thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi giữa lớp học ồn ào tấp nập mà hồn của Koshiro tựa như đã bay về đâu. Đang thẫn thờ thì cậu bạn bàn trên quay xuống nhìn chăm chú tờ giấy duy nhất được đặt trên bàn cậu, rồi lại nhìn vào cậu. Lát sau cậu ta ấp úng cất tiếng hỏi:

"Itome-kun, cậu vẫn chưa điền vào phiếu nguyện vọng kìa. Lát nữa cuối giờ chúng ta còn phải nộp lại cho thầy chủ nhiệm đó."

"Ừm, tôi biết rồi."

"Itome-kun dự định thi vào trường nào vậy? Cậu chắc sẽ thi vào Đại học Tokyo cùng với Akemi-kun phải không?"

Koshiro cúi đầu xuống nhìn chằm chằm tờ giấy điền nguyện vọng đại học trước mặt mình. Sau một khoảng lặng đến mức cậu bạn kia cũng thấy hơi ngại thì cậu mới cất tiếng trả lời:

"Tôi vẫn chưa quyết định."

"A? Cậu vẫn chưa quyết định sao? Mà điểm của Itome-kun cũng rất tốt mà, kiểu nào cũng vào được Đại học Tokyo cùng Akemi-kun thôi."

Cậu ta hì hì nói rồi quay người lại bàn của bản thân. Chắc cậu ta đang nghĩ tôi đang lo lắng không đủ điểm vào cùng trường với Akemi nhỉ.


Khi Koshiro đang dọn cặp chuẩn bị đi đến clb thì lớp trưởng đến bàn cậu và bảo thầy chủ nhiệm có viện tìm. Bản thân Koshiro cũng biết thầy gọi đến gặp vì vấn đề gì. Là vì tờ giấy nguyện vọng bị bỏ trắng kia đi.

Cậu mở điện thoại ra, nhắn cho Shikatani bảo mình có thể không đến clb được rồi xách cặp đi về phía phòng giáo viên.

Koshiro lịch sự gõ cửa từ bên ngoài, và nhận được lời đáp từ bên trong.

"Chủ nhiệm ạ. Thầy gọi em có việc gì không ạ?"

"Itome-kun à. Em ngồi đi" Thầy chỉ về phía chiếc ghế đối diện, trong tay thì lấy ra tờ phiếu điền của tôi đặt lên bàn. "Em vẫn chưa quyết định được mình sẽ đăng ký trường nào à?"

"Vâng ạ. Em vẫn chưa quyết định được."

"Còn về chuyên ngành học thì sao?"

"Đã chọn được rồi ạ."

"Ừm, vậy thì tốt. Còn về việc chọn trường nào thì với điểm số của em thì tôi cũng không quá lo lắng. Cố hết sức là được rồi. Nhưng mà..."

"Có việc gì không ạ?"

"Tôi biết là ba và anh em khá bận rộn nhưng mà tôi mong vào buổi họp cuối bên gia đình em sẽ tham gia. Còn nếu không được nữa thì em có thể nói với tôi, tôi sẽ liên lạc với gia đình cho em."

"Vâng ạ, em biết rồi ạ. Thầy không cần liên lạc với họ đâu, tự em sẽ sắp xếp ạ."

"Tôi chỉ làm việc với các em chưa đầy ba tháng nữa thôi. Cố gắng nhé."

Rời khỏi phòng giáo viên, Koshiro nhìn đồng hồ thì thấy cũng hơi trễ rồi, bên ngoài trời cũng đã trở nên tối hơn từ lúc nào. Có lẽ không cần đi đến clb nữa.

"Thì ra chỉ còn ba tháng nữa thôi à. Mà cũng không hẳn nhỉ."

Koshiro lấy điện thoại gọi một cuộc gọi ngắn, sau đó cậu không quay về ký túc xá mà di chuyển thẳng về hướng cổng chính.

Tamura ngồi dựa cả người vào khung cửa sổ clb, tay thoăn thoắt di chuyển trên chiếc điện thoại của mình thì thoáng nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc phía ngoài.

"Í, hình như kia là Itome-senpai phải không? Sao anh ấy lại đi hướng này nhỉ?"

Đến khi cả đám chạy đến nhìn thì đã chẳng thấy bóng dáng ai đâu.

"Tamura-senpai nhìn lầm không? Không phải Itome-senpai nhắn là không đến clb mà."

"Ừ. Cậu ấy nói chủ nhiệm tìm có việc nên nay không đến. Sau khi gặp thầy xong cậu ấy sẽ về thẳng ký túc." Shikatani cất tiếng giải đáp cho thắc mắc của Toono.

"Chắc Tamura nhìn nhầm thôi. Cũng muộn rồi, mọi người cũng tranh thủ về ký túc xá đi." Akemi cất tiếng giải tán mọi người.


Vừa đi hắn vừa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình. Không có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn mới nào. Không biết có phải do dạo này bận quá nên hắn suy nghĩ nhiều không mà hắn cảm giác dạo này Itome như đang vô hình kéo dãn khoảng cách với hắn. Bình thường cũng không còn gần gũi hắn như mọi ngày nữa. Hôm nay xin nghỉ cũng không liên lạc trực tiếp với hắn mà lại thông qua Shikatani.

Về đến khu ký túc xá hắn không vào tòa nhà mình mà đi thẳng đến ký túc xá 2. Akemi gõ nhẹ cửa phòng 207 nhưng mãi vẫn không có ai ra mở cửa. Kỳ quái, chẳng lẽ vẫn chưa về sao? Nhưng gặp chủ nhiệm làm sao mà lâu đến vậy được.

"Akemi-kun. Cậu đến tìm Itome-kun à?"

"Ừm."

"Cậu ấy hình như vẫn chưa về phòng đâu."

Một người khác từ phòng đối diện cũng mở cửa ló đầu ra.

"Mấy nãy lúc về tôi có thấy cậu ấy. Tính rủ đi về chung nhưng chưa kịp kêu thì cậu ấy đã hướng đến cổng chính đi rồi."

"Cảm ơn các cậu nhé."

Nói xong hắn quay người chuẩn bị về ký túc mình thì người đằng sau lại cất tiếng gọi.

"Itome-kun tối nay có lẽ không về, Akemi-kun có muốn qua phòng tôi không?"

"Cũng được." Nói rồi hắn tiến về phía căn phòng kia.



"Oi, Akemi. Cậu với Itome rốt cuộc cũng quyết định chia tay rồi đó hả?" Shikatani cất tiếng hỏi cậu bạn cùng lớp của mình.

"Cậu trù ẻo gì tụi tớ đó. Tớ với Itome vẫn bình thường mà."

"Ồ. Cậu thật sự cảm thấy như vậy à. Nếu vậy thì tùy cậu thôi. Nhưng mà hình như chỉ còn cỡ 02 tháng nữa thì giao hẹn đó của hai cậu đến rồi nhỉ."

"Giao hẹn?"

"Chẳng phải hồi trước cậu thông báo trong clb là sẽ cho Itome thời gian một năm để cả hai tìm hiểu sao? Hai tháng nữa chúng ta đã tốt nghiệp rồi."

"..."

"Oi, đừng nói cậu quên rồi đó nhé. Rồi vụ đó sao rồi?" Shikatani

"Thì vẫn bình thường như hiện tại thôi."

"Tớ chẳng hiểu nổi cậu đâu. Cậu khó hiểu chẳng thua gì Yuri đâu Hội trưởng à. Mà hai cậu đăng ký chung một trường Đại học mà phải không?"

"Tớ chưa hỏi cậu ấy nữa. Nhưng mọi người đều biết tớ đăng ký Đại học Tokyo mà."

"Tự tin nhỉ." Nhìn thấy giáo viên đã tiến vào, Shikatani quay người trở lại.



"Chúc mừng Itome-senpai, Akemi-senpai và Shikatani-senpai đã hoàn thành tốt kỳ thi!" Cả nhóm chúc mừng các senpai năm ba đã thi đại học thành công tốt đẹp.

"Cảm ơn mọi người. Theo truyền thống thì sau khi các đàn anh năm ba thi xong chúng tôi sẽ tổ chức Trại Huấn luyện Mùa đông để chúc mừng cũng như lời tạm biệt của tụi anh giành cho các em. Tất nhiên chi phí của Trại Huấn luyện này sẽ hoàn toàn do bọn anh chi trả nên các em không cần lo lắng." Akemi thông báo đến mọi người.

"Yay!!!"


Ngày cuối cùng của Trại Huấn luyện Mùa Đông, trong phòng riêng, Akemi ôm lấy Koshiro từ phía sau, dưới hông không ngừng tiến động. Hắn khẽ nói với người đằng trước.

"Itome, hôm nay cậu chặt quá. Là vì lâu rồi chúng ta không làm sao?" Hắn khẽ cười, hông càng thúc đẩy mạnh hơn.

"Ư..ưm...Kei, gọi tên tớ." Koshiro khẽ nức nỡ khi người đằng sau động tác ngày càng mạnh mẽ hơn.

"Itome."

"Kei, xin cậu hãy gọi tên tớ."

"Itome. Itome. Itome." Hắn khẽ nỉ non bên tai người đằng trước. Trên mặt Koshiro từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đôi mắt nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ duy nhất đặt trong phòng rốt cuộc cũng nhắm chặt lại, tiếng khóc bị chủ nhân kìm nén lại, chỉ còn âm thanh ư ử vô cùng nhỏ.

Sau khi kết thúc cuộc hoang lạc, Akemi ngã người lên futon, nhìn chăm chú người trước mặt đang im lặng lựa soạn đồ từ trong túi xách.

"Itome đi tắm à? Cậu vào phòng tắm trước đi, lát nữa tớ sẽ vào sau."

"Không, tôi muốn đi ngâm suối nước nóng."

"Vậy à, vậy cậu đi đi. Tớ hơi lười nên chắc chỉ dùng phòng tắm trong phòng thôi."

"Ừm."

"Itome này, hôm nay tớ làm cậu đau à?" Hắn thấy rõ ràng hôm nay Itome khóc nhiều hơn thường ngày.

"Không có."

"Vậy à. Vậy cậu đi đi."

Sau khi đóng cửa phòng lại, Koshiro bước thật nhanh đến khu ngâm nước nóng, cậu đi nhanh đến nỗi mọi người nhìn vào như tưởng có gì đuổi theo phía sau cậu. Đến gặp bà chủ nhà trọ, Koshiro nhờ bà mở khu vực riêng tư cho mình. Rất ít người biết, nơi đây là một trong những tài sản riêng mẹ Koshiro để lại cho cậu sau khi ly hôn, và khu vực riêng chỉ dành cho khách hàng vô cùng quan trọng hoặc người trong nhà.

Rốt cuộc tiến vào khu vực an toàn của bản thân mình, những giọt nước mắt và tiếng khóc rốt cuộc không còn cần phải kiềm nén lại nữa. Cậu tự ôm lấy cả người mình, nức nở khóc. Rốt cuộc mọi chuyện rồi cũng phải đi đến hồi kết. Ngay từ lúc bắt đầu đã sai mất rồi.



"Hôm nay nhà cậu ai đi họp phụ huynh vậy?" Nhàm chán đứng ngoài cổng lớn để đón phụ huynh nhà mình, Shikatani cất tiếng hỏi Akemi.

"Cả cha mẹ tôi đều đến. Họ bảo nay là lần cuối được đi họp phụ huynh cho tôi rồi nên muốn cùng đến."

"Ồ. Mà không biết nhà Itome ai sẽ đến nhỉ?"

"Nhà cậu ấy có bao giờ thấy ai đến họp phụ huynh đâu. Từ hồi cấp 2 đã vậy rồi." Akemi đảo mắt qua Koshiro đang đứng cạnh.

"Bận đến vậy cơ à? Mà hôm nay là lần cuối rồi, kiểu gì chủ nhiệm cũng tìm mọi cách lôi người đến."

Khi cả hai đang thong thả trò chuyện thì Itome từ sau đi đến, Akemi nhíu mày nhìn người đang tiến về phía họ kia.

"Itome, tại sao cậu lại cắt tóc." Lời nói cùng tông giọng thể hiện rõ sự bất mãn.

"Chỉ là tôi thấy không cần thiết nữa, để tóc dài cũng rắc rối nên tôi quyết định cắt nó."

"Cậu.."

"Thôi nao Akemi, cậu sao vậy? Itome, tớ thấy cậu cũng hợp với nó lắm đó. Hình như hồi năm nhất cậu cũng để tóc ngắn vậy mà nhỉ."

"Ừm, cảm ơn cậu, Shikatani."

Khi Akemi định mở miệng ra nói gì đó nữa thì đột nhiên hắn mở to hai mắt nhìn về phía cổng chào.

"Mi..Minami-san?" Shikatani ngạc nhiên nhìn người trước mặt, rồi lại quay qua nhìn về phía hai người bạn với suy nghĩ "toang rồi"

"Sao anh lại đến đây?" Koshiro nhíu mày nhìn người anh trai này.

"Thầy giáo em gọi cha nhưng ông ấy từ chối do bận việc nên thầy gọi sang cho anh. Dù gì anh từng học ở đây nên thầy có số điện thoại. Thầy cứ cằn nhằn mãi nên anh đã hứa là hôm nay sẽ đến." Xong hắn lại quay qua Akemi bên cạnh "Keiichi, chào em. Lâu rồi chúng ta không gặp, cả Shikatani nữa."

"Chào anh, senpai." Shikatani gật đầu chào.

"A..Anh... Chào anh, Minami-san."

Cảm giác đau nhói quen thuộc lại dấy lên trong lòng cậu. Dù đã chọn từ bỏ nhưng cảm giác này vẫn tồn tại mà không biến mất.

"Anh về đi."

"Ể, anh đã cất công đến đây rồi mà. Dù gì cũng không có ai đi họp cho em vậy thì cứ để anh.."

"Ai nói không có ai họp cho Koshiro." Một giọng nữ trong trẻo từ đằng sau vang lên.

Minami ngạc nhiên quay người lại nhìn người trước mặt.

"Kou-san. Sao dì lại ở đây?"

"Thì tôi đến đây họp phụ huynh cho con trai tôi. Không được à? Ai lại vô trách nhiệm như cha nó chứ."

"Cha chỉ là bận quá mà thôi."

"Ồ, vậy mà bất kỳ cuộc họp phụ huynh nào của anh ông ta cũng đâu để lỡ."

"..."

"Itome, đây là?" Shikatani lên tiếng cắt đứt cuộc tranh cãi của hai người.

"Là mẹ tôi."

"Là mẹ cậu?" Akemi kế bên cũng ngạc nhiên nhìn về phía người phụ nữ vừa xuất hiện. Bà nhìn rất trẻ, bà mang mái tóc màu vàng nhạt giống Itome. Nhưng mà. "Chẳng phải người hầu trong nhà nói mẹ của hai người đã qua đời rồi sao?"

"Người cậu hỏi được là tiện nhân kia đi." Bà hừ mạnh một tiếng.

"Kou-san, xin dì ăn nói lịch sự."

"Ha, tôi không lịch sự? Gái có chồng mà lại đi quyến rũ người yêu cũ trong khi người ta đã có vợ. Đã vậy còn lén lút sinh và nuôi cậu sau lưng tôi. Đây là lịch sự sao?"

Chỉ vài câu đơn giản mà họ đã hiểu hết mọi chuyện. Nhưng thấy Minami mặt mày đã tái mét, Akemi lên tiếng giúp đỡ lời.

"Dì ơi, dù sao đó cũng là tội lỗi của thế hệ trước. Thế hệ sau đâu có lỗi phải không dì."

"Cậu.."

"Mẹ." Itome lên tiếng cắt lời bà. "Chúng ta về lớp đi."

Bà nhìn chằm chằm vào đứa con trai đã lâu không gặp của mình, thở dài thật sâu. Bà cũng đâu tốt lành gì hơn tên khốn kia đâu chứ. Bà cũng là một người mẹ tồi tệ.

"Haizz, được rồi. Con dẫn đường đi, chúng ta đi thôi."

Nhìn bóng dáng hai người dần khuất mà Akemi không hiểu sao trong lòng lại dấy lên nổi lo lắng bồn chồn khó tả.

"Keiichi?"

"A! Ừm. Minami-san, anh không sao chứ?" Akemi cất tiếng hỏi thăm.

"Anh không sao. Cha mẹ em cũng đến rồi kìa, em cũng về lớp đi. Hôm nào rảnh, để anh mời em một bữa nhé. Chúng mình cũng đã lâu không trò chuyện cùng nhau."

"Vâng ạ." Akemi tiếc nuối rời đi. Shikatani nhìn theo hướng cựu hội trưởng của mình mà lắc đầu chán nản.

Akemi nhíu mày nhìn điện thoại của mình. Bấm rồi lại xóa, rồi lại bấm. Cuối cùng quyết định gửi đi một tin nhắn.

[Itome, lát nữa sau khi tiễn phụ huynh về chúng ta gặp nhau nói chuyện chút nhé.]

[Được. Tôi cũng có chuyện cần nói với cậu.]






Note: Mình thích đọc bình luận về suy nghĩ/ suy đoán của mọi người về fic lắm í. Mấy cái đó cũng là động lực để mình viết tiếp í >< Tại mình đăng fic lên cũng chỉ để tìm các bạn đu chung thuyền thôi í. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro