Muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ , từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều ...
Mặt trời khe khẽ chìm dần vào phía ngọn núi Hanmi xa xa. Bên hiên nhà có mấy chú chim bồ câu đang gật gù.
" Cô ơi , cô có thể cho cháu xin ít muối không ?"

Tôi đang suy nghĩ trầm tư , thì một cậu bé chạc tuổi tôi chạy ùa vào bên cạnh mẹ tôi , tay bưng một cái bát nhỏ xíu.

Mẹ tôi là người rất thảo ăn , dĩ nhiên bà sẽ cho cậu ta muối , nhưng không hẳn là ít , mà là rất nhiều.
" Mẹ ơi , cậu ấy xin muối về nấu canh ạ ? "
Tôi hỏi mẹ rồi quay sang hỏi cậu bé kia:
" Cậu nấu nhiều muối như thế dễ bị bệnh đấy , lại còn chả ngon "
Tôi bĩu môi chế giễu.

Mẹ cười , đoạn bảo cậu ta cầm mấy quả chuối trên bàn về ăn mà tôi tức khóc. Chuối trứng cút đó bà ngoại để dành cho tôi , mẹ tôi lại cho cái thằng bé vô tích sự đó. Tức chết mất.

Tôi hậm hực chạy ra hiên nhà hét lớn :
" Sau này đừng sang nhà tôi nữa nhé đồ vô tích sự "
Có lẽ cậu ta vẫn chưa đi xa , tôi còn nghe tiếng vọng lại : " Tô..i kh..ô..ng phải ..."

Còn 1 tuần nữa là tôi bắt đầu lên lớp 6 và cũng 1 tuần nữa tôi rời xa nơi này.
Mấy tháng qua tôi về ngoại , ngoại chăm tôi béo mũm mĩm thế này. Nước da tôi cũng bớt trắng vì ngày nào cũng đi thả diều cùng lũ trẻ hàng xóm. Mái tóc đen óng ả cũng dần chẻ ngọn xơ xác vì chơi nắng quá nhiều.
À quên không giới thiệu , tôi là Han - năm nay lên lớp 6, HẾT!
Tôi theo mẹ về ngoại chơi vì bên trển ba đi công tác suốt .
Một phần vì từ khi sinh ra , đây là lần đầu tiên tôi về ngoại . Khung cảnh thật khác xa thành phố.
Có mùi nướng khoai lang và mùi rơm cháy ngoài đồng , tất cả đều là lần đầu tôi nhìn thấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn