai tôi. Nụ hôn trở nên bạo liệt hơn khi Yunho đẩy lưỡi vào miệng tôi, cuốn cái của tôi vào với nó.

- A… Yunho à… - Tôi cố tìm cách để hô hấp dễ dàng hơn.

- Đừng nói gì cả!

- Ưm… đừng…

Yunho đẩy tôi nằm xuống và ngồi đè lên người tôi, môi vẫn hôn thật nồng nhiệt. Bàn tay anh ta bắt đầu lần xuống và cởi đồ trên người tôi ra.

- Này Jung Yunho… - Tôi cố nói - … buông tôi ra đi…

- Nếu cậu yêu tôi, tại sao cậu lại chống cự? – Yunho vừa nói vừa tiếp tục những gì mình đang làm.

- Vậy… sao anh không yêu tôi mà lại làm việc này?

Yunho không trả lời, và vẫn không dừng việc mình đang làm lại.

Đêm cuồng nhiệt. Tiếng thở hổn hển, tiếng da thịt cọ xát vào nhau, tiếng rên rỉ… tất cả đều lấn át tiếng mưa ào ạt phía bên ngoài. Tôi cảm nhận được mọi thứ. Sức nóng mỗi nơi anh ta chạm tới; khoái cảm dâng trào nơi lồng ngực; sự ướt át phía bên dưới và nỗi đau đớn khi Yunho tiến vào… Tôi đã muốn đẩy anh ta ra, nhưng lại không nỡ. Và tôi đã để yên cho anh ta chiếm lấy mình như vậy.


- Aaahh… - Yunho kêu lên khi phóng toàn bộ vào trong cơ thể tôi.

Chúng tôi nằm thở dốc bên cạnh nhau. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn chết vì kiệt sức. Bất ngờ, Yunho quay sang phía tôi, đưa tay quẹt đi giọt nước mắt trên mắt tôi rồi ôm tôi vào lòng. Anh ta ấn tôi dựa đầu vào khuôn ngực phập phồng vì thở gấp của mình. Tôi, vì quá mệt mỏi nên cơ thể mềm oặt cả ra, nằm theo mọi tư thế mà anh ta muốn. Im lặng một lúc thật lâu, anh ta lại bất ngờ lên tiếng trước. Lần này là thì thào trong khi đưa tay vuốt mái tóc tôi:

- Jaejoong à, anh yêu em!

2.

Chúng tôi, tôi và Yunho, đã làm tình với nhau đêm hôm đó. Cũng trong đêm đó, Yunho đã nói với tôi tình cảm của anh. Tôi đã gần như không thể ngủ được. Tôi nằm im trong vòng tay anh và tự cảm thấy có chút gì đó thật kì lạ. Rốt cuộc, anh có yêu tôi hay là không? Sáng hôm sau, anh biến mất không dấu vết. Còn tôi, vì quá mệt mỏi, đã gọi điện đến công ty và xin nghỉ một hôm. Chiều hôm ấy, Junsu, bạn thân của tôi, đến thăm.

- Cậu ổn chứ? Hôm qua vẫn còn khỏe khoắn lắm mà! Sao hôm nay đã xin nghỉ ở nhà rồi? – Junsu vừa nói vừa thái rau và bỏ chúng vào nồi canh đang sôi.

- Tớ thấy mệt! Đêm qua tớ đã chẳng chợp mắt được chút nào!

- Tệ đến vậy sao? Có lẽ tớ nên mua cho cậu chút thuốc ngủ để trong nhà!

- Thôi, khỏi cần đâu, cảm ơn cậu! Dùng thuốc ngủ thì nó cũng như không ngủ thôi ấy mà!

Junsu nhún vai rồi tiếp tục với nồi canh đang nấu dở của cậu ấy. Còn tôi, trong đầu vẫn còn lởn vởn chuyện đêm qua. Tôi vẫn còn nhớ cái lúc Yunho đột ngột đến nhà tôi vào đêm hôm khuya khoắt; cái cách anh nói chuyện với tôi; câu hỏi yêu cầu tôi làm chuyện đó với anh ấy; nỗi đau đớn ở thân dưới khi anh tiến vào… Nhưng cái mà tôi nhớ đến nhiều nhất là câu nói mà anh nói với tôi trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi đã cảm thấy hụt hẫng biết bao nhiêu khi buổi sáng thức dậy không có anh ở bên cạnh. Chỉ một đêm và nó đã chấm dứt. Cảm xúc của tôi hiện tại thật hỗn độn. Và tôi phân vân không biết có nên nói nó với Junsu không.

- Này Jaejoong! – Junsu gọi tôi – Cậu đang nghĩ đi đâu mà tần ngần ra vậy? Chúng ta ăn thôi!

Thật chẳng muốn ăn một chút nào! Tôi muốn nhìn thấy Yunho vào lúc này, muốn hỏi anh thật rõ ràng về sự việc xảy ra đêm qua. Hay là tôi nghe nhầm? Và nếu tôi nghe nhầm, thì chẳng lẽ mọi chuyện chỉ có như vậy thôi sao? Một đêm và thế là hết?

- Cậu ăn đi chứ, Jaejoong! – Junsu gõ nhẹ vào tay tôi – Sao cậu cứ ngơ ngẩn ra thế?

- Tớ chỉ đang suy nghĩ một chút thôi!

- Cậu đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Có thể cho tớ biết không?

- Nếu một ngày, người mà cậu thích tìm đến cậu, yêu cầu làm chuyện đó, xong cả rồi thì bỏ đi thì cậu cảm thấy thế nào?

- Sao lại hỏi thế? Lại xem phim gì linh tinh rồi hả? Hay đêm qua có cô em nào… Mà cậu đã yêu ai sao, Kim Jaejoong? – Junsu cười lớn – Người đó là ai mà đến giờ tớ chưa được biết?

- Không! Không phải đâu! – Tôi thoái thác.

- Đừng giấu tớ! Rốt cuộc là có chuyện gì rồi? – Junsu cười.

- À… Đêm qua… Yunho đã đến tìm tớ và chúng tớ đã làm chuyện đó… - Tôi cúi mặt xuống.

- Yunho? – Junsu ngừng ăn lại – Yunho nào cơ?

- Thì Jung Yunho đó! - Tôi nóng mặt – Anh ấy là trưởng bộ phận thiết kế, cùng tầng với bộ phận mình ấy!

- Jung Yunho nào cơ? – Junsu nhăn trán – Này, tớ chưa hề nghe tên cũng như gặp mặt anh ta ở công ty mình!

Tôi kể với Junsu về anh ấy, về tần suất chúng tôi đụng mặt nhau, và những câu chào hỏi khách sáo như thế nào. Tôi còn nói với cậu ấy tình cảm của mình dành cho Yunho, bản thân đã để mắt đến Yunho như thế nào. Thành thật không che giấu.

- Cậu thích anh ấy! – Junsu khẳng định lại lần nữa.

- Ừ!

- Và đêm qua anh ta đột ngột tìm đến cậu, rồi cả hai làm chuyện đó!

- Ừ!

- Sau đó rồi sao nữa?

- Anh ấy nói yêu tớ! Nhưng lại biến mất không chút dấu vết gì vào sáng hôm nay!

- Có lẽ tớ cần phải biết Jung Yunho đó là ai đã! – Junsu gật gù – Nhưng Jaejoong, sao cậu lại thích anh ta? Rõ ràng là cả hai chỉ thường đụng mặt nhau, chứ có quen thân gì mấy đâu? Nói chuyện cũng ít nữa?

- Tớ… cũng không biết! Tớ chỉ thấy rất thích anh ấy, và tớ luôn để ý đến anh ấy!

- Kì thật đấy! Từ nhỏ đến lớn, tớ chưa thấy cậu thích hay yêu ai, nhưng tớ không nghĩ lí do để thích một ai đó của cậu lại đơn giản thế này đấy! – Junsu cười với tôi.

- Thực sự thì tớ luôn ngắm anh ấy từ xa! Và cảm giác khi được bắt chuyện với anh ấy, tuy cả hai đều nói chuyện tự nhiên, nhưng tớ luôn thấy có chút hồi hộp và ngại ngùng… - Tôi che tay lên miệng và cười to – Tớ thật giống thiếu nữ quá đi mất!

Junsu cũng cười với tôi. Dần dà, chúng tôi nói lan sang các chuyện khác và kết thúc bữa ăn. Junsu giúp tôi rửa bát, khuyên tôi đi nghỉ sớm rồi ra về. Có lẽ tôi cần phải đi ngủ sớm thật. Tôi sẽ không thể để cơ thể mình mệt mỏi thêm nữa.

Tôi nằm xuống giường với tư thế thoải mái nhất, kéo chăn lên ngang ngực và bắt đầu nhắm mắt lại. Đầu tôi đang cố gắng nghĩ đến những chuyện vui vẻ, tốt đẹp nhất. Tôi bắt đầu nghĩ đến giai điệu của một bài hát và dần dần bị cuốn vào nó. Tôi cảm thấy tâm tưởng mình đang trôi dần đi và chìm dần vào cõi vô thức. Vậy là có thể ngủ được rồi! Tốt nhất là như thế! Bài hát ấy vẫn đang được “chơi” trong đầu tôi còn tôi cứ để bản thân trôi theo mãi…

Hình ảnh Yunho với mái tóc ướt sũng và bộ mặt chờ đợi lại hiện về trong tôi. Cả giọng nói trầm ấm của anh cũng đang lởn vởn bên tai tôi. Tôi cố gắng không nghĩ đến nó nữa, nhưng sự việc đêm qua hiện hữu về rõ mồn một trong thâm tâm khiến tôi bắt buộc phải nhìn thấy nó. Tôi thấy Yunho và chính mình đang nằm quay lưng về phía nhau ở trên giường, anh đang hỏi tôi rằng anh có thể làm chuyện đó với tôi không. Tôi rời khỏi giường rồi bị anh kéo lại, sau cùng, anh đã hỏi anh có thể hôn tôi được không. Chúng tôi hôn nhau và dần tiến đến chuyện đó. Cơn đau khi anh tiến vào đã xé toạc cơ thể tôi làm hai, nhưng tôi chỉ dám cắn môi chịu đựng nó chứ không hét lên. Rồi nỗi đau biến thành niềm khoái cảm kì lạ, tôi đã rên rỉ, oằn oại dưới vòng tay của anh…

- Jaejoong à, anh yêu em!

Tiếng nói đó làm tôi giật mình, hai mi mắt bật mở. Đưa hai tay lên ôm đầu mình, tôi cố nhắm mắt lại và ngủ tiếp, nhưng tôi thực sự cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo, không thể ngủ thêm dù chỉ một chút. Tôi lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra đêm qua. Trước đó, dù cho có rất để ý đến Yunho, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến anh gần như cả ngày và bị ám ảnh như thế này. Tôi muốn biết lắm, việc Yunho yêu tôi hay không. Và tôi cũng thực muốn biết tại sao anh lại đến rồi đi nhanh đến như vậy. Rồi tôi sẽ nói với anh rằng, tôi cũng đã yêu anh biết chừng nào, tôi đã mong muốn được tiếp xúc với anh nhiều hơn nữa và muốn kết thân với anh hơn.

Suốt khoảng thời gian vừa rồi, tôi mới chỉ chợp mắt được có hơn hai mươi phút. Cũng trong thời gian ấy, máy điện thoại của tôi đã rung đến mười lần mà tôi không hề biết, và bây giờ, màn hình đang hiển thị năm cuộc gọi nhỡ và năm tin nhắn. Một số lạ hoắc và duy nhất gọi năm cuộc đến máy tôi, có một tin nhắn là của Junsu, còn lại là của số lạ đó. Cả bốn cái tin nhắn từ dãy số kia đều chỉ mang một nội dung: “Cậu có ở nhà không?”. Tôi nghĩ là ai đó nhầm số nên đã không trả lời lại. Thế nên, khi tôi quyết định quăng máy điện thoại đi và nằm xuống thì số điện thoại lạ ấy lại gọi đến.

- Xin chào? – Tôi bắt máy.

- Tôi đã gọi cậu đến năm lần, cậu biết không? – Giọng người gọi có vẻ bực tức.

- Xin lỗi, anh là ai ạ?

- Cậu quên nhanh như thế sao? Vừa mới đêm qua, tôi với cậu đã có một khoảng thời gian với nhau! Vậy mà bây giờ cậu lại chối bỏ tôi nhanh thế à?

- J… Jung Yunho?

- …

- Sao anh biết số điện thoại của tôi?

- Đó không phải là việc của cậu! Tại sao tôi nhắn tin mà không trả lời lại? – Yunho có vẻ đã nguôi giận, nhưng giọng nói vẫn còn hằn học lắm – Bây giờ cậu đang ở đâu?

- Tôi… ở nhà! Có chuyện gì sao?

- Tôi… tôi chỉ muốn nhắc cậu là ngày mai bên thiết kế chúng tôi cần được kiểm tra trước mẫu sản phẩm mới ở bên cậu! Vậy thôi!

- Chỉ vậy thôi sao? – Tôi hụt hẫng.

- Vậy thôi! Chào cậu!

Yunho cụp máy ngay lập tức khiến tôi chưa kịp nói gì thêm. Tôi chợt nghĩ, tại sao anh lại tệ đến như thế. Vậy chắc hẳn đêm qua tôi đã thực sự nghe nhầm rồi. Lời nói ấy của anh chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi. Tôi khẳng định với bản thân như thế và nằm xuống giường. Nghĩ lại, tôi cảm thấy thật chẳng đáng để trăn trở về một người đàn ông như thế. Anh ta đang trêu đùa tôi quá đáng đến vậy, tôi đâu thể níu kéo hay cầu xin gì anh ta? Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không thể ngủ nổi. Tôi vẫn cứ nghĩ, làm thế nào anh ta biết được tình cảm của tôi, làm thế nào anh ta biết được nhà ở và số điện thoại của tôi, tại sao anh ta lại trêu đùa tôi như vậy… Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều quá rồi, cần phải bỏ qua đi mới có thể sống dễ hơn được. Tốt nhất, tôi nên coi chuyện đêm qua như một giấc mơ kì lạ, chưa bao giờ thực sự xảy ra.

Tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Bây giờ mới là mười giờ tối nên tôi đã tự nhủ với bản thân rằng, đó là Junsu quay lại lấy đồ gì đó cậu ấy bỏ quên. Nhưng có lẽ tôi đã đoán đúng mất rồi. Cánh cửa mở ra, và lại một lần nữa, đó là Jung Yunho.

- Này, vì sao tôi gọi cửa mấy lần đều không nghe? Lần này là lần thứ hai rồi đấy! – Anh ta càu nhàu, toan bước vào.

- Anh còn đến đây để làm gì nữa? – Tôi đanh giọng, đẩy anh ta ra khỏi ngưỡng cửa.

Yunho tròn mắt nhìn tôi như thể tôi đã nói ra điều gì sai trái. Tôi tránh ánh mắt của anh ta, làm mặt khó chịu và đứng im lặng ở cửa, hai tay dang ra bám lấy tường như một cách ngăn không cho anh ta vào.

- Jaejoong, cậu làm sao thế?

- Anh thôi đi! Mời anh đi khỏi đây cho! – Tôi khó chịu quát lớn lên. Tôi phải cứng rắn với anh, không được mềm lòng. Tôi không phải đồ chơi, muốn chơi thì chơi muốn bỏ thì bỏ.

- Này, cậu giận dữ gì chứ? – Yunho vẫn nhẹ nhàng hỏi, bước chân tiến đến gần tôi hơn.

- Anh đừng có đến đây nữa!

Tôi tính dập mạnh cánh cửa. Nhưng ngay khi tôi đóng nó lại, Yunho đã kịp thời đưa tay giữ lấy nó. Nhanh như cắt, anh ta mở cửa ra rộng hơn và xông vào trong nhà, nhanh chóng nắm lấy bắp tay tôi. “Buông tôi ra!” Tôi hét lớn. Yunho không nói gì, dùng lực nắm chặt lấy bắp tay tôi, kéo mạnh vào lòng anh ta, vòng tay qua ôm chặt lấy tôi. Tôi dùng sức đẩy mạnh anh ta ra nhưng không được. Tôi cố gắng đẩy ra lần nữa, rồi cố gỡ tay Yunho ra nhưng không có tác dụng gì.

- Đứng yên nào! – Yunho nói to – Có chuyện gì vậy? Tôi đã làm gì khiến cậu không muốn gặp tôi?

- Anh cút đi! – Tôi gào lớn – Bây giờ anh còn giả bộ hỏi han nữa à? Anh là đồ tồi, Jung Yunho ạ! – Tôi nhắm tịt mắt, quát tháo ầm ĩ – Tôi không phải là đồ chơi của anh, anh muốn dùng thì dùng, không muốn thì bỏ! Anh cút ra khỏi đây mau đi trước khi tôi…

Tôi chẳng kịp nói hết câu. Bờ môi ấm áp của Yunho chiếm lấy môi tôi, đồng thời nuốt gọn những lời tôi định nói. Đôi môi ấy nút nhẹ môi dưới của tôi, còn chiếc lưỡi thì trườn đến, thấm ướt khuôn miệng tôi. Yunho hôn tôi như vậy một lúc khá lâu mới chịu rời ra.

- Em định làm gì tôi nào? – Anh mỉm cười – Tôi nghĩ, chúng ta có sự hiểu lầm nhỏ ở đây rồi! Hoặc là em đã tưởng tượng ra thứ linh tinh gì đó!

Ý anh ta là tôi đã nhầm lẫn ư?

- Tôi đã nói rồi mà, em đã không nghe sao? – Yunho ôm lấy tôi, để đầu tôi tựa vào vai anh – Tôi yêu em, Jaejoong ạ!

Đôi mắt tôi mở tròn xoe, ngỡ ngàng nhìn Yunho. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế này? Tôi như không tin vào tai mình. Lời Yunho nói ra thật nhẹ nhàng, dễ dàng, giống như việc anh ấy đến vào đêm qua và chiếm lấy tôi.

- Tôi đã cảm thấy thực muốn gặp em sau khi nghe tiếng em qua điện thoại! – Yunho tựa cằm lên vai tôi, hai tay vẫn ôm lấy tôi – Và tôi không thể ngăn bản thân mình chạy đến đây được!

Tôi vẫn đờ ra như không hiểu chuyện gì, và tôi thực rất muốn khóc. Nhưng tôi không thể và tôi sẽ không khóc. Tôi vẫn thắc mắc tại sao Yunho lại có những hành động và thái độ như thế với tôi. Giống như hiểu được tôi đang nghĩ gì, Yunho cúi xuống hôn lên môi tôi, cười và hỏi tôi rằng tôi có cần anh giải thích cho điều gì không.

- Tôi đã chẳng tìm được một cách nào thật tuyệt để bày tỏ lòng mình với em! – Yunho kéo tôi ngồi xuống trên đùi anh – Tôi đã nghĩ mãi, nhưng không ra cách nào! Rồi tôi thiết nghĩ, nếu mọi thứ làm bằng hành động sẽ dễ hiểu hơn so với việc dùng ngôn từ nghèo nàn của mình để bày tỏ với em…

- Và anh đã… - Tôi đỏ mặt.

Yunho chỉ mỉm cười. Dù cho tôi thấy lí do ấy thật ngớ ngẩn và khập khiễng, nhưng tôi vẫn chấp nhận nó. “Này, thực sự tôi không có ý lạnh nhạt với em! Nhưng khi nghe em hỏi anh là ai khi vừa nhấc máy, tôi đã cảm thấy thật hụt hẫng, và tôi muốn em phải nghĩ đến tôi thật nhiều!” Anh đã nói với tôi như vậy. Chỉ là hiểu lầm thôi, anh hoàn toàn không có ý chơi đùa với tôi như tôi đã nghĩ. Chúng tôi hôn nhau và tiến xa hơn nữa.

- Em cũng yêu anh, đúng không Jaejoong? – Anh hỏi.

Đúng như vậy đấy! Em rất yêu anh, có lẽ còn nhiều hơn cả anh yêu em! Và chỉ cần anh cũng yêu em, chẳng có gì có thể ngăn cách được chúng ta cả.

3.

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Yunho lại biến mất một lần nữa. Tôi ngồi thẫn thờ giữa đống chăn ngổn ngang, lòng tự hỏi rốt cuộc chuyện này là thế nào đây. Không một dấu vết gì cho thấy Yunho đã ở đây vào tối hôm qua. Tôi ôm đầu. Rõ ràng đêm qua, tôi đã có thể chắc chắn về anh, về tình cảm của chúng tôi dành cho nhau. Vậy mà tại sao đến lần thứ hai vẫn còn sự việc này lặp lại? Tôi cần phải hỏi cho rõ ràng. Nếu tôi còn bị mắc kẹt trong cái mớ suy nghĩ lộn xộn kia một lần nữa, chắc tôi sẽ chết lúc nào không biết mất. Tôi sắp xếp lại chăn gối, đầu chỉ nghĩ đến việc đêm qua tôi và Yunho đã cuồng nhiệt thế nào trên chiếc giường này. Khốn kiếp! Đó là tất cả những gì mày có thể nghĩ đến hả Kim Jaejoong? Lắc mạnh đầu, tôi tiến về phía tủ đồ, thay quần áo và chuẩn bị đi làm.

Junsu nói với tôi là cậu ấy chẳng thấy Jung Yunho nào bên bộ phận thiết kế cả. Cậu ấy đã tìm, đã hỏi, nhưng mọi người đều nói rằng không có Jung Yunho nào hết.

- Cậu có nhầm lẫn gì không thế Jaejoong? Hay anh ta làm ở công ty khác mà cậu nhớ nhầm? – Junsu vừa hỏi vừa đánh máy.

- Không nhầm đâu! Có mà cậu đã nhầm thì có! – Tôi khẳng định.

- Thôi được, cứ cho là như thế đi! – Junsu nhún vai – Vậy anh ta đã liên lạc gì lại với cậu chưa?

- Có… Hôm qua anh ấy lại đến!

Junsu ngừng công việc mình đang làm lại, quay sang nhìn tôi.

- Và chuyện gì đã xảy ra?

- Anh ấy thú nhận là anh ấy không có ý lạnh nhạt với tớ! Chuyện anh ấy đến và làm chuyện đó chẳng qua chỉ là một cách để anh ấy bày tỏ…

- Lí do khập khiễng nhất trên đời mà tớ từng được nghe! – Junsu quăng mạnh cái bút xuống bàn.

- Tớ cũng biết vậy! Nhưng tớ cảm thấy là anh ấy nói thật lòng!

- Vậy cậu giải thích sao về việc anh ta biến mất không một dấu vết vào buổi sáng?

Tôi bối rối, không biết trả lời thế nào. Junsu tiếp tục với công việc đánh máy, còn tôi lại bắt đầu nghĩ về sự việc tối hôm qua và sự biến mất của Yunho vào sáng hôm nay. Tôi không thích như thế chút nào. Đêm hôm trước thì như thế, còn sáng hôm sau thì chẳng còn lại dấu vết gì. Cảm giác hụt hẫng rất tồi tệ và việc này làm tôi cảm thấy mình giống như một thằng điếm vậy. Nhưng tôi cố gắng kiềm lại sự tức giận đó và cố tìm ra một lí do nào đó để bao biện cho chính cái người cần phải giải thích với tôi.

Tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt vào giờ giải lao và gặp Yunho ở trong đó. Anh cười với tôi, tiến lại gần rồi ôm tôi từ phía sau lưng.

- Này, buông ra! – Tôi nói khẽ – Sẽ có người nhìn thấy mất!

- Để anh đoán nhé… - Yunho đáp lại - … em đang giận anh phải không?

- Cái… cái quái gì? – Tôi lắp bắp – Tôi bảo anh buông ra cơ mà!

- Anh sẽ xin lỗi em thôi! Vì anh đã quên mất không nói lại với em về chuyện đó! Nhưng em cũng thật ngốc đấy, em biết không? – Yunho vẫn mỉm cười, dụi mặt vào cổ tôi.

Tôi không trả lời nữa, chỉ cố gắng tìm cách đẩy anh ta ra. Tôi cảm thấy xấu hổ hơn là tức giận vào lúc này. Thực sự, khi vừa nhìn thấy Yunho, sự tức giận của tôi đã biến mất. Tôi dự định sẽ chỉ hỏi về chuyện này bình thường nhất có thể và có lẽ dù anh ta nói ra lí do gì, chỉ cần nó không quá xúc phạm đến tôi, tôi vẫn tha thứ cho anh ta. Yunho nói rằng, anh sẽ không để bất kì một chuyện nào như thế này tái diễn nữa. Nghĩa là, anh ta sẽ không khiến tôi liên tục phải thắc mắc về những hành động kì quặc của anh ta, sẽ không để tôi phải buồn bực hay tức giận vì những gì anh ta làm… Yunho hứa như vậy và ôm lấy tôi. Giờ làm việc của bộ phận thiết kế bắt đầu sớm hơn bộ phận của tôi tận một tiếng đồng hồ. Rốt cuộc, là tôi giận vô cớ hay anh ấy có lỗi đây?

Chúng tôi hôn nhau trong nhà vệ sinh và bàn tay tôi không ngừng chạy khắp cơ thể anh. Dù biết là giờ giải lao đã hết, nhưng ai có thể nhẫn tâm cấm hai người yêu nhau được cơ chứ? Yunho nhẹ nhàng cởi áo của tôi ra, điên cuồng ngấu nghiến lên ngực tôi. Tôi chợt tự hỏi, tại sao trước kia chúng tôi gặp mặt nhau lại luôn cảm thấy ngại ngùng, còn bây giờ lại luôn thấy khó kiềm chế đến như vậy. Giống như một lẽ tự nhiên, tôi và Yunho lao vào nhau, hôn tới tấp và giữa những tiếng thở hổn hển, chân tay chúng tôi vội vã cởi đồ của nhau ra.

- Ưm… Yunho à… Ngừng lại đi… Ở đây không được!

Tất nhiên sau đó Yunho có dừng lại. Nhưng ai cũng phải hiểu rằng, khi đang cuồng nhiệt như vậy mà bị dừng một cách đột ngột thì quả thật là rất khó chịu. Vì thế, Yunho vẫn tiếp tục hôn lên người tôi, nhưng tất cả đều chậm dần, chậm dần rồi ngừng hẳn lại. Anh giúp tôi chỉnh lại quần áo, vuốt lại tóc cho tôi và nói tôi nên quay lại chỗ làm.

- Tối nay anh sẽ lại tới! – Anh hôn lên môi tôi – Chờ anh nhé! Anh không muốn tiếp tục phải đợi ở ngoài cửa đâu!

Tôi mỉm cười với anh, đưa tay chỉnh lại cravat cho anh rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi cảm thấy vui. Yunho thật tuyệt vời, nhưng cũng là một chàng trai ngốc. Tôi thích như thế này khi chúng tôi không giấu giếm nhau điều gì, tất cả đều chân thật. Anh vẫn ở trong đó một lúc khá lâu. Tôi cố ý đi thật chậm để chờ Yunho. Cuối cùng anh cũng đã chịu bước ra khỏi đó sau khi giả vờ giật nước bồn cầu. Anh nhìn tôi mỉm cười.

- Ồ! – Tôi ra vẻ ngây ngô – Anh có phải anh Jung bên bộ phận thiết kế không?

- Phải, chính là tôi đây! – Yunho gật đầu vẻ trang trọng với tôi và tiến đến bồn rửa tay.

- Xin lỗi vì hỏi anh câu này… - Tôi cố nén cười, trong đầu tự viết ra một câu chuyện khôi hài nào đó để trêu anh.

- Cậu cứ hỏi, cậu Kim!

- Phải chăng… anh Jung vừa cho ra cái gì đó… một cách khó khăn?

Yunho mở to mắt nhìn tôi, ra vẻ rất ngạc nhiên. Không nghĩ là tôi hỏi đùa, anh chớp mắt nhìn tôi trong gương:

- Em hỏi như vậy là làm sao?

- Tôi thấy anh Jung ở trong đó khá là lâu… - Tôi nhìn xung quanh, vờ như không biết gì – Phải chăng là…

- Khốn kiếp! – Anh bế thốc tôi lên bồn rửa tay, đưa miệng đến sát tai tôi, thì thào – Chuyện em đùa không hề hài hước chút nào cả! Vì em đã nói như thế, anh sẽ không cho em quay lại để làm việc nữa, vì anh đã không thể kiềm chế được rồi!

Tôi ngạc nhiên đẩy anh ra. Có gì nhầm lẫn ở đây chăng?

- Yunho à…

Anh không nghe tôi, kéo vào phòng vệ sinh một lần nữa rồi khóa cửa lại. Mọi hành động của anh đều vội vã và mạnh bạo.

- Yunho à… Anh đang làm cái gì vậy? Bỏ ra!

Tôi đẩy anh ra thật mạnh. Yunho, ngực vẫn còn phập phồng vì phấn khích, đang nhìn tôi đầy khó hiểu.

- Không phải em đã khiêu khích anh sao? Bây giờ còn bày đặt từ chối nữa!

- Em đã nói gì đâu? Chỉ có anh là liên tưởng vớ vẩn thôi!

Chuyện tôi muốn nói đến là chuyện anh có bị táo bón hay không. Thực tình, tôi không nghĩ anh sẽ nghĩ đến vấn đề đó, mà cho dù có, tôi vẫn cho rằng anh sẽ không làm thế này. Tôi không khó chịu, chỉ thấy Yunho khi không kiềm chế được thật là dễ thương. “Vậy đã đến nước này, em tính để anh kẹt như vậy sao?” Yunho hỏi ngây ngô, nhưng tôi chỉ thấy sự ham muốn của một kẻ ngốc đáng ghét. Vậy là chuyện đáng lẽ đã kiềm chế được từ trước thì bây giờ lại thực hiện một cách điên cuồng. “Tôi sẽ tố cáo anh vì tội cưỡng bức bạn đồng nghiệp!” Tôi rặn ra từng chữ, còn Yunho chỉ cười ma mãnh với ý khiêu khích tôi.

Sau khi làm xong, Yunho rút ra một bao thuốc lá, châm lửa rồi hút. Tôi ngồi trên đùi anh, áo quần xốc xếch, nhìn từng luồng khói trắng nhả ra từ miệng anh.

- Anh hút thuốc ư? – Tôi hỏi.

- Cũng mới hút chưa được bao lâu! Nếu em không thích, anh có thể bỏ!

Tôi lắc đầu, đưa tay cầm lấy điếu thuốc trên môi anh, ngậm lấy, rít một hơi. Lần đầu hút, tôi ho sặc sụa, luồng khói cay xộc lên mắt và mũi khiến nước mắt tôi chảy ra. Không chỉ thế, trong miệng còn có vị đăng đắng, cay cay, nhưng cảm giác lại giống như một liều thuốc giảm đau, còn luồng khói kia giống như nỗi đau được hữu hình hóa để thổi ra ngoài. Đó có lẽ là lí do vì sao những người căng thẳng thường hút thuốc. Yunho vỗ lưng cho tôi, vuốt ngực tôi để tôi khỏi ho và quan tâm hỏi xem tôi có ổn không. Dù hơi bị sặc lúc ban đầu một chút, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu.

- Anh bị căng thẳng sao?

Yunho chỉ mỉm cười, hôn lên môi tôi và lắc đầu. “Bây giờ thì không!” Anh nhẹ nhàng nói. Vậy là anh đã từng bị căng thẳng ư? Có chuyện gì khiến cho anh thấy ức chế chăng? Tôi bỏ lửng mấy câu hỏi đó trong đầu, và tôi cũng chẳng thèm hỏi anh để tìm lời giải đáp. Bởi tôi biết rằng, anh đã không còn như vậy nữa là nhờ có tôi; dù cho anh vẫn còn tiếp tục cảm thấy tệ thì tôi sẽ là người giúp anh cảm thấy khá hơn.

Yunho nói tôi nên quay trở lại chỗ làm. Chúng tôi đã trốn đi được khá lâu rồi, và nếu như không may có người đi kiểm tra hoặc đến nhờ công việc, thì nguy cơ cả hai chúng tôi trở thành những tay thất nghiệp là rất cao. Lần thứ hai, chúng tôi chỉnh tề lại quần áo của mình. Anh nói tôi nên đi ra trước, quay về chỗ và làm việc thật nghiêm túc. Chúng tôi không nên đi ra cùng với nhau, sẽ có nhiều người nghĩ linh tinh mà đồn bậy bạ. Tôi cười. Họ cần gì phải nghĩ linh tinh, chuyện họ nghĩ thế nào thì đúng là nó xảy ra thế ấy mà. “Nhưng anh không muốn em phải bận tâm bởi mấy lời nói không ra sao của mọi người!” Anh nói, tay chỉnh lại cravat cho tôi. Tôi lại tiếp tục tự hỏi. Lần này câu hỏi là tại sao anh lại không thể thổ lộ bằng lời với tôi, trong khi anh luôn nói với tôi những điều rất ngọt ngào thế này. Anh thú nhận là anh không thể dùng ngôn từ nghèo nàn của mình để diễn đạt, nhưng lần nào mở miệng ra anh cũng nói những câu nói khiến tôi cảm thấy thích thú. Thường thì suy nghĩ của tôi hay bị bỏ dở, và tôi cũng chẳng có ý định tìm hiểu tại sao, nên tôi bỏ chuyện ăn nói của anh sang một bên và quay về chỗ làm.

- Cậu đã đi đâu thế hả Jaejoong? – Junsu vừa nhìn thấy tôi đã vội hỏi.

- Tớ vừa ở thiên đàng về đây! – Tôi cười, làm mặt mộng mơ kiểu gái mới lớn.

- Này, tớ không có sức đùa với cậu đâu! – Junsu nhăn nhó.

- Được rồi! Tớ vừa từ nhà vệ sinh ra!

- Cậu làm cái khỉ gì ở trong đấy?

- Chuyện mà người ta vẫn thường làm đó! – Tôi làm mặt ngơ ngác.

- Kim Jaejoong…! – Junsu cau có.

Tôi cười, giơ tay làm điệu bộ đầu hàng rồi đứng lên thì thào vào tai cậu ấy.

- Lại Jung Yunho? – Junsu tròn mắt – Rốt cuộc, anh ta là cái gã quái nào thế?

- Tớ đã nói rồi mà! Tớ cũng không nhắc lại đâu!

Tôi quay lại làm nốt những gì dang dở trên bàn. Qua khóe mắt, tôi thấy Junsu đang đứng nhìn mình với một bộ mặt thật ngớ ngẩn. Mắt cậu ấy mở to trông như đang tự hỏi điều gì đó, đôi lông mày nhíu lại. Cậu ấy cứ đứng như vậy một lúc lâu.

- Jaejoong, hay là cậu…?

- Tớ làm sao nào?

- Cậu…

Junsu chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã có người gọi đi có việc. Ban đầu, tôi còn hơi tò mò về điều cậu ấy sắp nói, nhưng ngay sau đó, tôi đã quên mất và tiếp tục làm việc của mình.


4.

Khoảng một tháng sau, Yunho dọn đến nhà tôi sống. Tôi rất mừng về điều này. Tôi và anh có thể ở bên nhau nhiều hơn và anh sẽ không phải tốn công đi lại vào mỗi tối. Hơn nữa, tôi sẽ có cơ hội được chăm sóc anh tốt hơn. “Giống như chúng ta là vợ chồng mới cưới ấy, phải không?” Yunho đùa. Những ngày sau đó, chúng tôi đã sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Tuy nhiên, có một người có vẻ không hài lòng với cuộc sống hiện tại của tôi cho lắm. Đó là Junsu. Cậu ấy có vẻ không ưa Yunho và cậu luôn phàn nàn những câu chữ gì đó mà tôi chẳng nghe ra nổi. Tuy cậu ấy chịu nghe tôi nói về Yunho, nhưng không bao giờ cậu ấy tỏ ra vui mừng cho tôi hoặc thấy đồng tình với tôi ở điểm gì cả. Tôi chỉ thấy cậu ấy lắc đầu, lầm bầm gì đó với vẻ mặt khó chịu. Nhưng tôi đã nghĩ là mình không nên nghe nó thì hơn. “Cậu ấy không thích anh, hoặc là cậu ấy đang ghen với anh vì anh có được em!” Yunho đùa với tôi như vậy và đôi môi quyến rũ của anh lại mỉm cười. Tôi biết Junsu không phải là người như thế. Cậu ấy sẽ không có gì ngoài tình bạn với tôi, và dù cho có tiến xa hơn, cậu ấy cũng sẽ không phải là một kẻ hẹp hòi đến thế.

Giống như một mùi hương nồng nàn lấp đầy khoang mũi và khiến người ta mê mẩn, Yunho chiếm trọn suy nghĩ của tôi. Tôi liên tục nghĩ đến anh gần như là hết cả ngày mà không biết chán. Tôi có thể nói về anh bất cứ khi nào mà không biết điểm dừng. Đối với tôi, anh luôn tuyệt vời đến nỗi chẳng có thứ gì có thể lột tả hết được sự tuyệt vời của anh. Đôi môi, đôi mắt, sống mũi, mái tóc, khuôn mặt… Tôi có thể ngắm chúng mỗi tối, vuốt ve chúng mỗi tối, rồi đến sáng hôm sau tôi vẫn chìm trong sự mê mẩn. Yunho đã nhiều lần nhắc nhở tôi cần phải tập trung hơn trong công việc, nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ về anh được. Rồi Yunho cũng chỉ còn cách cười bất lực trước mỗi lần tôi thú nhận như thế.

Yunho nói anh thích đôi mắt của tôi. Chúng to, tròn và đen láy. Không chỉ vậy, nhìn đôi mắt tôi luôn có một vẻ buồn bã mà anh không thể lí giải được. “Anh yêu nó!” Yunho hôn lên mắt tôi “Nó đẹp và buồn! Giống như em vậy! Nhưng thực sự, không chỉ có đôi mắt, anh còn thấy chỗ nào trên người em cũng đẹp hết!”. Trái lại, tôi chẳng thấy trên người mình có điểm gì đẹp đẽ cả. Đó là lí do vì sao tôi luôn thắc mắc về việc anh chọn tôi. Người tôi chẳng cân đối, vai thì ngang nhưng eo lại bé; da trắng hếu như người mắc bệnh; khuôn mặt gầy còm lồi lên hai con mắt to như ốc nhồi… Trong khi Yunho đẹp đến như vậy, thì tôi lại xấu hoắc như thế này. “Em nên học cách yêu bản thân mình hơn đi!” Yunho thì thào mỗi lần tôi phản đối anh, và như thường lệ, anh sẽ xoay mặt tôi về phía mình rồi hôn tôi thật sâu.

- Và tớ sắp biến thành một con đàn bà rồi! Tớ luôn nghĩ xem vẻ bề ngoài của mình như thế nào! – Tôi cười.

Junsu không nói năng gì, chỉ lẳng lặng ăn và uống. Tôi biết cậu ấy đang khó chịu.

- Junsu à! Tớ xin lỗi!

- Mắc cái gì mà cậu xin lỗi tớ? – Junsu hỏi.

- Tớ… nhắc đến Yunho quá nhiều…! – Tôi vò vò mái tóc – Đáng lẽ, chúng ta nên nói về một chủ đề gì đó chung hơn và vui hơn, phải không? Nhưng tớ xin lỗi Junsu à, tớ… chẳng thể nghĩ ra cái gì ngoài anh ấy!

- Jaejoong à, vấn đề không phải là ở chỗ đó! Cậu có biết chính xác là mình đang làm cái gì không? – Junsu đặt mạnh cái ly xuống bàn, lông mày bắt đầu nhíu lại vì tức tối.

- Tất nhiên là tớ biết! Và tớ cũng rất biết ơn cậu vì đã chịu khó ngồi nghe tớ nói dù cậu không thích anh ấy! Junsu à, anh ấy là người quan trọng với tớ, cậu là bạn thân của tớ! Cậu có thể thôi khó chịu với anh ấy được không?

- Này, cậu! Tớ chẳng có khó chịu với bất kì ai hoặc với bất kì Jung Yunho nào cả! Suốt thời gian qua, tớ chẳng khó chịu gì hết! Tớ chỉ lo lắng thôi, và là lo lắng cho cậu đấy, Jaejoong ạ…

- Tại sao cậu phải lo cho tớ? – Tôi cười trừ một cách yếu ớt – Tớ đang rất hạnh phúc đây! Một cuộc sống ổn định và hạnh phúc bên người tớ yêu! Người ấy cũng rất yêu tớ… Không phải là tuyệt rồi hay sao?

Junsu rít lên và ném cái ly xuống đất. Tiếng ly vỡ và hành động của cậu ấy khiến tôi giật mình, tim đập nhanh trong lồng ngực. Cậu ấy định quay lại và hét vào mặt tôi cái gì đó nhưng lại thôi. Cậu ấy không nói năng gì, im lặng dọn sạch những mảnh vỡ và ra về. Thậm chí, tiếng dập cửa của cậu ấy cũng khiến tôi sợ. Chưa bao giờ Junsu tức giận như thế, cho dù là với bất kì ai. Tính tình cậu ấy không phải người nóng nảy. Nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao Junsu lại hành xử như thế khi tôi nhắc đến Yunho. Tôi đã cố hỏi nhiều lần, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ chịu nói rõ ràng. Mọi chuyện thật tệ! Làm sao tôi có thể cư xử cho đúng khi bạn thân của mình lại ghét người mình yêu nhất.

Một lát sau, cánh cửa chính mở ra. Yunho bước vào nhà, mặt có vẻ như đang khó hiểu chuyện gì đó. Anh hôn tôi như thường lệ, cởi chiếc áo khoác ngoài ra và ném nó lên ghế bành. Anh cười và nói rằng hôm nay phải ở lại có chút chuyện với cấp trên trong khi tôi còn chưa hỏi lí do vì sao anh về muộn.

- Anh đã gặp Junsu trong lúc đi lên nhà! Trông cậu ấy có vẻ rất tức giận! Có chuyện gì sao? – Yunho hỏi trong khi giúp tôi dọn đống bát đĩa trên bàn ăn.

- Cậu ấy gặp anh mà không nói gì à? – Tôi ngước lên hỏi.

- Jaejoong! Em sao vậy? – Yunho đặt chồng đĩa xuống bồn rửa và lại gần hỏi han tôi – Em và Junsu cãi nhau sao?

- Cũng không hẳn như vậy! Nhưng cậu ấy có lẽ đang rất bực mình với em!

- Đã có chuyện gì? – Yunho đưa tay lên ôm lấy mặt tôi.

Tôi kể lại sự tình cho Yunho biết. Bản thân tôi kể ra cũng không dám tin đó là thật.

- Vậy, lúc gặp anh cậu ấy có nói gì không?

- Anh đoán cậu ấy không nhìn thấy anh! Hơn nữa, không phải em đã nói là cậu ấy không biết mặt anh sao?

- Phải rồi! Em quên mất chuyện đó! Yunho à, em phải làm sao đây? Em rất yêu anh, nhưng cậu ấy là bạn thân nhất và duy nhất của em! Trong khi cậu ấy lại ghét anh đến như vậy…

- Anh cũng rất thắc mắc chuyện này! – Yunho ôm lấy bụng tôi – Anh và Junsu đâu có gặp nhau mấy, hơn nữa cũng chưa bao giờ nói chuyện!

- Lúc ngồi trước cậu ấy, em thật luôn khó xử quá đi mất! – Tôi đưa tay lên vò rối mái tóc.

- Được rồi! – Yunho hôn lên cổ tôi – Em đừng lo gì cả! Ngày mai, em cứ mời cậu ấy đến nhà, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy!


Tôi rủ Junsu đến nhà mình ăn tối khi vừa gặp mặt cậu ấy tại nơi làm việc. Junsu thở hắt ra và nói sẽ suy nghĩ về việc đó, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không từ chối đâu. “Cậu sẽ đến mà, đúng không Junsu của tớ?” Tôi cười với cậu, đưa tay khoác vòng qua vai cậu. Tôi đang tưởng tượng đến viễn cảnh tối hôm nay, khi Junsu đến và gặp Yunho của tôi. Rồi cậu ấy sẽ cảm thấy ngạc nhiên về sự tuyệt vời của Yunho và sẽ phải chấp nhận rằng chẳng có ai trên đời này có thể ghét anh. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu suy nghĩ lan man sang những chuyện khác. Tôi nghĩ đến anh, tất nhiên rồi, và chuyện anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi như thế nào. Đó là cả một câu chuyện dài với phần đầu thật nhạt nhẽo, vô vọng. Nhưng phần sau đó, anh đến trước cửa nhà tôi, mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ và anh trở thành của tôi. Chỉ cần Junsu hiểu được anh, tôi nghĩ câu chuyện này sẽ kết thúc với một kết thúc thật hạnh phúc dành cho cả anh và tôi. Một kết thúc nhẹ nhàng, thỏa mãn tất cả, không có đau khổ, hoài nghi, không có sự thật đau đớn nào cần làm sáng tỏ. Tôi tự cho rằng, đến đây là đủ rồi, câu chuyện này không cần phải viết thêm.

Junsu vì muốn giúp tôi làm bữa tối nên đến sớm hơn giờ tôi đã hẹn. Lúc này Yunho vẫn chưa về. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng ruột, nhưng dù Yunho về sớm hay muộn thì anh vẫn sẽ gặp và nói chuyện với Junsu chứ phải không? Tôi cố gắng bình thường trở lại, cho rằng không có gì đáng phải lo lắng ở đây hết. Junsu cùng tôi làm bữa tối và chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ.

- Món này để tớ làm cho, cậu ra ngoài kia ngồi chơi đi! – Tôi nói với Junsu.

Junsu không có ý kiến gì về việc đó. Cậu ấy lấy giúp tôi con dao làm bếp rồi đi ra ngoài phòng khách ngồi đọc báo. Gian bếp và phòng khách của nhà tôi cách nhau chỉ qua một bức tường mỏng với các ô cửa kính trang trí nên tôi vẫn có thể nói chuyện được với Junsu. Cậu ấy kể cho tôi về những thông tin trên tờ báo mà cậu ấy đọc được, còn tôi thì vừa làm bếp vừa hưởng ứng lại cậu ấy.

Chợt, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Vậy là Yunho đã về rồi. Anh sẽ nhìn thấy Junsu đang ngồi đọc báo ngay khi bước qua ngưỡng cửa. Tôi hồi hộp ngó qua ô cửa kính để xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Yunho tiến lại gần chỗ Junsu đang ngồi, chào cậu ấy thật lịch sự và đưa một tay ra. Nhưng Junsu không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục lật trang báo tiếp theo và chăm chú đọc. “Yunho à, anh nói gì đi! Cả cậu nữa, Junsu à!” Tôi thầm hét lên trong đầu. Yunho mỉm cười và chào cậu ấy lần nữa, nhưng cậu ấy vẫn coi như anh không có mặt ở đó. Anh kiên nhẫn mỉm cười và hỏi lại một lần nữa.

- Là anh ta á? – Junsu lên tiếng, có vẻ như đang hỏi tôi.

- Đúng vậy! – Tôi trả lời.

Tôi thấy Junsu cười khẩy một cái, lật trang báo tiếp theo và đổi lại tư thế ngồi cho thoải mái.

- Chắc tớ sẽ chẳng thèm nhìn mặt anh ta! – Junsu nói – Không cần nói, có lẽ cậu cũng biết tớ ghét anh ta như thế nào.

- Này, Kim Junsu! – Yunho gọi tên cậu – Tôi với cậu không quen biết, cậu lấy cớ gì mà nói ghét tôi?

- Anh ta thật điên rồ! – Junsu vẫn tiếp tục nói với tôi, không thèm quan tâm xem Yunho có ở đó hay không – Nhân cách không có thì làm gì có tư cách gì mà nói chuyện với tớ? Tớ ghét loại người như thế!

- Này! – Yunho quát lớn – Cậu nói người khác nhân cách không ra sao, nhưng cậu cũng xem lại chính mình đi! Cậu đang chơi cái trò trẻ con này với anh hả?

Tôi đành bỏ dở những việc đang làm, chạy ra phòng khách. Tôi ra hiệu cho anh, ý muốn anh kiềm chế cơn tức giận của mình. Thấy tôi chạy ra, Junsu hào hứng hỏi xem bữa ăn đã xong cả chưa, nhưng chỉ nhận lại được sự trách móc từ tôi.

- Cậu sao thế Jaejoong?

Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu! Tại sao cậu lại làm thế với Yunho? Cậu là loại bạn bè kiểu gì thế? Tại sao cậu không chúc phúc cho hạnh phúc của tôi? Tại sao cậu khó chịu và nguyền rủa Yunho trước mặt tôi và sau lưng anh ấy? Tại sao cậu lại tỏ ra bất lịch sự với anh khi anh đang rất lịch sự với cậu? Tại sao cậu lại tỏ ra khinh thường anh ấy như thế? Tại sao?

- Tại sao? – Tôi hét lên – Tôi hận cậu, Kim Junsu!

Tôi thấy Junsu cũng đang nói cái gì đó. Nhưng tôi không nghe rõ. Rồi tôi thấy Yunho tức tối gạt tôi sang một bên, tiến về phía Junsu và đấm cậu ấy. Anh đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu ngồi dậy, đẩy Yunho ngã chúi xuống đập đầu vào thành bàn trà, rồi kéo tay tôi đi. Junsu đi về phía cửa, mở nó ra và kéo tôi ra ngoài. Tôi bám lấy tường, bám lấy cánh cửa nhưng vẫn bị Junsu lôi đi. Yunho lúc này cố gắng gượng dậy, đuổi theo tôi và Junsu. Ra đến phía cầu thang khu chung cư, tôi thấy bản thân mình đang cố bám lấy lan can cầu thang, không chịu đi theo Junsu. Rồi tôi cũng thấy Yunho chạy tới, đẩy Junsu ra khỏi tôi. Và cậu ấy ngã. Junsu lăn xuống từng bậc cầu thang rồi ngã đập xuống đất.

Mọi việc diễn ra quá nhanh… và gần như không có chút tiếng động nào vang lên ngoại trừ tiếng nói của tôi và Junsu. Tôi chưa kịp hoàn hồn.

- Junsu à! – Tôi hét lên và chạy vội xuống chỗ cậu ấy.

Tôi hoảng loạn nhìn màu đỏ thẫm của máu thấm ướt bàn tay tôi khi tôi nâng đầu cậu ấy lên. Bàn tay ấy luống cuống lôi chiếc điện thoại di động từ túi áo ra, run rẩy bấm số gọi cấp cứu…

5.

Junsu bị trật khớp xương ở cổ, đầu bị va chạm nên đang bất tỉnh trên giường bệnh. Tôi ngồi phía bên ngoài chờ sự cho phép vào thăm bệnh nhân của bác sĩ, lòng nóng như lửa đốt. Yunho không có ở đây. Anh cảm thấy có lỗi với Junsu chăng? Tôi cố gắng điểm lại những gì đã xảy ra trước lúc Junsu bị ngã. Lúc ấy, mọi thứ quá nhanh. Yunho giống một con thú dữ thiếu kiềm chế, nhanh chóng tấn công đối thủ mà chẳng cần tính toán. Tôi khóc. Trong tình huống thật tồi tệ thế này, ai cũng sẽ khóc phải không?

Junsu, đầu băng vải trắng, cổ đeo vật cố định, đang nằm im trên giường bệnh. Tim tôi đập thình thịch khi bản thân đang tiến về phía Junsu. Đôi mày cậu ấy nhíu lại khó chịu, mắt nhắm chặt không chịu mở ra, gương mặt xây xát hết cả. Tôi chẳng thể làm gì được lúc này. Lỗi không phải là của tôi, tôi không xô ngã cậu ấy. Nhưng nhìn cậu ấy nằm trên giường bệnh, thở từng hơi thở nặng nề, tôi cảm giác như chính tay mình đã đẩy Junsu xuống.

- Junsu à! – Giọng tôi run rẩy kêu tên cậu – Là tớ này! Kim Jaejoong đây!

Junsu từ từ, hay nói đúng hơn là cố gắng mở mắt một cách thật chậm rãi. Cậu ấy hít một hơi sâu, he hé môi thều thào kêu khát nước. Tôi mừng muốn rơi gan ra ngoài, chạy vội đi rót một cốc nước ấm cho Junsu. Vậy mà tôi đã sợ rằng cậu ấy không tỉnh lại. Nhưng có vẻ như ban nãy Junsu không hề bất tỉnh, chỉ là nhắm mắt như vậy thôi. Tôi điều chỉnh cho đầu giường dựng lên và giúp Junsu uống nước. Đôi môi khô khốc của cậu ấy nhấp lấy từng ngụm nước một cách khó khăn. Tôi xót xa nhìn cậu ấy. Có phải là tại tôi không, khi cậu ấy đang khỏe mạnh bình thường lại thành ra như thế này?

- Junsu à, cho tớ xin lỗi! Nhưng vì cậu cứ kéo tớ đi như vậy, nên… Yunho cũng chỉ do tức giận nên mới…

- Jaejoong à! – Junsu ngắt lời tôi – Chính cậu là người đẩy tớ xuống!

Tôi trợn tròn hai mắt. Giọng nói buộc tội nhỏ nhẹ yếu ớt của Junsu như đao búa nặng nề đánh mạnh vào tâm trí tôi.

- Junsu à, cậu có nhầm không? – Tôi ôm lấy sự sợ hãi của mình mà cố hỏi lại.
Junsu lắc đầu. “Yunho! Là Yunho cơ mà!” Tôi nói với cậu ấy, thanh minh cho bản thân mình. Không thể là lỗi của tôi. Tôi không bao giờ làm vậy với bạn bè của mình. Tôi không có tội.

- Jaejoong! – Junsu nắm lấy tay tôi – Tớ biết cậu chẳng bao giờ nghe tớ nói… nhưng Jung Yunho mà cậu yêu… Anh ta không tồn tại!

Trái tim tôi vỡ nát. Làm sao có thể có chuyện như thế? Bàn tay xây xước của Junsu vẫn đang nắm lấy tay tôi. Trên tay cậu ấy có một vết sẹo dài và một vệt bỏng nhỏ mà tôi không biết là do đâu mà ra, bản thân tôi cũng chưa từng hỏi cậu ấy. Cậu thở hắt ra và nhắm mắt lại. Tôi nhìn chằm chằm vào Junsu và những hình ảnh mà tôi biết rất rõ ngay trong cả vô thức hiện ra từng chút từng chút một trong đầu tôi.

- Yunho nói sẽ chuyển đến sống cùng với tớ! Như vậy sẽ rất tuyệt có phải không?- Jaejoong chống tay lên cằm, vừa cười vừa nói với Junsu.

- Tớ thực sự không thể tìm ra tay họ Jung đó là ai trong công ty của mình hết, Jaejoong ạ! Có khi nào cậu đang tự tưởng tượng ra anh ta không đấy? – Junsu lo ngại nhìn bạn của mình. Jaejoong đã như thế này được một thời gian rất lâu rồi.

- Không có chuyện đó đâu, Junsu! Tuy rằng người như Yunho khó có thể kiếm được ở đời thực, nhưng như vậy đâu có nghĩa là không có!

- Nghe này Jaejoong… Cái người tên là Jung Yunho ấy hoàn toàn không có thật! Cậu có thể thôi tơ tưởng đến một thứ không hề tồn tại như thế được không?

Jaejoong đang thái rau bỗng gầm lên sau khi Junsu vừa dứt lời. Tay vẫn cầm nguyên con dao còn dính lá xanh, Jaejoong quát tháo ầm ĩ lên với Junsu, cãi bằng được rằng một Jung Yunho là hoàn toàn tồn tại, là một người đàn ông hoàn hảo của cuộc đời này. Junsu không muốn để tâm hồn Jaejoong chìm sâu vào hoang tưởng, đã cãi lại và lãnh một nhát dao vào mu bàn tay phải.

- Cậu hút thuốc sao Jaejoong? – Junsu cầm bao thuốc lá trên đầu giường Jaejoong lên và hỏi vọng ra. Trên chiếc gạt tàn ở tủ gỗ đầu giường vẫn còn một điếu đang cháy dở.

- Không phải đâu! Là Yunho hút đó!

- JUNG YUNHO KHÔNG CÓ THẬT, CẬU CÓ NGHE KHÔNG?- Junsu tức giận hét lên.

“Cậu sẽ nói câu ấy cho đến bao giờ nữa, Kim Junsu?” Giọng Jaejoong nhẹ nhàng vang lên phía sau gáy Junsu làm cậu rùng mình. Jaejoong đang hút tiếp điếu thuốc cháy dở trên chiếc gạt tàn, môi hé mở một cách quyến rũ, còn đôi mắt đang mở to như thể mình là người vô tội. “Cậu hãy nhớ lấy một điều, Jung Yunho là người yêu tớ! Hiểu rồi chứ?” Jaejoong thì thào bên tai Junsu và dụi tàn thuốc lên tay phải của cậu. Tàn đóm đỏ đốt cháy da Junsu, tạo thành một vệt bỏng đen và khét lẹt. Không chỉ vậy, nó còn là nỗi đau không gì có thể bằng được…

- Diễn viên Shim Changmin “suýt” tiết lộ người tình trong mộng! – Junsu đọc – Khỉ thật, báo chí bây giờ giật đầu đề ghê thật đó!

- Shim Changmin ư? Nghe quen nhỉ? – Jaejoong nói vọng ra.

- Cậu biết anh ta à?

- Trời ơi, anh ta là người gửi thư tỏ tình đến trước cửa nhà cậu còn gì?Anh ta cũng là người đã thổ lộ với cậu hồi năm nhất cấp ba đó!

- Là anh ta á?

- Đúng vậy!

Thấy Junsu không nói gì, Jaejoong lại lên tiếng:

- Cậu định sẽ thế nào với anh ta đây?

- Chắc tớ sẽ chẳng thèm nhìn mặt anh ta! – Junsu nói – Không cần nói, có lẽ cậu cũng biết tớ ghét anh ta như thế nào.

- Sao lại nhẫn tâm vậy?

- Anh ta thật điên rồ! Nhân cách không có thì làm gì có tư cách gì mà nói chuyện với tớ? Tớ ghét loại người như thế!

- Vậy đến bao giờ cậu mới có người yêu đây? Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi hả?

- Cậu cũng như tớ chứ hơn quái gì?

Jaejoong không nói gì nữa. Một lát sau, Junsu thấy bạn mình lừ lừ bước ra ngoài.

- Bữa tối thế nào rồi? – Junsu hào hứng.

Jaejoong không hề trả lời lại, cứ lừ lừ đi tới như thế. Ánh nhìn của cậu hướng về phái Junsu đầy vẻ trách móc.

- Cậu sao thế, Jaejoong?

Jaejoong đứng gườm gườm nhìn Junsu rồi hét lên thật lớn. Cậu ôm lấy đầu và lắc nguầy nguậy.

- Đủ rồi đấy Jaejoong! Lần này tớ sẽ đưa cậu đi bệnh viện! – Junsu quát to.

Jaejoong nghe thấy thế liền đấm vào mặt Junsu. Junsu ngã chúi xuống, lúc đứng lên vẫn còn hơi choáng váng, đã xô đổ cái bình sứ cao bằng đầu người trang trí trong nhà Jaejoong. Tỉnh táo lại, cậu nắm tay Jaejoong kéo đi. Jaejoong, bằng mọi cách không chịu đi theo cậu. Cả hai lúc này giống như một ông bố đang kéo đứa con sắp bị đòn vào nhà. Junsu kéo mãi, cuối cùng cũng đến được chỗ cầu thang. Jaejoong lúc này vẫn không chịu đi, vẫn ghìm chân xuống đất, bám víu lấy tất cả những gì trước mặt. Giằng co như vậy mãi không có ích lợi gì, Junsu bước hẳn lên một bậc thang, quàng vai Jaejoong mà kéo xuống. Ngay lúc này, Kim Jaejoong, bằng tất cả sức lức mình có, đưa tay đặt lên ngực Junsu và đẩy cậu xuống thật mạnh…

Cái đêm đầu tiên ấy, chỉ có tôi nằm một mình. Những đêm tiếp theo cũng chỉ có một mình tôi. Cái ngày tôi trốn vào nhà vệ sinh, cũng chỉ là một mình bản thân tôi. Rồi tất cả mọi khoảnh khắc, đều chỉ là một mình tôi mà thôi. Cái giọng nói vang lên bên tai tôi ấy, cũng chỉ hoàn toàn là tưởng tượng ra. Cảm giác được vuốt ve, mơn trớn, cảm giác được âu yếm, được hôn hít lên cơ thể… cũng chỉ là trong đầu tôi tưởng tượng đến.

Tôi ngồi cạnh Junsu, mắt mở to hoảng hốt như trông thấy quỷ, miệng tôi há ra để thở cho đủ. Tôi sốc. Tôi sợ. Tôi không muốn mình là người có lỗi.

- Tớ đã nhiều lần định đưa cậu đến bệnh viện! – Junsu nói – Nhưng tớ thiết nghĩ, cậu cũng chỉ vì quá cô đơn mà đâm ra như thế, nên tớ quyết định tự mình làm cho cậu nhận ra! Nào ngờ…

Tôi không thể nói được gì. Bởi tôi biết những điều Junsu đã nói, tôi hiểu những lời cậu ấy quát vào tôi để tôi biết sự thật. Nhưng tôi đã không muốn hiểu, không muốn nghe. Tự tôi đã cho rằng mình không hề nghe thấy chúng, tự tôi cho rằng mình là đúng và tôi không muốn thừa nhận rằng bản thân đã sai. Rốt cuộc tôi chỉ là một đứa hoang tưởng. Tôi còn là một thằng bạn tồi tệ nhất trên đời này. Tôi là một kẻ đáng thương.

“Cậu về nhà nghỉ đi! Tớ chưa bao giờ trách cậu!” Junsu cười với tôi “Tớ hi vọng cậu sẽ trở lại là Kim Jaejoong vui vẻ ngày trước!”. Tôi rơi nước mắt. Junsu không trách tôi, không buộc tội tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn, và cũng thật đau khổ. Trước khi tôi đứng lên, Junsu còn dặn tôi phải đi khám về tình trạng của tôi hiện tại. Tôi chẳng còn biết nói gì. Hổ thẹn và đau đớn là tất cả những gì tôi cảm thấy. May thay, chưa một mạng người nào phải mất vì tôi. Nếu Junsu chết, có lẽ tôi cũng sẽ không sống nói với mặc cảm tội lỗi mà mình gây ra. Câu chuyện mà tôi tự viết ra có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ có thật, và cái kết thúc của nó là nỗi đau khủng khiếp nhất mà chẳng ai có thể chịu đựng được. Tôi sẽ nghe lời cậu ấy, sẽ đi khám bệnh và ngoan ngoãn ở trong căn phòng lót đệm với hai tay bị buộc chặt.

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh của Junsu, cẩn thận đóng cửa lại. Ôm lấy mặt một lúc, tôi cài lại áo khoác ngoài và bước chân ra về. Đúng lúc đó, tôi đâm phải một bác sĩ đang vội vã chạy ngược chiều với tôi. Anh ta nói “Tôi xin lỗi!” rồi vội vã bỏ đi, không biết rằng đã đánh rơi đồ lại đằng sau. Đó là một chiếc ví giả da màu nâu thẫm. Tôi nhặt nó lên và có một tấm thẻ màu trắng rơi ra. Là chứng minh thư của anh chàng đó… Một gương mặt thật quen mà tôi không thể nhớ là đã gặp người này ở đâu. Bên cạnh tấm ảnh là những dòng chữ chứa những thông tin về anh bác sĩ này.

Nó ghi:
Họ tên: JUNG YUNHO
Ngày sinh: 06/02/1986”

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro