8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện kéo dài đến nửa đêm, thật ra Thuỳ Trang có cảm giác rằng người này không say, khác hẳn với thái độ lần trước vào nhầm nhà nàng, không biết bản thân là gà hay là thóc nữa. Chuyện hiểu lầm kia được giải quyết ổn áp, Thuỳ Trang còn biết được 2 ngày nữa sẽ đến sinh nhật Diệp Anh, cố gắng suy nghĩ xem người này thích hợp với cái gì.

Nằm trên chiếc giường lớn trống trải lướt điện thoại, liệu kiểu người như Diệp Anh rốt cuộc sẽ thích cái gì, muốn cái gì? Kết quả một lúc lâu vẫn không thông, sắp đến 2 giờ sáng rồi, Thuỳ Trang cần phải nghỉ ngơi, đợi tầm trưa thì sẽ ghé trung tâm thương mại một chuyến.

Theo đúng như dự định, Nguyễn Thuỳ Trang sau khi tỉnh giấc liền chuẩn bị rồi xách túi ra ngoài, gọi một chiếc taxi chở thẳng đến trung tâm sầm uất với vô vàn mặt hàng sang trọng. Nếu là doanh nhân thì ắt hẳn thời gian sẽ là yếu tố quan trọng, nàng lại chưa từng thấy Diệp Anh đeo đồng hồ bao giờ, không biết nên mua hay không nữa. Vò đầu bứt tóc mãi liền quyết định thanh toán, dù gì thì quà sinh nhật mà, người ta sẽ không thể chê bai đâu. Trong một buổi sáng, đi đi lại lại khiến chân nàng đau nhức, ngày mai có lịch trình tham dự sự kiện của đàn anh trong nghề, còn đón sinh nhật người kia nên nhân dịp ra ngoài liền vào một tiệm làm tóc, đổi mới bản thân một chút.
————
Nguyễn Diệp Anh nhàn nhã dạo bước trong cửa hàng trang sức sau khi rời khỏi sòng bạc, chừng đâu hết tháng 8 nó có thể mở cửa khai trương rồi, nhân viên, quản lí, bảo vệ đều có đủ, đến khi đó sẽ về lại Việt Nam, giải quyết nốt công việc dang dở, vài ngày trước bên phía công an khu vực có gửi văn bản đến nhà ở của Diệp Anh tại Hà Nội, bảo rằng sẽ tiến hành bắt giữ nghi phạm vào đầu tháng tới, mong cô sẽ hợp tác quay về. Thế nên là, hiện tại muốn cùng Thuỳ Trang xác định một chút, ngộ lỡ có vấn đề gì liền không thể trở lại Paris được nữa.

"Quý khách, đó là mẫu dây chuyền mới nhất của chúng tôi, cô có muốn kiểm tra không?" Nhân viên thấy Diệp Anh chú ý đến khay đựng chiếc vòng cổ sắc sảo, mặt dây có đính một viên hồng ngọc, ánh nắng chiếu vào nó phát sáng đặc biệt lung linh.

"Đóng gói lại giúp tôi." Sau khi nhận được giấy bảo hành và chứng nhận chính hãng liền nhanh chóng đồng ý, đặt nó bên ghế lái bấm điện thoại gọi cho nàng.

Sau vài tiếng "bíp" đầu dây bên kia đã có tiếng nói phát ra, có vẻ đang cùng một vài người nữa nói chuyện, còn có âm thanh len lỏi của đàn piano.

"Diệp Anh, sao thế?" Nguyễn Thuỳ Trang rời khỏi nơi diễn ra sự kiện ngày mai ra ngoài, không biết vì sao bạn hàng xóm lại gọi vào giờ này.

"Có rảnh không, muốn nói chuyện một lúc."

"Rảnh rồi, cho cô 5 phút, mau nói đi." Ngồi xuống ghế nhựa bên ngoài toà nhà, ánh nắng gay gắt khiến mồ hôi bên thái dương chảy dọc xuống, rơi trên đất kêu "tí, tách".

"Tối mai đã có hẹn ai chưa, mời em đi ăn được chứ?" Diệp Anh mỉm cười dò hỏi cô nàng, chuẩn bị sẵn tâm lí rằng nàng cũng có thể từ chối.

"Ừm...Có hẹn rồi."

"Vậy à..." Giọng nói bỗng dưng trầm xuống hẳn, hình như bên đó đang thất vọng, Thuỳ Trang thầm cười khúc khích, chậm rãi nói: "Cái người tên Diệp Anh đó."

Nguyễn Diệp Anh nghe xong liền ngơ ngác, ra là cái người này cố ý lừa cô, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng vui vẻ bắt đầu di chuyển, "7 giờ, nhà hàng A, đường XY nhé, công việc muộn quá thì gọi tớ đến đón."

"Biết rồi mà.. Sẽ đến."

Nguyễn Thuỳ Trang cất điện thoại vào túi, tươi tắn vào lại nơi đang chạy sân khấu, điểm sơ qua vài hoạt động, có lẽ sẽ kết thúc trước khi đến giờ hẹn. Chỉ là không ngờ tới, hôm thật sự diễn ra liền có thêm nhiều cái phát sinh, điển hình là chương trình âm nhạc cuối giờ. Nhìn đồng hồ điểm 6 giờ 45 phút mà trong lòng bỗng chốc nôn nao lạ thường.

"Xin chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi." Cô ca sĩ Vinen lần trước gặp tiến đến cạnh Thuỳ Trang, trên tay cầm hai ly rượu trắng, đưa nàng một cái.

"Có duyên thật, không ngờ chúng ta cùng quen biết nhiều người đến thế." Nàng mỉm cười lịch sự nhận lấy, tuy nhiên lại không uống, nàng muốn gặp Diệp Anh ở trạng thái tỉnh táo nhất.

"Cô bận công việc à, nãy giờ xem đồng hồ mãi." Vinen biết ý liền không hỏi đến, nhanh chóng chuyển chủ đề, ngoái đầu nhìn lên sân khấu nơi một người phụ nữ đang say sưa hát bài tình ca nhẹ nhàng.

Thuỳ Trang biết người đó, là phó giám đốc Mirande, ra là họ đi chung với nhau, lắc đầu cười nhẹ, trả lời: "Có hẹn với người quan trọng."

"Ồ, chúc cô may mắn nhé."

"Tôi cảm ơn."

Trôi qua thêm 15 phút nữa, rốt cuộc cũng không để người chờ lâu hơn được, Thuỳ Trang trực tiếp tìm đến đàn anh - người tổ chức sự kiện để xin phép rời đi vì có việc gấp. Người rất nhanh đồng ý, đứng trước cửa đặt xe đến đón, gió nổi lên làm mái tóc nàng bay phấp phới, tà váy dao động mạnh mẽ khiến cơ thể nàng còn nhỏ bé xinh đẹp hơn nữa, ai nhìn vào cũng muốn ôm trong lòng, chỉ tiếc là nó sớm đã thuộc về Diệp Anh.

Nguyễn Diệp Anh một mình ngồi trong nhà hàng lộng lẫy, ánh nến phập phồng cùng hai ly vang đỏ trông lãng mạn nhường nào, váy dài trắng ôm trọn cơ thể cùng mái tóc búi cao để lộ phần gáy thon dài nõn nà. Không gian ấm áp kèm bài nhạc du dương đặc biệt tạo ra cảm giác thoải mái, nhân viên phục vụ đứng từ trong bếp nhìn ra, trên tay ôm sẵn đoá hoa hồng lớn nơm nớp lo lắng trong lòng, lần đầu tiên bọn họ được giúp đỡ người khác tỏ tình nên khá căng thẳng, từ quản lí đến bếp trưởng đều đứng ngồi không yên.

"Cộp, cộp"

Tiếng giày bước đi trên sàn gạch thu hút toàn bộ ánh nhìn, vốn tưởng là một người đàn ông cao lớn tuấn tú mới có thể làm xiêu lòng người phụ nữ xinh đẹp kia, ấy vậy mà đã lầm hoàn toàn. Không phải bờ vai rộng, không phải vóc dáng cao to mà thay vào đó là cơ thể mảnh khảnh cân đối, mái tóc ép thảng hồng rực xoã dài, mặc trên mình chiếc đầm đỏ rất mỹ lệ, trông cứ như một siêu sao nổi tiếng nào đó vậy.

"Chờ em lâu không?" Tầm mắt đang hướng ra tháp Eiffel toả sáng rạng ngời giữa lòng Paris hoa lệ của Diệp Anh đột ngột bị hai bàn tay che khuất, có âm thanh dịu dàng êm tai vang lên từ đằng sau.

"Trang." Ngoái đầu nhìn thẳng vào cô nàng, dáng vẻ hôm nay trông còn xinh đẹp hơn vạn lần, đôi môi đỏ mọng phóng đại trước mắt rơi xuống bên má Diệp Anh rồi nhanh chóng rời đi, ngồi xuống ghế đối diện vừa được nhân viên hỗ trợ kéo ra, cảm giác hôm nay nhà hàng này có gì đó là lạ.

"Thật ra em còn mang cho bạn một bất ngờ nữa." Lời vừa dứt cùng cái vẫy tay từ Thuỳ Trang, quản lí liền đem ra một chiếc bánh kem xinh đẹp, nến thắp toả ra ánh vàng nhạt. Nó là đích thân nàng ngày hôm qua đã làm và mang đến, giờ phút này nhóm nhân viên mới biết vì sao trong tủ lại xuất hiện nó. Họ không nghĩ đến hai người khách đó lại cùng lúc muốn gây bất ngờ cho đối phương, bỗng dưng cảm thấy quản lý cũng thật tội, anh ấy đã giấu nhẹm nó đi mà không ai biết.

Chiếc bánh được Thuỳ Trang cầm trước mặt, bảo rằng cô hãy ước đi, sau đó thổi nến. Nguyễn Diệp Anh vạn không nghĩ đến nàng sẽ làm thế này. Nhắm mắt cùng nụ cười trên môi thầm ước rằng tương lai sẽ tốt hơn nữa, ước bản thân có thể giữ Thuỳ Trang cạnh bên đến hết đời. Chậm rãi thổi tắt ngọn lửa đỏ, bánh kem đặt qua một bên bắt đầu dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro