4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tags: fingering. chap nì soft lắm đọc ik!!
____

Mặt trời lặn kéo theo những tia sáng xám vàng yếu ớt chiếu vào giảng đường, Neymar nheo mắt nhìn hoàng hôn, đốm sáng đỏ cam trong hư không in vào đôi mắt xanh ngọc bích, giống như đóa hoa nhỏ nở rộ rực rỡ.

Bây giờ là 5:50 chiều, hầu hết các tiết học đã kết thúc, Neymar dựa vào lan can nhìn các học sinh đang tụ tập dưới sân, chỉ là trận đấu tập của đội bóng trường học mà có thể thu hút nhiều người đến xem như vậy.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng có in hình chú gấu dễ thương, hai tay dựa vào lan can nhìn xuống, ngáp dài ngao ngán.

Mấy cầu thủ đang liên tục mang bóng đi khắp sân cỏ, từ hướng của anh chỉ có thể nhìn thấy những thân hình cao lớn cường tráng chạy va vào nhau dưới ánh mặt trời đang lặn, thu hút ánh mắt và tiếng hò reo của nam nữ xung quanh sân, nhưng tuyệt nhiên không gây được chút sóng gió nào trong lòng Neymar.

Anh chống cằm, ký ức về quê hương Nam Mỹ bồng bềnh hiện ra trước mắt, nơi ánh nắng thiêu đốt chiếu rọi từng tấc đất, anh chạy với quả bóng trên những con phố bẩn thỉu, băng qua từng ngôi nhà gỗ dột nát, xiêu vẹo cho đến khi trú chân tại ngôi nhà cuối đường. Không có kẹo, không có bánh quy, không có sự trẻ trung và nhộn nhịp của thành phố bây giờ, chỉ có mùi bột mì và rượu dở trong thùng rác.

"Ney! Coi chừng—"

Icardi và Marco đang thảo luận về những dự định cho tương lai, Neymar dạo này tâm trạng không được tốt, họ định cuối tuần đưa anh ra ngoài đi dạo, chưa kịp trò chuyện thì đã thấy quả bóng rổ bay về phía Neymar.

"Uh—" Neymar giật mình ôm mặt, ngơ ngác nhìn quả bóng rổ rơi xuống nền nhà, trên đó còn có vết máu của anh. Anh nhịn không được liếm khóe miệng thì cảm nhận được mùi vị tanh chảy ra từ mũi.

"Ney, có làm sao không mau cho tôi xem!" Marco cau mày nhìn vết máu trên khuôn mặt thanh tú do bị bóng rổ đập trúng, tức giận quay người quát đám người đang chạy.

"Sân bóng rổ xa như vậy mà ném được ra tận đây, không phải cố ý thì là gì hả!?"

Ba bốn nam sinh mặc đồng phục bóng rổ chạy tới có vẻ đều là đàn anh lớn hơn bọn họ một hai tuổi, thoạt nhìn tươi cười nhưng sau khi nghe Marco cáo buộc thì bất mãn vây quanh ba người bọn họ.

"Chỉ là vô tình thôi mà, có gì đâu mà gắt gỏng thế?"

Thanh niên cao lớn nhất hội bước lên phía trước, đưa mắt nhìn về phía Neymar còn đang ngồi trên mặt đất, không khỏi cười lạnh một tiếng.

"Cũng chỉ là một thằng nhãi mà thôi, cứ làm như là bọn tôi ném chết nó rồi không bằng, còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?"

Sự việc tiếp theo nằm ngoài tầm kiểm soát của Neymar, Marco tính tình ôn hoà nhưng bây giờ lại trở nên nóng nảy, lập tức vung tay đấm thẳng vào mặt người mang áo bóng rổ, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

Nhìn thấy sự việc ngày càng căng thẳng, Neymar nén đau đứng dậy nhưng do bóng rổ đập trúng đầu nên anh cảm thấy ngày càng choáng váng. Anh vừa hoảng vừa bất lực, chỉ muốn nhanh chóng kéo Marco cùng Icardi ra ngoài, xung quanh bọn họ càng ngày càng nhiều người vây quanh, thậm chí còn thu hút sự chú ý của đội bóng đá, có học sinh đã gọi điện thoại cho giáo viên quản lý.

"Marco...!" Neymar cố hết sức với lấy quần áo của người Ý để can ngăn, nhưng chưa kịp di chuyển thì đã bị ôm lại từ phía sau, Neymar bị nhấc ra ngoài như một chú gà con. Anh thoát ra khỏi vòng ẩu đả, còn chưa kịp đứng vững thì đã thấy một bóng người mặc áo đấu màu xanh trắng bước lên phía trước, túm lấy cổ áo của người mang áo bóng rổ và đấm cho anh ta một trận khiến anh ta bất tỉnh.

"Cái đm, liên quan đéo gì đến mày-. . ."

"Thôi, đi mày, đừng động vào con chó điên này!"

Người trong cuộc bỏ chạy, đám người vây xem cũng tản đi, ngay lúc Neymar muốn xem Marco và Icardi có bị thương hay không thì một đôi tay nâng cằm anh lên, cẩn thận xem xét vết thương.

Neymar nhìn đôi mắt xanh lam của đối phương, mặt trời đã lặn chỉ để lại một chút dư âm đỏ cam trên khuôn mặt hắn, giống như bầu trời lúc này, một mảng lớn cam vàng hòa vào màu xanh vô tận, dường như cả thế giới gói gọn trong ánh mắt ấy.

_____
Sau lần đó, Neymar ngày nào cũng đưa Marco đến sân xem đội bóng tập luyện, chuyện kéo dài gần một tháng, ngay cả Icardi vốn đần độn cũng bắt đầu chất vấn: “Không phải cậu nói đội bóng trường mình đá non lắm sao, còn chê là xem buồn ngủ nữa cơ mà?"

Marco xoa cằm nhìn Neymar do dự, "Chú em không hiểu rồi, Neyney của chúng ta còn sắp chuyển ra khỏi ký túc xá theo trai rồi cơ."

"Mày nói bậy bạ!” Neymar đuổi theo đánh Marco, người Ý cùng người Brazil chạy quanh sân hai lần.

Đêm đó Neymar quyết định không về ký túc xá, anh lẻn vào phòng thay đồ của đội bóng, dùng đèn pin điện thoại di động soi từng cái tên trên tủ, tìm được số 5 bên phải. Anh cẩn thận chạm vào cửa tủ, cảm giác kim loại lạnh lẽo khiến anh run lên, anh chạm vào bảng tên trên cửa tủ.

"Paredes."

Nóng quá, anh mím môi nhìn dòng chữ đen, cả người như bị bóng tối bao trùm. Đôi chân Neymar yếu ớt, hơi thở hổn hển, anh dựa vào cánh cửa tủ kim loại màu xám nhạt, không kìm được áp mặt tủ vào làn da nóng bừng để hạ nhiệt, nhớ lại lời mẹ nói khi rời quê hương.

"Đừng để người khác biết bí mật của con." Mẹ xoa đầu anh vừa thương vừa buồn, bí mật là chuột trong khu ổ chuột, chỉ cần thả một con ra ngoài thôi nó sẽ chạy đến hang cùng ngõ hẹp, và sau đó lan truyền không thể kiểm soát.

Anh nhớ lại khi bị Paredes nhấc cằm, tựa hồ có thể cảm nhận được trong ánh mắt đó một tia sáng của ngọn lửa xẹt qua rừng cây u tối khiến nó bốc lửa. Neymar không kìm được phát ra một tiếng thút thít.

Toàn thân như bị thiêu đốt, nước nhớp nháp không biết xấu hổ chảy ra từ khe thịt bí mật dưới thân, thấm ướt cả chân, anh hé hai mắt nhìn cái tên trên tủ, ậm ừ trong mũi kêu lên hai tiếng, anh thò tay vào trong chiếc quần đùi của mình, sau đó mở mép quần lót ra, liền thấy môi âm hộ mềm mại bị tách ra, cọ xát với âm vật, anh vẫn còn nhận thức được mình đang ở đâu, cắn chặt môi nuốt xuống tiếng rên rỉ.

Khoái cảm lần đầu tiên mãnh liệt đến mức như một tấm lưới mịn quấn quanh người, máu sôi trào bọt nhỏ, ùng ục, còn có âm thanh dâm mỹ từ nơi riêng tư phát ra.

Đột nhiên có tiếng bước chân từ phía cửa ra vào, Neymar còn chưa kịp phân biệt được thì cả thân thể đang tràn ngập dục vọng đã bị ép vào cửa tủ.

"Bắt được rồi nhé."

Ý thức được chuyện gì xảy ra, anh sợ hãi quay đầu lại nhìn thấy Paredes, trong nháy mắt sợ hãi bao trùm thân thể, đầu óc trống rỗng, lý trí của anh vẽ ra cho anh nhưng viễn cảnh tệ nhất sẽ xảy ra sau đêm nay, nhưng thân thể anh vẫn nóng như quả cầu lửa. Bàn tay anh hoàn toàn bị Paredes bao bọc, bàn tay của Paredes quá lớn, một tay hắn kẹp lấy những ngón tay ướt át của anh và tay kia tìm đến đôi môi thịt mềm mại, âm hộ của anh chưa bao giờ bị ngón tay người khác chạm vào, giờ đây nước càng chảy ra nhiều hơn, chiếc quần đùi giờ đây đã thấm đấm một mảng nước.

Trong bóng tối, anh căn bản nhìn không thấy biểu cảm của Paredes, chết dở, chẳng lẽ anh sẽ bị đuổi học sao? Liệu anh có bị đuổi về Brazil không?  Hay anh sẽ bị phanh phui bí mật này và sẽ chịu sự xúc phạm đến từ mọi người?

"Đừng sợ." Thanh âm của Paredes vang lên bên tai, anh nghe thấy càng kẹp chặt hai chân, nhưng ở tư thế này khó có thể khống chế thân thể, dễ dàng bị đối phương mở ra.

Neymar cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, từ đôi môi bật ra tiếng khóc pha lẫn tiếng rên rỉ dâm đãng, anh đưa tay lên miệng cố che giấu, mãi đến khi khoái cảm ập tới mãnh liệt, anh giống như một con mèo bị giẫm đuôi ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân bằng đôi mắt khép hờ, toàn thân cố gắng chịu đựng dục vọng nóng ẩm.

Người trong vòng tay khẽ mở đôi mắt xanh lục đầy nước, thè ra chiếc lưỡi nhỏ đỏ tươi, Paredes dùng ngón tay nghịch đầu lưỡi anh hai lần rồi bắt đầu chuyển qua một nụ hôn cháy bỏng, nụ hôn ngọt ngào hơn hắn tưởng tượng, Neymar quả là một hũ mật ong nhỏ làm hắn muốn ăn mãi không buông.

Những giọt pha lê chảy dài trên gò má vẫn còn ửng đỏ sau cơn cực khoái, Neymar ngước mắt lên nhìn hắn nức nở, giọng ngọt ngào như kẹo bông, "Cậu… cậu đừng nói với ai..."

Chiếc quần ướt sũng được cởi ra, Paredes choàng cho anh cái khăn rồi bế xuống lầu, nhét anh vào trong xe thể thao của hắn. Neymar thầm thở phào nhẹ nhõm, Paredes không ghét bỏ anh cũng không coi anh như quái vật. Việc tiếp theo cần lo lắng là thuyết phục Paredes đừng nói ra, anh đưa đôi chân trần của mình khều vào quần áo của Paredes.

Paredes sau khi mở cửa xe và ngồi cạnh anh đã đưa cho anh một cốc sô cô la nóng. Neymar nhấm nháp cốc sô cô la trong khi nhìn Paredes lau chất lỏng trên đùi mình.

"Tại sao nửa đêm lại lẻn vào phòng thay đồ của bọn tôi?"

Neymar giật mình vì câu hỏi đột ngột của hắn, ngẩng đầu lên thì thấy Paredes đang nhìn mình chằm chằm, bàn tay cầm cốc lo lắng run lên, một luồng dục vọng rần rần dâng lên từ xương cụt, đánh thẳng vào trái tim.

"Tôi... Bởi vì..." Nói đi, nói đi, nói cho hắn biết đi Neymar, mày phải dũng cảm lên! Giọng nói trong tâm trí anh đang thúc giục anh mau nói hết ra tâm tư mình.

Paredes kéo Neymar vào một nụ hôn, hắn hiểu cho sự vướng bận và vùng vẫy trong lòng của Neymar. Bí mật như vậy nếu để lộ ra hẳn sẽ rất rắc rối. Hắn ôm người nhỏ bé hơn vào lòng, "Ney, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này với một điều kiện, làm người yêu tôi đi."

Neymar choáng váng vì nụ hôn và lời tỏ tình bất ngờ, tron lòng anh sung sướng như hồi mười tuổi được một người châu Âu xa lạ cho mẩu bánh quy nhỏ, lén trốn cùng em gái trong một góc phố bẩn thỉu chia nhau từng miếng bánh nhỏ. "Paredes, tôi... cũng thích cậu rất nhiều ..."

"Gọi là Leo." Paredes ôm anh, hài lòng với sự cọ xát quyến rũ của anh. Neymar quá nhạy cảm, nhưng cũng lại đần độn kinh khủng. Paredes mỗi lần kết thúc buổi tập đều đi quanh sân đấu một vòng rồi mới vào phòng thay đồ, khi chạy trên mặt cỏ luôn hướng người về phía anh, thậm chí còn cố tình đá bóng đến chỗ Neymar ngồi vài lần trong buổi tập chỉ để ra gần đó nhặt nó lên.

Trên đời đâu có thứ gọi là trùng hợp, định mệnh trong lòng anh đều đã được Paredes sắp đặt hết rồi.

"Tôi thích cậu rất nhiều, Leo."
_______

nhỏ ney mê trai quá =))

sr đã để mọi ngừi chờ lâuu ạ, dạo này t bận quáa hiuhiu, nma yên tâm, hứa không drop♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro