Chương 1: Đi du học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chuyến bay mang số hiệu NTTT0107 chuẩn bị cất cánh. Mời các hành khách chuẩn bị."  - Một giọng lạnh lùng, vô cảm vang lên. Cô gái có mái tóc nâu nhạt ôm từ biệt cha mẹ mình. Mẹ cô nghẹn ngào:

-" Nhi Nhi, sang đó phải nhớ giữ gìn sức khỏe..." - Nói rồi bà nấc lên từng tiếng.

-" Con nó được đi Pháp rồi thì mình phải mừng cho nó chứ? Sao bà lại khóc trước mặt con" - Cha cô cố tỏ ra cứng rắn.

Mẹ cô lau đi hai hàng nước mắt đang chảy ngắn chảy dài trên làn da nhăn nheo nói:

-" Ông nhìn lại mình đi. Mắt cũng đỏ hoe rồi mà còn nói tôi. Hứ."

Cô cũng phải bật cười vì cha mẹ mình. Kéo vali đi được vài bước, cô quay lại vẫy vẫy tay với cha mẹ mình. Cô là con một trong nhà. Khi cô đi rồi không biết cha mẹ có chịu ăn cơm không? Hay chỉ pha tạm gói mì ăn cho qua bữa?

Bước lên máy bay. Cô chọn cho mình một chiếc ghế ngay gần cửa sổ. Đeo tai nghe vào và từ từ thưởng thức những bản nhạc của Vitas. Đôi mắt dần nhắm lại. Cô mường tưởng đến lúc cô ngồi nhâm nhi tách cà phê thơm dịu ở những cửa hàng ven đường. Bữa sáng của cô không có gì khác ngoài bánh sừng bò ngọt mềm. Cô sẽ đi tới tháp Eiffel để chụp ảnh để đăng lên Instagram, tới công viên để cho những con bồ câu vài mẩu bánh mì... Cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Cô bị đánh thức bởi một bàn tay nhỏ nhắn được đặt lên vai cô:

-" Chuyến bay sắp kết thúc, xin quý khách hãy tỉnh dậy a"

Diệp Nhi nhìn điện thoại rồi nhìn ra cửa sổ. Sao Hôm sáng rực lên. Những đám mây hồng vô tư trôi. Đàn cò lả lướt bay như đang đùa nghịch với từng cơn gió nhẹ....

Sau 15 tiếng mệt nhọc thì cuối cùng, cô đã có thể đặt chân lên Paris - thành phố của tình yêu. Cô ngoan ngoãn đi theo hướng dẫn viên của mình. Cả buổi, cô cứ thế há miệng mà nuốt trọn từng câu từng chữ được phát ra. Hướng dẫn viên dẫn cô và một vài người bạn đồng hành tới một khách sạn sang trọng. Trên cánh cổng sắt to vật vã có treo một tấm biển ghi to dòng chữ bằng đèn neon "Sail Restaurant" phát sáng rực rỡ. Nó là một nhà hàng nhưng nếu chẳng có biển hiệu thì người ngoài nhìn vào sẽ nói, đó là một cung điện của một ông vua nào đó. Cả đoàn chậm rãi bước vào. Cô nghĩ bụng sẽ ăn thật no cho thỏa công cố gắng bấy lâu. Dù sao, tiền cũng được người khác trả mà? Ngu gì mà không nhận? Cô chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc. Tay nâng cốc rượu vang đỏ Chateau Haut-Bailly 1997 lên. Nhấm một ngụm nhỏ. Hơi men của rượu này thực sự rất mạnh. Sau 20 năm được ủ sâu trong lòng đất thì cái hơi men ấy lại tăng lên gấp bội. Diệp Nhi hơi nhăn mặt lại. Nhưng cô vẫn cố nuốt miếng rượu này, vì nếu phun nó ra trước mặt mọi người thì còn ra thể thống gì nữa.

Cô đang thái nhỏ miếng bít tết bò thì bỗng bị giật mình bởi một bàn tay đầy nam tính:

-" Nhi Nhi, là em phải không?" - Chiếc dĩa bạc trên tay cô rơi xuống. Khuôn mặt anh tú trước cô khiến cô cảm thấy sợ sệt. Cô hơi bất ngờ nhưng cô đã mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô hất hàm với hắn: 

-" Tôi đang ngon miệng. Thấy anh... lại thấy đắng miệng rồi!" - Lời nói phũ phàng của cô như một lưỡi lam cứa vào trái tim hắn. Cặp lông mày đen khẽ nhíu lại. Hắn nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Tới khi hắn lôi cô tới một khu vườn nhỏ sau nhà hàng, cô mới có thể thoát khỏi bàn tay chắc khỏe của hắn. Cô đứng khoanh tay nhìn hắn, lạnh lùng:

-" 3 năm trước, anh làm tôi đau khổ thế vẫn chưa đủ à?"

-" Nhi Nhi, em vẫn như ngày nào." - Hắn vẫn cố tỏ vẻ quan tâm, hối lỗi. Những đứa con gái bánh bèo khác sẽ cảm động rơi nước mắt khi nghe những lời đó. Nhưng,  đáng tiếc cho hắn, cô không phải nằm trong top ấy. Cô là loại con gái thực dụng. Cô quay gót định trở về nhà hàng nhưng lại bị bàn tay bẩn thỉu ấy giữ lại. Cô nhanh tay giựt ra:

-" Giám đốc Lâm. Phiền anh cho tôi đi ăn nốt bát cơm. Tôi nghĩ anh không nhẫn tâm tới mức để tôi chết đói đâu nhỉ?" - Hắn cứng họng. Hai chân của hắn như bị chôn chặt dưới đất, chỉ có thể nhìn cô quay gót bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro