Không Đời Nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế bồ nghĩ lớp học mới này sẽ dạy về cái gì?" Ronald Weasley hỏi, cái mũi lấm tấm tàn nhang của cậu nhăn lại khi cậu đọc lại tờ thông báo mà mọi học sinh năm sáu nhận được vào bữa sáng nay.

"Đấy là lớp học nuôi dạy con cái," Hermione đáp, đôi mắt màu mật ong ánh lên đầy phấn khích. "Thầy Dumbledore muốn tất cả chúng ta được trải nghiệm là một phần trong gia đình và thực hành việc chăm sóc những người trẻ hơn chúng ta."

"Nhưng tại sao chứ?" Đầu đỏ phản kháng, nhét tờ giấy vào túi quần sau của cậu. "Mình đã được thực hành rất nhiều ở nhà. Mình có 5 ông anh giai và 1 đứa em gái lạy Merlin! Mình còn cần thực hành thêm nữa làm gì?"

"Ron à," Harry nói, "không phải mọi người đều có một đại gia đình như của bồ. Ý mình là, mình có Dudley có thể tạm coi như một người anh em nhưng Hermione thì không có anh chị nào cả. Dean hoặc Lavender cũng vậy."

"Bên cạnh đấy thì Ron à," Hermione khẽ cười, "nếu bồ thật sự giỏi như bồ nói thì bồ có thể đứng đầu lớp! Hãy nghĩ về việc đấy như kiểu đây là một môn học thật dễ dàng để bồ vượt qua." Ron bỗng tươi tỉnh lên đáng kể và bộ ba tiếp tục đi đến tòa tháp phía đông trong im lặng, để giữ năng lượng cho việc leo thang.

"Ai lại mất trí tới mức xếp một lớp ở nơi cao như thế này chứ?" Ron thở hổn hển. "Dù Trelawney cũng đặt lớp của cổ ở tòa tháp phía Nam nhưng ít ra đấy là cầu thang lớn và chúng ta biết lối đi bí mật! Nói đi Harry, cái bản đồ có chỉ ra bất cứ đường tắt nào quanh đây không?"

"Không, rất tiếc là vậy bồ tèo." Harry đáp với một nụ cười. "Bồ nghĩ chúng ta có thể tạo ra một lối đi nào đó không Mione?"

"Chúng ta không thể làm thế." Hermione kêu lên, cô dừng việc leo thang và quay lại nhìn đám bạn. "Tòa lâu đài được xây dựng để... khiến chúng ta không thể thay đổi bất cứ thứ gì."

"Cho dù chỉ là một lối đi nhỏ nhoi, tí xíu, bé tẹo?"

"Không." Hermione nghiêm giọng. "Bây giờ thì nhanh lên nếu không chúng ta sẽ bị muộn." Bộ ba tăng tốc và cuối cùng thì sau chính xác 11 phút 36 giây, họ cũng leo được đến cuối con đường ngoằn nghèo ấy.

"Cuối cùng cũng tới." Harry vừa nói vừa nhìn vào cánh cửa trước mặt. "Chúng ta vào chứ?"

Hermione đảo mắt và tiến tới đẩy cánh cửa, cô thở hắt ra khi bước vào lớp học. Căn phòng này phải to bằng một nửa Đại Sảnh chung với những dãy bàn được xếp thành hàng một cách gọn gàng. Học sinh cả bốn nhà đang ngồi cùng đám bạn, lo lắng ngó chừng cánh cửa đóng cuối phòng nơi mà giáo viên sẽ xuất hiện.

Một cái đèn chùm pha lê lớn được treo chính giữa căn phòng, những ngọn nến thắp sáng lung linh được bao quanh bởi những viên đá quý. Một tấm thảm đỏ bạc được trang trí công phu trải dài dưới chân chúng, theo như chúng biết đây cũng là lớp học duy nhất có thảm trải.
"Đây không hẳn là một phòng học", Hermione nói, yên vị cạnh một trong những cái bàn còn trống. "Hogwarts một lịch sử nói rằng đây thực ra là một phòng họp cho giáo viên để lên kế hoạch các sự kiện và thời khóa biểu các lớp học. Trước năm 1944, các Huynh trưởng dùng phòng này cho các buổi họp mặt của họ."

"Tất cả những học sinh năm sáu đều ở đây à?" Harry thích thú hỏi trong lúc nhìn quanh căn phòng khổng lồ. Ở phía xa, Draco Malfoy đang ngồi trong một góc, chân gác lên bàn, Crabbe và Goyle mỗi người ngồi một bên cạnh cậu. Đám Hufflepuffs đang ở chính giữa căn phòng còn Ravenclaws thì chiếm sạch dãy bàn đầu. Những học sinh khác ngồi thanh từng cụm xung quanh lớp, nói chuyện trong nhóm nhỏ hoặc giữ im lặng tuyệt đối.

"Trông như là toàn bộ đều ở đây vậy," Dean Thomas quan sát trong lúc thả mình xuống cái ghế cạnh Ron. "Bồ có nghĩ là giáo sư có thể quản tất cả bọn mình không?"
"Mình nghĩ là họ có thể đấy nếu không có một số người nào đấy trong lớp chúng ta," Ron nói, bắn tia nhìn u ám về hướng của đám Slytherin, "dù sao thì cũng khá là lạ."

Hai tiếng vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của đám trẻ và mọi người bỗng chốc im lặng, hướng ánh nhìn về phía trước căn phòng. Một người phụ nữ bé nhỏ xuất hiện, mái tóc đen của cô ngắn đến cằm với cái cặp tăm giữ lại những sợi tóc con. Cô mặc một cái váy tím sáng, tay trái cầm cây đũa phép.

"Chào mừng đến với lớp học gia đinh," cô nói với một nụ cười rạng rỡ. "Tôi là giáo sư Tobin và sẽ dạy các em vài tuần đầu trong năm học. Nếu có ai không phải học sinh năm sáu và vô tình có mặt ở đây thì có thể rời đi bây giờ." Không ai di chuyển.

"Rất tốt. Được rồi đầu tiên thì, tôi muốn thông báo thời khóa biểu năm nay. Quidditch sẽ bị hủy từ giờ và sẽ bắt đầu lại vào tháng hai," cô nói, bỏ qua những tiếng than phiền từ đám cầu thủ Quidditch. "Lớp học này sẽ bắt đầu từ giờ đến hết tháng mười. Trong khoảng thời gian này, một số lớp học mà các em thường tham gia có thể sẽ phải thay đổi để phù hợp với các hoạt động của chúng ta." Một số học sinh cẩn trọng liếc nhìn nhau một cách dè dặt.

"Thưa giáo sư?" Hermione giơ tay. "Em hiểu rằng đây là lớp học gia đình nhưng làm ơn hãy cho chúng em biết chúng ta sẽ học về gì?"

"Em Granger," giáo sư trả lời với một nụ cười mỉm. "Tôi chắc là nhiều em ở đây sẽ rất vui khi nghe phần này," giáo sư đáp, đối diện với cả lớp. "Đây là lần duy nhất chúng ta gặp mặt ở đây. Thực tế thì, đây là lần cuối cùng các em được tham gia lớp học gia đình này." Lông mày bọn trẻ nhướng lên đầy bối rối. Cô Tobin tiếp tục nói.

"Ngày hôm nay các em sẽ chia ngẫu nhiên thành từng nhóm ba người dựa vào sự tương đồng thời khóa biểu giữa các em. Và phải, các em có thể sẽ được ghép nhóm với các nhà khác."

"Sau khi lớp học này kết thúc, các em sẽ quay trở lại với thời khóa biểu thường ngày. Trong nhóm ba người, lần lượt từng người sẽ trở thành một đứa bé 5 tuổi."
"Cái gì-"
"Hẳn là giáo sư đang đùa phải không."
"Không đời nào!"

Tranh cãi nổ ra giữa các học sinh cho đến khi giáo sư Tobin giơ tay lên yêu cầu sự im lặng. "Tranh luận không giải quyết được việc gì cả", cô trả lời từ tốn. "Mỗi 2 tuần, một người trong nhóm sẽ biến thành trẻ con và đứa trẻ trước đấy sẽ trở về độ tuổi thật. Mỗi "gia đình" sẽ có một ngôi nhà nhỏ trong chính lâu đài của mình. Các em sẽ sống ở đấy 2 tháng với nhóm của mình."

"Chính xác thì bọn em sẽ học được cái gì, thưa Giáo sư?" Hermione thắc mắc.

"Học cách trưởng thành và có trách nhiệm như một người lớn", giáo sư trả lời ngay lập tức.

"Là một phụ huynh, các em không bao giờ được phép rời mắt khỏi con cái trừ khi các em sắp xếp nhờ đối phương hoặc bạn bè trông con hộ. Tuy nhiên các em cũng không được phép nhờ học sinh khóa dưới dự lớp hộ mình. Các em còn câu hỏi nào khác không ?"

"Bọn em sẽ được chấm điểm thế nào ạ?" Parvarti đặt câu hỏi, đôi mắt nâu của cô ánh lên thích thú với dự án này.

"Điểm của các em sẽ dựa trên mức độ hài lòng của đứa trẻ và mức độ trông nom cẩn thận của các em. Các em sẽ phải học cách san sẻ trách nhiệm với đối phương và các giáo sư sẽ quan sát cả sự tương tác của các em với đứa bé."

"Khi trở thành đứa trẻ, liệu bọn em còn bất kì ức nào sau 5 tuổi không ạ?" Hermione hỏi.

"Loại dược mà chúng ta dùng rất phức tạp. Đứa bé sẽ nhớ các sự kiện trong quá khứ của mình nhưng hình ảnh cha mẹ bọn trẻ sẽ được thay thế bằng hình ảnh học sinh giám hộ hiện tại. Tất nhiên trông các em sẽ khác nhưng với đứa bé, các em chính là cha mẹ của chúng. Một câu thần chú nhỏ hữu ích khác là tất cả quần áo đứa bé sẽ co lại vừa vặn ngay khi uống dược xong. Nếu không ai còn câu hỏi nào khác, tôi sẽ bắt đầu lập nhóm."

Hermione nắm chặt tay bạn mình, hy vọng được xếp chung với họ. "Nhóm đầu tiên, Padama Patil, Seamus Finnagin và Hannah Abbot. Mời các em lên đây..."

Ba học sinh vừa được gọi tên lo lắng đứng lên và tiến về phía giáo sư. "Vậy tôi sẽ dặn một lần thôi nên là nghe đây," cô Tobin chỉ dẫn. "Tôi sẽ đưa mỗi nhóm một tấm bản đồ dẫn đến phòng tạm thời của các em, rương của các em đều đã được chuyển đến đấy. Góc trên của bản đồ là mật khẩu phòng của các em. Các em sẽ tìm thấy trong phòng ba lọ thủy tinh. Mỗi ngườ hãy lấy một lọ và uống nó. Một trong số đó là dược và ngay sau khi các em uống cạn, thì nhiệm vụ của các em bắt đầu."

Hannah nhận lấy cuộn giấy da và rời khỏi phòng cùng nhóm mình với một nụ cười nhẹ nhõm. "Nhóm hai là Ronald Weasley, Lavender Brown, và Terry Boot."

"Vui vẻ nhé," Hermione thì thầm với Ron khi cậu đứng dậy và rời khỏi phòng, gương mặt cậu thoáng xanh xao.

"Nhóm ba là Hermione Granger, Draco Malfoy và Harry Potter."

"Việc này không thể nào là thật được", Hermione lẩm bẩm, đứng lên và tiến về phía trước căn phòng, Harry đi bên cạnh cô một cách thận trọng.

"Nếu tên chồn sương đó định làm bất cứ thứ gì minh sẽ khiến hắn ta phải hối hận," Harry an ủi, miệng cười nham hiểm. Draco gia nhập cùng hai Gryffindor với sự cau có trên khuôn mặt nhợtt nhạt. Tiếng thì thầm lan ra khắp lớp cùng lúc cặp đôi Gryffindor nhìn chằm chằm vào gã Slytherin.

"Cám ơn bồ," Hermione cứng nhắc đáp lại, nhận lấy tấm bản đồ từ tay cô Tobin, đôi mắt nâu của cô không hề rời khỏi Draco. Cô lặng lẽ xoay người lại và rời khỏi phòng, nắm chặt tấm bản đồ trong tay.

"Nghe đây Malfoy," Harry gầm lên, dừng lại ngay khi cả nhóm vừa ra khỏi lớp. "Nếu mày cố làm gì Hermione, mày sẽ phải trả giá."

"Hãy cố gắng vượt qua chuyện này nào," Hermione nài nỉ. "Không đánh nhau, xúc phạm hay đùa cợt, được chứ ? Chỉ cần 2 tháng thôi... Chúng ta có thể cố gắng được mà?" Hermione chia tay đầy mong đợi về phía Draco.

Cậu ta do dự trước khi bắt tay cô một cách nhanh chóng và chùi vội tay vào áo choàng như thể mình vừa chạm vào vi khuẩn. "Tao làm việc này chỉ vì không muốn rớt môn thôi," Draco rít lên, trừng mắt với Hermione.

"Chúng ta phải đi đâu vậy?" Harry xen vào, cố gắng ngăn bất kì tranh luận nào bằng mọi giá. Cậu vô cùng mong muốn qua môn và chứng minh rằng mình có thể sống sót khi ở chung với một Slytherin trong hai tháng.

"Chúng ta vừa xuống hành lang mê hoặc," Hermione nói, nhìn chăm chú vào bản đồ. "Chân dung của chúng ta nên có một ông hề trên đấy. Mật mã trong suốt hai tháng là 'Parvulus'." Sự im lặng căng thẳng bao trùm lấy bầu không khí trên đường đến căn nhà tạm thời của ba người, mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình.

'Không thể tin được! Hai đứa Gryffindor! Đã thế lại còn là con Máu bùn và thằng Potter. Đời có thể tệ hơn được nữa không?' tên Slytherin nghĩ thầm, đôi mắt xám u ám lại. 'Cha sẽ rất tức giận với sự sắp xếp này... Mình nên nói chuyện với cô Tobin xem có thể lập nhóm mới được không, nhưng mình không nghĩ là cổ sẽ đồng ý đổi nhóm.'

'Mình nghĩ là mình nên thấy may mắn vì chỉ có Malfoy,' Harry nghĩ. 'Lỡ như mình bị kẹt với hắn ta và Zabani hoặc Parkinson thậm chí vài đứa Slytherin khác thay vì Hermione? Mình cá hoặc chúng sẽ giao nộp mình cho Voldermort làm vật hiến tế hoặc mình sẽ có rất nhiều tổn hại về thể xác. Đúng vậy, đoán là mình rất may mắn vì có Hermione.'

'Có thể chuyện này cũng không quá tệ,' Hermione trầm ngâm với khuôn mặt nghiêm nghị. 'Nếu Ron ở đây thay vì Harry, chắc chắn sẽ có nhiều rắc rối với tính khí cậu ấy và cái mồm của Malfoy, sẽ giống như tự đào một cái hố sâu chôn mình. Nhưng nếu như bọn mình đều có thể đinh chiến, thì sẽ ổn thôi mà nhỉ ?'

"Chúng ta đến nơi rồi," Hermione nói, dừng lại sau một lúc. Bộ ba đứng trước chân dung một người đàn ông mặc bộ đồ hề đỏ đen, khuôn mặt ông ta sơn màu trắng với nụ cười lớn.

"A ha!" ông ta kêu lên, tung vài quả bóng màu xanh. "Mấy đứa hẳn là nhóm của ta. Ta là Leviculus rất hân hạnh được phục vụ. Mấy đứa có mật mã không ?"

"Parvulus," Hermione nói rành mạch.

"Tốt lắm," Leviculus khúc khích. "Ta sẽ mở cửa sau khi nhắc lại vài thông tin cơ bản mà Giáo sư Tobin đưa ta. Đầu tiên thì mỗi đứa đều có giường riêng của mình nên không nằm chung trừ khi trở thành đứa bé. Nằm chung được cho phép khi đứa bé muốn ở cùng ai đấy. Thứ hai, bức chân dung có chế độ khóa an toan trẻ em từ bên trong, có nghĩa là cho dù ai trong các em có là đứa nhóc thì cũng không thể ra ngoài được trừ khi có người giám hộ đi cùng. Vậy đấy, nào bây giờ vào đi."

Leviculus dịch ra để mở cửa và bộ ba tiến vào trong, nhìn qua không gian sống của mình.

"Ai trang trí thế này?" Draco kêu lên, đôi mắt mở to trong sự kinh hoàng. Một chiếc đi văng màu cam sáng được đặt trước phòng với viền vàng trên gối dựa. Bức tường sơn màu xanh da trời điểm thêm chấm bi xanh lá cây và tấm thảm trải có màu đỏ chói.

Hermione khúc khích. "Chúng ta có một ông hề trên tấm chân dung... có thể ông ấy đã mang dấu ấn của mình vào căn phòng. Cũng có chút khác biệt, bồ có nghĩ vậy không Harry?"

Đứa trẻ sống sót không để ý, mắt cậu đang tập trung vào ba ly thủy tinh trên chiếc bàn hồng. Mỗi ly đều chứa một chất lỏng màu tím. Với một chút do dự, cậu nhấc một ly lên và ngửi nó. "Mùi như nước nho vậy," Harry nói với một nụ cười.

Draco chọn một ly và Hermione lấy ly cuối cùng. "Cạn nhé," cô nói, cả ba chạm ly trước khi nốc hết chất lỏng đấy.

Draco đặt ly xuống bàn. "Không ai biến đổi cả," hắn nhận xét, nhìn vào hình phản chiếu của mình trên chiếc gương treo trên tường. Hắn vẫn cao gần 6ft (182cm) với mái tóc bạch kim bên cạnh Harry nhỉnh hơn hắn một tí và Hermione chỉ cao đến gần cằm hắn.

"Phải mất một lúc cơ," Leviculus la lên từ bên ngoài. "Đợi một lát."

Hai giây sau một trong ba hình phản chiếu trong gương chao đảo và bắt đầu co lại đến khi trở thành một đứa trẻ, đứa bé đứng trên mặt đất và nhìn chằm chằm vào hai người thiếu niên.

"Ôi trời ơi..."

Trans's notes : Xin chào mọi ngườii, phải 2 3 năm rồi mới vào lại wattpad vì Return to Hogwarts vừa chiếu và tự dưng hoài niệm quá 🥺 đây là 1 fic mình dịch trên fanfiction, mình sẽ để link gốc phía dưới, mình đã có ý định dịch bộ này từ 2 năm trước và cũng dịch được 1 đoạn từ cách đây 2 năm xong vứt đấy =)))) hôm qua tự dưng nổi hứng nên ngồi dịch tiếp luôn. Nói chung là chúc mọi người đọc vui vẻ nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro