Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris ngả vàng một chiều thu đầy gió, tôi gặp em.

Đóng sập cánh cửa, rời bỏ căn nhà trống vắng, tôi lại làm một cuộc rong ruổi với chiếc máy ảnh trên tay.

Rảo bước khắp các hẻm ngách và dẫm lên vô số những đoạn lá rụng, đôi khi tấp vào một quán cà phê nhỏ nào đó, rồi lại đi tiếp.

-----

Đến bên cây cầu Sainte-Cécile.

Em ở đó, vận một bộ váy dài, chiếc mũ beret, khăn choàng kín cổ.
Và suối tóc em khẽ in bóng hình thu.

Tôi thấy, sâu trong ánh mắt kia, mảnh hồn em dường như đang nương theo ngọn gió lưu lạc về nơi nào chẳng phải Paris.

" Tách tách ! " - Tiếng máy ảnh của tôi vô tình kéo em trở lại.
Em quay đầu nhìn tôi, cặp mắt thoáng mở to, rồi lại nhoẻn miệng cười ngay. Một nụ cười mang dáng vẻ gì cũ kỹ, rất lạ mà rất êm, rất hiền.
Khoảnh khắc đó, tôi biết mình cũng vừa rời khỏi Paris, để lạc vào mắt môi em.

" Xin chào! Có thể tặng em bức ảnh chị vừa chụp không ? "

Tôi vẫn ngẩn ngơ. Ắt hẳn bộ dạng luống cuống của tôi khi đó y hệt một kẻ ngốc.

" Tên chị là gì ? "
Tôi đáp lời, hỏi thêm :
" Còn em ? "
" Em ? Chỉ là em thôi. "

-----

Thế là những tháng ngày lùng sục Paris chẳng để kiếm tìm điều gì của tôi, có thêm em.

Trận tuyết đầu mùa, cái rét buốt cùng cực bao trùm khắp Paris, cái rét buốt như có thể ngấm vào xương tủy. Em đứng trước cửa nhà tôi, khăn choàng kéo cao chỉ để lại đôi mắt sáng ngời, nhìn tôi :
" Chị còn lạnh không ? "
Tôi lạnh. Có lẽ thế, cho đến khi em hỏi.
Đôi mắt em, long lanh hơn cả những bông tuyết đang lấp lánh dưới ánh đèn đường kia. Và thanh âm trong trẻo như giọt nước đến từ thượng nguồn sông Seine, chầm chậm rơi vào mặt hồ tĩnh lặng nơi đáy lòng tôi. Hoặc như tia nắng nhỏ đầu tiên, từ từ xuyên qua từng tán lá dày, sưởi ấm một cõi âm u tịch mịch.

Xuân sang, nắng mới dịu dàng phủ khắp Paris. Em mang cho tôi một bó hoa dại, bảo rằng tôi cần có gì đó để bầu bạn.
Nhưng em này, chỉ em thôi là đủ.

Hạ về, xuôi dòng Seine. Em bảo với tôi, em từng mong được tự do như những áng mây đang trôi lửng lờ trên vòm trời xa xôi kia.

Và, có đôi lần như thế, tôi thấy hồn em lại rời bỏ Paris, tưởng chừng rời bỏ cả tôi.

-----

Một mùa thu khác. Tôi cùng em đi về phía Sainte-Cécile.

" Chụp cho em một tấm nhé, như cách lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. "

Trong chiếc màn hình nhỏ xíu, tôi thấy em ngoảnh mặt lại, nở một nụ cười rạng rỡ như chưa bao giờ, mà khoé mắt lại đỏ hoe. Tôi cứ nhìn em như thế, lòng tràn ngập những nỗi thắc mắc và bất an lạ thường.

Một trận gió mạnh ào qua...
Trước khi những tiếng " Tách tách! " kịp vang lên, dáng hình em đã hoà cùng muôn vàn lá đổ.

-----

Sau này, tôi cứ nhớ mãi về một giấc mơ.

" Nếu Paris trong chị là Paris của mấy mươi năm đổ ngược, thì Paris trong em, thậm chí chưa từng là Paris. "

" Chị từng là bông tuyết nhỏ rơi trên vai áo em, là đoá hoa dại em ngắt bên bờ sông, là cụm mây em dành hàng giờ để ngắm nhìn, là phiến lá phong úa tàn đậu trên mái tóc em... Chị biết không ? Chị là Paris của em, nhưng sẽ không bao giờ là chị-của-riêng-em."

" Như cách chị ôm ấp Paris vào tận sâu nơi đáy mắt, em yêu chị. "

|211217|
antigonon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro