a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ừ, người yêu cũ. biến cố cũng lớn lắm, nên chia tay ba năm rồi. em và cô ấy, cũng như mấy cặp đôi bình thường thôi. gặp nhau ở trung học, lên đại học thì chính thức yêu nhau. sẽ chẳng có gì, nếu gia đình cô ấy không biết chuyện"

" phản đối? gắt lắm sao?"

" yugyeom, đừng ngắt giữa chừng chứ. đúng, gắt lắm! bố cô ấy - mười chín năm - lần đầu tiên đánh con gái của mình, trong lúc mẹ cô ấy khóc lóc, liên tục xin lỗi và cầu xin anh hãy rời xa con gái bà. sau đó, bệnh của bố anh vốn đang chuyển biến tốt lập tức xấu đi. và ông ấy qua đời. biến cố liền biến cố."

" ên ai ười ia ay?"

" jennie, nuốt xong hãy nói. rồi anh biết một vài thứ qua nhật kí cũ của mẹ, có lẽ cũng là lí do bà tự vẫn. một vài chuyện thường tình, tranh giành tài sản. đáng nói, mẹ anh là chị gái của bố cô ấy, dù không phải ruột thịt. và bố mẹ cô ấy đã bức anh chị mình đến muốn chết như thế nào để có được ngày hôm nay. sau đó,anh đến pháp, đúng hơn là bị yugyeom vác đến. hết rồi"

taehyung nói xong, ngẩng lên nhìn mọi người, chỉ thấy bảy mặt một vẻ - vi diệu đến kinh thường

" giống phim lúc tám giờ nhỉ?" jisoo, một trong hai người mặt than,nói

đúng là giống thật

____

im lặng

" được rồi, đã qua thì đừng nghĩ nữa", junmyeon nói," tiếp tục làm việc đi"

mọi người bắt đầu ra khỏi phòng nghỉ. junmyeon đi về, seokjin và namjoon vào bếp, ba đứa nhóc ra ngoài dọn dẹp.

mưa. lại mưa rồi.

" mọi người không chú ý đến trọng điểm. lời chia tay chưa được nói ra, đúng không."

"jiyeon, cậu thực sự rất đáng sợ đấy"

"mục đích thực sự của cậu là mccullough, không phải higashino"

"hàng thứ bảy, chen giữa hàng loạt tác phẩm của higashino keigo, là tiếng chim hót trong bụi mận gai, quyển sách yêu thích của hai người?

"cậu nữa, jisoo. gen của bố mẹ hai cậu tốt thật"

"cảm ơn. cô ấy sắp đi rồi. chừng năm phút nữa tên kia sẽ bước vào"

"không hối hận chứ?"

" sẽ không, jiyeon"

luôn luôn, dĩ nhiên là rất hối hận

" tôi muốn giúp một chút, nhưng hình như cô ấy biết rồi, taehyung"

" tùy cậu. nhưng tôi nghĩ là cô ấy không biết đâu, jisoo"

"haizz, tình yêu thật khó hiểu nhỉ, jisoo"

"ừ, nên chúng ta có nhau là được rồi, jiyeon"

_____

jisoo và jiyeon cũng đi rồi

paris náo nhiệt, giữa trời mưa, lại trở nên thật tĩnh lặng

'có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tị.

bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được.nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại. ít ra thì truyền thuyết nói như vậy' *

có lẽ nó không như vậy với taehyung và sooyoung. bởi vì, trả giá bằng nỗi đau lớn đến thế, rốt cuộc cũng không thể vẹn toàn.

mãi mãi là như vậy, không thể vẹn toàn

-----

"sooyoung, về thôi"

" đợi chút, cất quyển sách này đã"

'tiếng chim hót trong bụi mận gai'

ừ nhỉ, quên mất nó. sooyoung thở dài. có lẽ chính là tình cờ thôi.

"không phải đâu, tình cờ ấy"

"hả"

một trong hai cô gái tóc tím. cô gái đưa cafe đúng không nhỉ?

" sau cánh cửa trắng, là cố tình"

"huh, ý cô là gì?"

sau cánh cửa trắng, taehyung sao?

"thật này?" cô gái có chút bất ngờ nhìn cô.

"gì cơ?"

"không có gì. hẹn gặp lại nhé, giờ thì anh trai cô chờ cũng khá lâu rồi đấy. còn nữa, nên sớm đổi đi, vỏ bọc này không dùng mãi được. cậu ta sẽ biết. cô biết cậu ta không ngốc tới vậy mà?"

huh, cô ấy biết..?

"đừng hỏi vì sao. à, tôi là jisoo, kim jisoo. tạm biệt và hẹn gặp lại. hi vọng lúc đó chúng ta sẽ vui vẻ hơn"

cô ấy bỏ đi rồi. một cô gái khó hiểu

"sooyoung, lâu thế?"

"đến đây"

cánh cửa trắng

jimin đang đợi, và người cô cần thì ngay sau cánh cửa kia. mà thôi, vẫn là nên bỏ đi

dũng khí níu lấy, sooyoung không có. chỉ một cánh cửa lại khó khăn đến vậy.

khung cảnh đã đổi thay,từ khi người cố tình trốn tránh

người đi không quay đầu nhìn lại,kẻ ở lại thì khẩn cầu van xin

đến cả làm một người bạn, cũng thực khó thành lời

....

" jimin, có gì vui lắm sao?"

" hôm nay anh gặp một cô gái" 

"cũng là người hàn."

"chị dâu?''

"sẽ nhanh thôi"

" ừ, cố lên"

-----

" sooyoung, tuần trăng mật của chúng ta, em muốn đi đâu?"

" taehyung, chúng ta mới chính thức quen nhau được hai tháng thôi"

" sớm muộn gì em cũng sẽ là kim phu nhân, sooyoung"

" hmm, paris? paris nha?"

" được. sau này anh và em, chúng ta sẽ sống ở paris"

"taehyung, ngẩn ngơ cái gì vậy?"

"không. có gì sao, jiyeon?"

"tch, nói dối là không ngoan. về sớm đi, hôm nay tôi làm thay cậu. lần sau nhớ nắm lấy đấy, đồ ngốc"

_________________

* lời mở đầu tiểu thuyết "tiếng chim hót trong bụi mận gai" của nữ văn sĩ Colleen McCullough

** lời một bài hát, mình lưu lại mà không nhớ rõ

.

.

hôm nay mở lại watt mới nhìn thấy có rất nhiều fic mình chưa up full. những fic này vốn dĩ viết xong từ lâu rồi nhưng do bận quá nên mình không có thời gian up hết. mình bỏ viết cũng lâu lắm rồi, văn bản còn lại chỉ có những cái xong từ trước. từ giờ đến tết dự là sẽ up nốt cho mọi người những fic dang dở, cả những fic đã viết hoàn cho bangtanvelvet.

mấy cái dở nếu bạn nào có hứng thú viết fic mà bí plot mình có thể gửi cho những phần mình đã viết mong các cậu có thể tiếp tục phát triển nó. 

paris là câu chuyện được hoàn thành chóng vánh, không tránh khỏi việc có nhiều lỗi. chính mình cũng thấy rõ nó có rất nhiều, nhưng hiện tại sửa lại rất phiền phức nên mình chỉ đăng lên thôi. 

cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro