» 1 «

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng rằm, một kẻ săn mồi đơn độc ôm những vết thương còn rỉ máu vật lộn trong rừng Thông. Hễ hắn vừa phóng cơ thể đi thì lập tức lại đâm sầm vào thân cây hoặc bị cành làm cho vướng ngã. Cơn đau quằn quại giày vò đến tận xương tủy, hắn ngẩng mặt gào thảm thiết dưới ánh trăng.

Cách đó không xa là một thị trấn còn sáng đèn. Trong sân vườn, một thiếu nữ vừa rút xuống những chiếc chăn trắng muốt, vừa ngân nga giai điệu về định mệnh an bài trong không gian thanh vắng. Đêm khuya tĩnh lặng như làm nền cho tiếng hát trong vắt nhưng u sầu buồn thảm vang xa, vọng khắp cả cánh rừng, cao hơn cả ánh trăng, len lỏi vào từng giác quan trong óc kẻ máu lạnh. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt, hắn vút đi.

Đúng lúc răng nanh định cắm phập vào cổ, cô đột ngột quay lại. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trí óc hắn quay cuồng điên đảo. Không gian xung quanh vỡ toang như một tấm kính. Nơi mọi thứ chợt biến thành màu đen ngoại trừ cô. Hắn tự văng mình ra xa dù điều đó hoàn toàn ngược lại với ước vọng được thỏa cơn khát máu.

- Ai đó?

Cảm giác lạnh gáy của Miriki đã không lầm. Nếu vừa rồi không quay lại, chắc cô đã trở thành xác chết trong nháy mắt. Ở giữa sân, bóng đen yếu ớt nằm vật vã, hít thở từng lần vô cùng khó nhọc. Đôi mắt trũng sâu thờ thẫn của hắn liếc nhìn cô trong hình ảnh lập lòe. Cơ thể sóng soài tan tác với những vết chém sâu khiến nhịp thở càng thêm thoi thóp. Hắn hoàn toàn kiệt sức.

Miriki run rẩy đứng ngó xa xa. Cô thấp thỏm lo sợ nhìn theo sinh vật vừa cố giết mình giờ đang bất lực hấp hối. Chợt bắt gặp ánh sáng đỏ choét lóe lên từ con ngươi mắt hắn, Miriki bất động như đá. Đáng lẽ cô nên chạy đi, nhưng nỗi sợ hãi dấy lên như có ngàn dây xích đang kéo chặt cô đứng chôn chân trên nền đất này. Một âm thanh khẩn thiết van xin vang lên khe khẽ từ cổ họng đang khô kiệt đến cháy bỏng:

- Hỡi thiếu nữ mà ta không quen biết. Hãy cho ta chút máu của cô. Chỉ một giọt thôi vì ta không chịu nổi sự hành hạ này nữa rồi!!!... Ta van cô... Xin hãy cứu ta!!

Miriki là y tá.

Nghề nghiệp cũng chính là đam mê của cô. Cô sinh ra trong một trại trẻ mồ côi khi mà dịch bệnh đang hoành hành. Từng ngày trôi qua, Miriki đã chứng kiến sự ra đi của những đứa trẻ trong trại. Tình thương mến bẩm sinh và khát khao muốn cứu chữa con người khỏi bệnh dịch đã thôi thúc cô giúp đỡ bất kì hoàn cảnh hoạn nạn nào của người khác khi bắt gặp.

Kẻ vừa có ý định giết cô đang cầu xin cô cứu giúp.

Dù không phải lỗi của Miriki, nhưng nếu không nhanh, chẳng may hắn chết thật, có khi cả quãng đời còn lại cô sẽ sống trong hối hận và tội lỗi vì không cứu được tên sát nhân đã hạ mình cầu xin.

- Tôi... tôi... có v... vài con gà trong... trong sân...

- Ta không thể uống máu động vật được!

- Chỉ... chỉ con người thôi sao?!!

Hắn không thể trả lời thêm được nữa. Đầu hắn muốn vỡ tung thành trăm mảnh, cơ thể quặn lên dữ dội trong sự tuyệt vọng khó lòng vùng vẫy nổi. Hắn hoàn toàn bất động. Quá luống cuống, Miriki chạy vội vào trong nhà lục tung các tủ y tế. May sao, bịch máu để truyền cho bệnh nhân vẫn còn ngay ngắn. Thị trấn cô ở hầu hết là thanh niên khỏe mạnh nên hiếm khi có người cần đến thứ này.

Như một con hổ kiên nhẫn rình mồi, hắn nằm im nghe ngóng tiếng bước chân Miriki ngày một gần hơn.

"Đúng rồi, đúng rồi... Ngoan lắm, chỉ một bước nữa thôi, ta sẽ không phải chịu cực hình nữa..." - ý định vùng lên ngay khi cô vừa chạm vào được ấp ủ rất kĩ trong đầu hắn.

Nhưng không, Miriki dừng lại ở khoảng cách đủ xa, giọng nói lấy lại được bình tĩnh:

- Trên tay tôi là máu O - máu hiếm nguyên chất của con người đây. Tôi sẽ đưa nó cho anh với điều kiện anh phải rời khỏi đây ngay - lập - tức và không được hại bất cứ ai cả.

- Tất nhiên rồi.

Miriki buộc túi máu vào đầu cây sào phơi quần áo để đưa cho hắn ta. Vừa cảm nhận mùi máu đến gần, tiềm thức hắn bừng tỉnh một sự cuốn hút không gì cản lại được. Như một kẻ xấu số ờ rìa vực thẳm tìm thấy cành cây để bám, hắn vồ lấy nốc sạch bịch một lít rưỡi trong tích tắc. Cái dáng ngẩng cao đầu ngạo nghễ dưới ánh trăng, thưởng thức say sưa loại đồ uống hảo hạng ấy thật tuyệt đẹp đến nhường nào. Những vết thương của một cuộc tàn sát trên cơ thể hắn mau chóng lành lại. Đạn bạc từ lồng ngực được các bắp cơ co bóp rơi ra. Sinh vật đứng trước mắt Miriki lúc này không còn là con quái vật thảm hại hao mòn như trước nữa, mà là một thanh niên tuấn tú khỏe mạnh với khuôn mặt nam thần làm say lòng bất cứ thiếu nữ nào dù họ mới chỉ nhìn hắn qua một cái liếc nhỏ.

Tiếng túi giấy rơi xuống đất lôi Miriki ra khỏi ảo mộng. Hắn đứng thẳng nhìn về phía cô. Mắt đã không còn bị phủ bới màu đen với con ngươi rực đỏ, thay vào đó là đôi mắt đen huyền bí sâu thẳm mê hoặc người nhìn. Đó là một con người! Một con người thực sự!

- Bữa tối nay, đành để sau vậy!

Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cô. Cảm giác buốt giá dọc sống lưng quay trở lại khi Miriki cảm nhận được những ngón tay lạnh như băng của hắn lướt nhẹ trên cổ mình.

- Anh...!! Anh đã hứa rồi mà!!! - Miriki giật cây thánh giá đeo ở cổ ra chĩa về phía hắn. Cô nghĩ chắc vì thứ này mà khi nãy hắn bị đánh bật.

- Ta là ác quỷ. Một ác quỷ không hề có lương tâm. Thậm chí ta còn không thuộc sự phán xét của Chúa Trời nữa rồi.

Hắn điềm nhiên cầm cây thánh giá gỗ từ tay cô, mỉm cười bóp vụn.


→→→→→→※←←←←←←


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro