CHƯƠNG I : Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kevin ! Kevin

- Chuyện gì ?

Thiếu niên với mái tóc đen dài đang cố gượng dậy sau một giấc ngủ xuyên tiết. Cậu khó chịu ném một cái nhìn chán ghét anh bạn bàn trên vừa đánh thức mình.

- Có chuyện gì ? - Cậu hỏi lại một lần nữa.

Người bàn trên không nói gì chỉ ra hiệu liếc mắt lên bảng học nơi mà cô Amber đang đứng - Giáo viên dạy toán của lớp Kevin. Cô bước khỏi bục giảng rồi tới gần chỗ cậu.

- Lần thứ tư trong tuần em ngủ quên trong tiết của tôi, Watterson.

Kevin cũng đoán được cô đang tức giận. Vì đi học có hai tiết toán thì cậu lại ngủ gần hết tiết hai. Ánh nhìn của mọi học sinh lập tức dồn vào cậu. Và điều này thật khó chịu nó khiến cậu áp lực vô cùng. Những ánh nhìn như đánh giá tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu cố giữ bình tĩnh im lặng đứng dậy rồi lúi húi cất sách vở vào cặp. Đây cũng không phải lần đầu, Amber vẫn vậy chỉ đứng đó khoanh tay rồi nhìn theo thằng bé đi ra khỏi phòng học. Không nhận được một lời xin lỗi hay một lời tạm biệt.

Khung cảnh nơi cậu sống không được tươi sáng. Bầu trời lúc nào cũng một màu u ám những đám mây thì xám xịt. Hoa được trồng bên về đường mặc dù không héo úa nhưng cũng như không có sức sống. Giống y như cậu một đứa trẻ thờ ơ và kín đáo.

Kevin Watterson - Một học sinh đang cuối cấp hai. Cậu là đứa trẻ có tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Từ khi tròn năm tuổi cha mẹ cậu đã ly dị bỏ cậu lại cho ông bà chăm sóc. Những ngày đầu tiên đi học cậu bị bắt nạt rất nhiều khiến ấn tượng về trường học vẫn là một thứ khiến cậu chán ghét. Ảnh hưởng bởi quá khứ và thiếu tình thương từ cả cha lẫn mẹ cậu bắt đầu hình thành lên cái tôi độc hại ở tuổi dậy thì. Trong lớp cậu là người khó bắt chuyện và dễ nổi nóng nhất. Cậu từng bị đình chỉ học một tuần vì có hành vi gây thương tích cho một học sinh cùng lớp và phá hoại tài sản của nhà trường. Do tính cách cộng với việc hồ sơ của cậu chẳng mấy sạch sẽ nên không ai muốn bắt chuyện với cậu.

Chuyển cảnh Kevin đang mải mê trượt trên con ván của mình mà không quan tâm tới thực tại. Như thể chỉ có cậu và một con đường thẳng tắp. Đôi khi có cơn gió thổi ngược hướng khiến tóc mái cậu bay sang hai bên. Có chút cay cay ở khóe mắt nhưng không sao. Dừng chân tại căn nhà thân quen với thảm cỏ xanh và chiếc hòm thư màu đỏ. Kevin cầm chiếc ván đi thẳng vào nhà.

Vẫn là nơi ấm cúm khiến cậu thoải mái mỗi khi rời khỏi trường học. Tiếng radio từ phòng khách khiến cậu yên tâm lên phòng. Ném chiếc balo vướng víu sang một bên cậu đeo tai nghe, bật bài nhạc yêu thích và nằm phịch xuống giường nhìn lên trần nhà. Chiếc quạt treo tường quay chậm khiến cậu như bị thôi miên. Mí mắt cậu trìu xuống, đồng tử xanh biếc trống rỗng không có lấy chút ấm áp. Cứ như thế với tiếng nhạc bên tai và hơi mát của quạt cậu chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.

" Quả là con của ông rất có nét đẹp ông Watterson."

" Của nợ ấy không phải con tôi ! " - Tiếng của người đàn ông nạt khi thấy hàng xóm đang nắm tay một bé trai . Ánh mắt ông ta căm ghét nhìn vào đứa trẻ như thể nó đã làm gì lên tội. Gã ta không ai khác chính là bố của Kevin và đứa trẻ đang núp sau người kia chính là cậu khi còn nhỏ.

Đúng như ông ta nói cậu không phải con của ông ta mà là của mẹ với một người đàn ông khác. Với tâm lí của một đứa bé cậu sợ hãi chạy vào nhà và ôm lấy chân mẹ để tìm kiếm sự an ủi. Nhưng không, ả nhẫn tâm đẩy một đứa nhóc bốn tuổi ngã sõng soài ra sàn. Mặc kệ nó gào khóc ả ta vẫn quay lại thái cà rốt. Chỉ khi bà ngoại chạy tới đỡ dậy thì cậu mới nín khóc.

" Chát "

Tiếng tát của bà dành cho người mẹ vô trách nhiệm vang lên. Cậu giật mình kéo bà lại. Rồi víu chặt vào đuôi áo như thể xin bà đừng làm vậy. Vốn dĩ tưởng rằng mẹ cậu sẽ tỉnh ngộ nhưng không. Bà ta gào lên rồi chỉ thẳng tay vào mặt Kevin đang sợ hãi mà quát lớn :

- TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY KEVIN ! SINH MÀY RA CHÍNH LÀ SỰ HỐI HẬN LỚN NHẤT CỦA TAO! MÀY NÊN NHỚ MÀY CŨNG CHỈ LÀ SẢN PHẨM VÔ TÌNH ĐƯỢC LỌT RA CHỨ KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÓI THẲNG THÌ MÀY ĐÁNG LẼ KHÔNG NÊN ĐƯỢC SINH RA !

Những lời trút ra từ miệng người mẹ có lẽ sẽ là câu nói ám ảnh cậu tới hết đời. Tai cậu ù lại và xung quanh cũng bắt đầu tối dần. Cậu mơ màng nhìn thấy bà cúi xuống đỡ cậu dậy. Còn mẹ cậu lại chạy đi đâu mất.

Cốc ! Cốc !

Tiếng gõ cửa lôi cậu về thực tại. Nước mắt cậu thấm ướt gối. Cậu đã khóc trong lúc mơ ngủ. Thật yếu đuối.

- Kevin xuống ăn tối nào.

Đó là giọng của ông gọi cậu. Cậu vẫn nằm đấy nói vọng ra ngoài :

- Xuống ngay ạ !

Mùi hương từ bếp bay lên tầng hai. Kevin vuốt mái tóc rối của mình ra sau rồi chậm chạp xuống phòng ăn.

- Hôm nay ta nấu cho cháu món cháu thích Viny. Mau ăn kẻo nguội.

Cậu gật đầu rồi ngồi vào ghế. Nhìn đĩa Spaghetti trên bàn thằng nhỏ không kìm lòng được mà cảm ơn bà rồi thưởng thức.

- Giáo viên của cháu đã gọi về.

- Vâng...

- Cháu có gì muốn nói trước khi bà nổi giận không ?

- Cháu xin lỗi do tối cháu thức muộn quá.

- Haiz...Viny ta sẽ tịch thu máy tính.

- Là PC m..mà khoan sao cơ ạ !?

Cậu hoảng loạn sau khi nghe được hai từ " tịch thu " của bà. Thứ duy nhất cậu dùng để kiếm tiền. Nếu bây giờ bà tịch thu nó thì cậu sẽ không có tiền tiêu vặt nữa. Với lại việc cậu kiếm tiền bà cũng không hề biết.

- Phải. Đây là lần thứ tư trong tuần giáo viên gọi về rồi Viny.

- Cho cháu một cơ hội.

- Không.

- Cháu hứ-

- Không là không.

Giọng bà kiên quyết khiến cậu không dám hó hé gì. Chỉ hậm hực ăn nốt bữa tối rồi lên phòng chuẩn bị tắm rửa. Trong lúc đợi nước nóng cậu mượn cớ kiểm tra tin nhắn để chơi game trên chiếc PC lần cuối. Đang trong combat một tin nhắn hiện lên khiến cậu để ý. Nhưng dây thần kinh của của cậu đang dồn hết vào trận game này nên mảy may chẳng quan tâm lắm vì nghĩ họ nhắn nhầm. Sau khi kết thúc ván đấu cậu mới vào phần tin nhắn từ tài khoản lạ lúc nãy. Nội dung chủ yếu là chào hỏi.

" Wsup ?" - Cậu nhắn lại.

" Cuối cùng cũng trả lời XD "

" Cậu là ai ?"

" Anastya Broviasia lớp bên(((; "

" Ừ nhưng có chuyện gì à? "

" Nghe nói cậu là người khó tiếp cận nhất khối nên mình muốn kết bạn với cậu ♡ "

" Duh? Tôi không muốn có người yêu"

" Pushhhh còn tôi thì có LOL "

" Tôi chặn cậu nhé ? "

" Nào nào mình đùa thôi. Mình muốn kết bạn với cậu. Hôm nay thấy cậu về sớm hơn mọi ngày. Cậu có phong cách Hip hop bốc thật đấy, lại chơi sk8 nữa quá chất XD ♡ "

" Tôi bị đuổi "

" Osp sao vậy ? "

" Không phải chuyện của cậu "

" Okay vậy ta kết bạn nhé hẹn gặp cậu ở trường!!:Đ "

Cậu không nhắn gì thêm mà tắt PC đi tắm rửa. Nước ấm khiến cậu thoải mái quên đi mọi thứ. Việc bị giáo viên mời ra khỏi lớp, việc bà sẽ thu chiếc PC yêu quý hay người lạ lúc nãy muốn kết bạn với cậu...Mọi thứ đều tan biến theo hơi nước. Đang chìm trong tâm trí của mình cậu bỗng nghe thấy tiếng gì đấy phát ra ngoài rèm phòng tắm. Nghe như tiếng nước xả ở bồn rửa tay. Tuy nhiên ông bà cậu chỉ sử dụng phòng tắm ở dưới tầng một chứ không có lên đây. Ai vậy nhỉ ? Kevin tự hỏi. Trong lòng cậu có chút sợ hãi. Tim bắt đầu đập nhanh hơn cậu cũng không dám thở mạnh. Tiếng nước ngừng chảy. Không khí im ắng làm tăng thêm phần áp lực. Một cái bóng to lớn đứng trước dèm hiện lên khiến cậu chết lặng. Lấy dũng khí ngước lên nhìn. Không có gì cả. Rồi nhìn lại cái bóng. Nó biến mất rồi...Kevin thở phào nhẹ nhõm rồi vén rèm ra thay quần áo.

Đứng trước gương cậu lấy bàn chải của mình để vệ sinh răng sau bữa tối.Trong lúc mân mê lấy kem cho bàn chải thằng bé cảm thấy cổ mình có gì đó nhoi nhói. Nhìn vào gương cậu kinh hoàng phát hiện có đống giòi đang ngoe nguẩy trong cổ khiến cậu lùi mạnh ra sau đập mạnh người vào tường. Cậu điên cuồng phủi chúng ra khỏi cổ. Nhưng dường như càng phủi đống giòi lại càng nhiều hơn.

- CÚT RA KHỎI NGƯỜI TAO!

Một tiếng hét từ phòng tắm. Ông bà vội chạy lên kiểm tra thì chỉ thấy cháu mình đang cầm con dao tem cứa vào cổ. Ông kịp thời tới ngăn cản. Cổ cậu rỉ một ít máu nhưng bà đã mang băng cá nhân dán lên. Bà ôm nó vào lòng rồi dỗ dành.

- Bình tĩnh nào Viny chỉ là ảo giác thôi...Ảo giác

- Có đống giòi trong cổ cháu. Cháu sợ lắm...

Cậu ôm chặt lấy bà khóc nức nở như một đứa trẻ bị ngã sứt chân. Ông đưa thằng bé viên thuốc an thần để nó bình tĩnh lại.

- Hít thật sâu Kevin.

[...]

Bước vào phòng ngủ, đập vào mắt cậu là vòng dây xích nhỏ như dây xích chó cùng với cái ổ khóa cỡ vừa quấn quanh màn hình chiếc PC yêu dấu của cậu. Đúng là người già không hiểu biết về công nghệ. Cảm xúc của cậu không biết là buồn cười hay bất lực nữa.

- Xin lỗi Viny ta thấy máy tính của cháu nhiều dây kết nối với loa quá. Ta sợ sẽ hỏng nên chọn cách này.

- Là PC ạ. Nhưng thế này có hơi quá...Nếu cần cháu sẽ giúp. Bà mau tháo thứ xấu xí kia ra khỏi đồ của cháu đi. - Kevin nhịn cười và nói với bà ngoại.

- Thứ xấu xí ư? Đó là trang sức của Katty đấy!

Katty là con mèo mà bà nuôi. Con mèo già ấy rất ghét Kevin vì mỗi lần nó nằm ngủ là cậu lại tới và dọa nó giật mình.

- Pft..Dạ vâng. Bà thử đứng cạnh chiếc Pc và tạo dáng đi cháu muốn ghi lại khoảnh khắc này.

Bà dù chống tay tức giận vì Kevin chê chiếc xích của Katty mà bà mới mua. Nhưng vẫn làm theo cậu bảo và nở một nụ cười. Bởi vì đối với bà chỉ cần cậu vui thì bà làm gì cũng được.

Hai bà cháu cứ thế cười đùa với nhau mà không biết âm thanh vang xuống làm ông ngoại dưới phòng khách bất lực và lắc đầu vì hành vi trẻ con của hai bà cháu. Ông âm thâm lấy ảnh hồi xưa của gia đình. Lúc ấy vẫn còn có bố mẹ của Kevin và Kevin chỉ là một em bé sơ sinh. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Đồng hồ điểm chín giờ tối. Đèn nhà Kevin đã tắt hết chỉ còn cậu nằm trong chăn cố đăng nốt dòng trạng thái " Cách bà ngoại tịch thu " người yêu " của tôi ". Bài đăng được một phút thì tài khoản vừa nãy nhắn cho cậu đã vào bình luận :

" Ôi không tôi có thể bị như thế trong tương lai!! * icon hoảng hốt* "

Cậu chỉ mỉm cười rồi tắt điện thoại đi ngủ. Trông có vẻ như không quan tâm. Nhưng cậu cũng đang muốn tìm hiểu cô gái tên Anastya Brovisia là ai.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro