1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la hét ầm ĩ phát ra trong một con hẻm nhỏ của thành phố Hà Nội, thời tiết vào tháng 7 mây đen giăng kín, gió từ khắp nơi đổ ập vào làm mấy cành cây nghiêng ngả đập vào cửa sổ của mấy căn nhà bên cạnh.

Nguyễn Diệp Anh bình thản liếc nhìn người đàn ông quỳ dưới đất đau khổ gào khóc, cau mày nói: "Ồn ào quá, ông muốn thế nào đây?"

Nhìn người đàn bà đang hơi khom người xuống làm Nguyễn Khánh toát mồ hôi lạnh, tay run run giơ lên 3 ngón. "Ba tháng, sau đó tôi sẽ trả đủ."

Nghe xong Diệp Anh liền mỉm cười, quay lưng rời khỏi con hẻm cũ nát hoà mình vào nơi phố thị sầm uất. Trời bắt đầu chuyển mưa, giông gió từ đâu kéo đến làm hàng loạt cây to đổ rạp, tiếng còi xe inh ỏi bên tai khiến ai cũng bực bội. Đêm nay cảng hàng không quốc tế Nội Bài chỉ có đúng một chuyến bay đến Paris nước Pháp, vậy mà nó bị huỷ ngay phút chót khiến tất cả hành khách đều than trời. Nguyễn Diệp Anh trên đường ra nơi đỗ phi cơ riêng, ánh mắt lại vô tình nhìn trúng một cô gái trẻ ngồi ngay cạnh cửa kiểm tra an ninh, đôi mắt người nọ đỏ hoe, cố gắng kiềm nén cảm xúc nghe điện thoại.

"Tôi ngồi với em được chứ?" Nguyễn Diệp Anh tiến đến mở lời.

Người con gái với mái tóc sáng màu hơi giật mình khi trước mặt xuất hiện một hộp sữa bò, vội ngẩng đầu. Một người phụ nữ xinh đẹp tựa như các ca sĩ thần tượng thường được nhìn thấy trên những bảng đèn quảng cáo, tóc đen xoã dài che mất gần nửa khuôn mặt, sơ mi trắng sắn ngang khuỷu tay, quần âu đen cùng giày cao gót, trông cực kì hút mắt.

Nguyễn Thuỳ Trang có chút khó hiểu đưa tay nhận lấy, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn, đồng thời hơi chuyển dịch chừa chỗ cho vị khách lạ.

"Cô cũng bị lỡ chuyến sao?" Thuỳ Trang tò mò hỏi.

"Không, tôi sẽ phải đi bây giờ, nhưng thấy em khóc một mình làm tôi khó chịu."

Chất giọng trầm khàn từ người bên cạnh liên tục vang lên làm Thuỳ Trang ngẩn người, vội vàng nói: "Tôi không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi, cô đừng lo."

Nguyễn Diệp Anh là lần đầu tiên thấy có người vừa khóc đến thê lương như vậy nhưng sau đó lại nhanh chóng tươi cười, chỉ có khoé mắt vẫn thật thà ửng hồng, giọng nói dịu dàng xen lẫn vào một chút run rẩy. Nàng đã nói thế nên cũng đành thôi, Diệp Anh chào tạm biệt rồi ra cửa lên máy bay.

Chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Paris mất 7 tiếng rưỡi làm cả cơ thể Diệp Anh mỏi nhừ, lê chân bước xuống máy bay tiến thẳng về sòng bạc XZ lớn nhất nước Pháp, nơi cô đang bàn chuyện hợp đồng để mua lại.

Thường mỗi lần đến nước khác Nguyễn Diệp Anh sẽ đi một mình, tránh bị quá nhiều người để ý. Lần này cũng vậy, lúc đáp xuống sân bay đồng hồ hiển thị 2 giờ sáng, sau khi bàn công việc xong đã là 5 giờ. Diệp Anh có một căn nhà ở ngoại ô thành phố, là nơi biệt lập với khu dân cư. Chỗ này vốn thanh bình, cây cối trong xanh, khi có nắng lên sẽ đặc biệt ấm áp.

Thời tiết êm ả cùng sự yên tĩnh hiếm có làm Diệp Anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngủ đến khi hơi lạnh mạnh mẽ xuyên qua từng tấc vải làm xương sống lạnh buốt cô mới bừng tỉnh. Ngoài trời mới đó đã trở nên tối mịt, Diệp Anh muốn ra ngoài, thay một bộ đồ mới, sơ mi đỏ được thiết kế ngắn cùng chân váy đen làm lộ ra vòng eo gọn gàng, khuyên rốn sáng chói nổi bật trên làn da láng mịn trông cực kỳ hút mắt.

Quán bar OG nằm ngay mặt đường lớn, nơi rất nhiều chiếc siêu xe đắt đỏ chạy qua hằng đêm, nơi những ánh đèn vàng không ngại ngần ôm trọn lấy thành phố tình yêu. Diệp Anh xách túi bước vào bên trong, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhanh chóng xoá tan đi u uất của cả ngày dài. Các chỗ ngồi thoải mái để nhìn lên sân khấu đã hết, chỉ còn hàng ghế cao cạnh quầy pha chế.

Từng ly rượu nồng chảy xuống cổ Diệp Anh, đến khi nó nóng rát đỏ lừ, khuôn mặt cũng ngà ngà men say, ngay bên cạnh bỗng có tiếng cãi cọ lớn, tiếng Pháp rất dễ chịu, nhưng bây giờ lại làm Nguyễn Diệp Anh đau đầu, liếc mắt nhìn sang.

Người đàn ông lịch lãm mặc trên mình sơ mi trắng cùng quần âu đen, mỉm cười nắm lấy tay một cô gái. Tuy không còn minh mẫn nhưng hình như Diệp Anh biết người này, mái tóc hồng hơi ngả màu được uốn xoăn nhẹ, mặc trên mình chiếc váy hai dây mỏng manh đang vô lực kháng cự, chân đứng còn không vững thì làm sao mà chống lại nổi, Nguyễn Diệp Anh khẽ cười.

"Xin lỗi, bạn tôi không tỉnh táo, nếu cô ấy làm gì không phải thì gọi cho tôi."

Nhét vào túi con người to lớn một mảnh giấy nhỏ, đồng thời kéo Nguyễn Thuỳ Trang về phía mình, kỳ thật đó chính là số điện thoại của cảnh sát khu vực, nhân lúc tên đàn ông còn đang ngơ ngác thì nhanh chóng rời khỏi.

"Đau đầu quá, tôi muốn nôn." Thuỳ Trang trong cơn say nhỏ bé nói.

Diệp Anh đành phải đưa nàng vào nhà vệ sinh trước, sau khi xong xuôi thì người đã ngoan ngoãn ngủ yên trên tay cô. Bất lực lắc đầu bế Thuỳ Trang ra xe, có vẻ cô đã vô tình dính phải một cô nàng rắc rối rồi!

Chiếc Porsche đỏ chói chầm chậm rời khỏi khu vực để xe lao vun vút trên đường phố Paris về đêm, đầu óc Diệp Anh có chút choáng váng, phải cố gắng lắm mới về được đến nhà. Cái khó khăn tiếp theo là cô không biết nhà nàng ở đâu, quen ai thân ai, lại càng không dám bỏ nàng một mình bên ngoài, đúng là rước về một cục nợ mà.

Cuối cùng vẫn quyết định để Thuỳ Trang nằm trên giường còn bản thân ngả lưng trên sô pha, mệt mỏi nhắm mắt vào giấc.

Sáng sớm ngày tiếp theo Diệp Anh tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như bình thường, có vẻ người kia chưa thức giấc. Đứng trong phòng bếp cẩn thận làm ra vài món thanh đạm, dọn sẵn ra bàn. Ngay khi vừa ngẩng đầu đôi mắt liền dán chặt trên một thân ảnh xinh đẹp. Nàng ta cũng tròn mắt giật mình, ngẩn người khó hiểu.

"Cô làm gì trong nhà tôi?" Nguyễn Thuỳ Trang run rẩy lên tiếng, vội vàng nhìn xung quanh.

"Xuống ăn đi, rồi tôi đưa em về." Diệp Anh bật cười, nhẹ giọng nói.

Về? Về đâu? Không phải nơi này y đúc căn nhà của Nguyễn Thuỳ Trang sao? Đừng nói đêm qua nàng cùng các bạn vui chơi hăng say quá, lúc về đã đi nhầm nhà rồi đấy chứ?

"Nơi này, là ở đâu?"

"Căn song lập số 228, ngoại ô Paris." Diệp Anh bình thản trả lời, ngồi xuống ghế cầm đũa.

"Số 228?" Vậy chính xác nàng đã đi nhầm nhà mất rồi, liệu còn cơ hội nào để quay đầu không?

Lấy lại bình tĩnh, Thuỳ Trang tiến tới kéo ghế ngoan ngoãn ngồi. Đôi mắt chăm chú nhìn người trước mặt, cẩn thận dò xét, vốn không có ý định ăn uống, nhưng bụng đã réo gọi đòi dùng bữa.

"Sao thế? Em có gì không ổn à?" Nguyễn Diệp Anh chú ý đến cái người nãy giờ vẫn luôn nhìn mình một cách say đắm, đột nhiên có gì đó ngượng ngùng.

"Cô là cái người hôm qua?"

"Đã nhận ra rồi à? Em mau ăn đi, nguội rồi."

Cuối cùng Nguyễn Thuỳ Trang cũng cầm lấy muỗng múc cháo nóng trong chén đưa lên miệng, hương vị rất ngon, lại ngọt, nàng thích mùi vị này.

Sau khi dùng bữa sáng, Nguyễn Thuỳ Trang cười tươi bảo sẽ tự về nhà, Diệp Anh cũng để người đi. Kết quả nhìn qua cửa sổ chỉ thấy nàng tung tăng chạy về căn nhà số 251 phía đối diện, ra là hàng xóm.
————————
Nghi thức trộm vía mọi người xem thật nhiều!!!
ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro