4. Đàn anh khóa trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"  Jungkook, là em sao ? "

" A-anh Yoongi ? "

Bên này hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu đau lòng vì hắn bao nhiêu thì hắn mệt mỏi bấy nhiêu. Vừa phải chiều lòng Han Sooja, vừa phải tìm kiến cậu trong vô vọng khiến não hắn như muốn nổ tung.

" Mẹ nó, Jungkook rốt cuộc là đang ở đâu ? "

Hắn bực tức hất đổ mọi thứ trong văn phòng, còn thư ký Lee phải ngồi đó chịu trận.

" Kim Tổng "

" Nói ? "

" Ngài đã từng yêu cậu ta chưa ? "

" Tất nhiên là...ch-chưa "

Hắn có vẻ ngập ngừng với câu hỏi của Lee Hoon Ji. Bởi hắn còn không biết giữa cậu và hắn rốt cuộc là thứ tình cảm gì nữa. Hắn vẫn cho rằng cậu chỉ là thế thân cho Sooja thôi. Đời nào một kẻ thế thân lại có được trái tim của hắn, nhỉ ?

Thư ký Lee lặng im nhìn hắn, khẽ cười mỉm :

" Vậy chẳng phải khi cậu ta rời đi ngài sẽ có được tự do sao ? Chẳng phải sẽ đường đường chính chính ở bên cô gái ngài yêu sao ? Nếu như không yêu, tại sao phải tìm cậu ta ? "

" Cứ để cậu ta biến đi. Như vậy cũng là một chuyện tốt "

" Chẳng lẽ, ngài yêu cậu ta ? "

Hắn nhìn gã bằng ánh mặt hình viên đạn. Đôi mắt tam bạch đã đỏ ngầu lên vì tức giận. Tiếc thay Lee Hoon Ji không nhận ra điều đó.

" Cậu đang chọc tức tôi sao Lee Hoon Ji ? "

" Tôi chỉ là nói ra những điều mà tôi nghĩ mà thôi "

" Mau cút ra khỏi đây nếu không muốn làm thức ăn cho cá mập "

Thư ký Lee không muốn phí lời với kiểu người khó hiểu như Taehyung. Chẳng nói thêm câu nào mà một mạch rời đi luôn. Trước khi ra khỏi cửa còn nói vọng vào :

" Nếu không yêu thì buông tha cho người ta đi Kim Tổng à "

Hắn cầm lấy điếu thuốc mà hít hà. Đây đã là một thói quen mỗi khi hắn cảm thấy stress. Từ trước tới giờ hắn chưa vì ai mà thay đổi nó cả - cho dù người đó có là Sooja đi chăng nữa.

Hắn đi lại cửa kính, từ góc độ này , những con người dưới kia trông thật thấp kém và nhỏ bé làm sao. Ai mà không biết chủ tịch tập đoàn TH là một người tự cao cơ chứ ?

Trong phút giây này, hắn bỗng dưng ngẫm nghĩ về những câu nói vu vơ của cậu.

" Taehyung, em yêu anh "

" Em yêu Taehyung rất nhiều "

" Taehyung có yêu em không ? "

" Không yêu cũng không sao. Em yêu Taehyung là đủ rồi "

Những câu nói liên tục văng vẳng trong đầu hắn. Thì ra đã từng có một Jeon Jungkook vì yêu hắn mà nguyện làm kẻ thế thân cho Sooja suốt 3 năm. Thì ra có một Jeon Jungkook khi thấy hắn mệt đã lo lắng đến mức bật khóc. Thì ra có một người đã từng yêu hắn đến vậy.

Thử hỏi xem, Taehyung đã bao giờ rung động với cậu hay chưa ?  Có lẽ đây là điều mà quỷ không biết, thần cũng chẳng hay. Thật ra, con tim hắn đã đưa ra những câu trả lời từ rất lâu rồi. Chỉ có điều hắn chưa bao giờ tiếp nhận nó mà thôi.

" Kim Taehyung, mày là đồ điên "

____________________________

Cậu khá bất ngờ khi đàn anh khóa trên của mình bây giờ đã là một chủ tiệm sách tại Paris. Năm đó vì mải mê dõi theo bóng dáng của hắn ở sân trường mà cậu đã quên mất việc phải chào tạm biệt anh.

" Oaaaa, anh Yoongi bây giờ bảnh bao thật đó nha "

" Chứ hồi đi học anh không bảnh hả ? "

" Dạ không "

Một nhát dao đâm thẳng vào con tim bé bỏng của anh. Dù biết thẳng thắn là tốt nhưng có cần phải tới mức này không Jungkook ?

" Mà cái cậu Tae Tae gì đó đâu ? Cái người mà khiến Jungkook quên cả người anh khối trên không đi cùng em hả ? "

" Cậu ấy..có người yêu rồi anh ạ "

Anh chỉ cười cười vì vốn anh chỉ là kẻ ngoài cuộc, cũng chẳng biết khuyên cậu sao cho phải nên đành cười cho qua.

" Em muốn mua sách gì ? "

" Ở tiệm anh bán sổ để viết không ạ ? "

" Ở tầng dưới dãy sách thứ hai. Em tự tìm nhé "

" Vâng em cảm ơn "

Cậu đi tới và chọn lấy một cuốn sổ khá dày dặn, màu sắc tối giản nhưng lại rất sang trọng. Cuốn này mà dùng để viết nhật ký là hợp lý lắm rồi.

Định đi ra quầy thanh toán thì ánh mắt cậu chợt va phải cuốn sách trông cũ mèm rồi. Nhưng lại có thứ gì đó thôi thúc cậu mua nó. Và không ngoài dự đoán khi ra quầy thanh toán, cậu đã cầm cả hai cuốn này.

" Anh Yoongi tính tiền cho em với "

Yoongi đang bận rộn với đống sổ sách thì khựng lại vì câu nói của cậu.

" Thôi, coi như tặng Jungkook quà gặp mặt nhé, anh không lấy tiền em đâu "

" Thôi em ngại lắm "

" Cầm đi, cầm cho anh vui "

" Vậy em cảm ơn. Anh cho em xin phương thức liên lạc để có gì em mời anh một bữa "

Anh nhận lấy chiếc điện thoại của cậu, nhập vào đó số điện thoại của mình, định đưa cho cậu nhưng lại viết thêm gì đó

* Tổng tài bá đạo lạnh lùng, cute *

• Lưu

" Đây, máy của em "

" Ôi trời, anh thật trẻ con đó nha "

" Anh lạnh lùng vậy mà ? "

" Lạnh lùng ? "

Cậu đưa chiếc điện thoại hiện rõ mồn một biệt danh mà anh vừa lưu xong ra.

" Ủa sao em thấy ? "

" Em không ngờ Yoongi hyung lại trẻ con vậy đấy "

Hình ảnh lạnh lùng trước giờ Yoongi cố gắng xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn. Aissss, có cái lỗ nào để Yoongi chui xuống không ? Mặt anh ta đỏ như trái cà chua rồi.

____________________________

💫 : Khai mau, mấy bà muốn fic kết gì?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro