...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar sập sình tiếng nhạc, đến inh tai nhói óc, ánh sáng đèn led nhấp nhoáng thay đổi màu sắc liên tục, Frank dù thế nào cũng khó lòng tiếp nhận được những thứ ở đây. Cố gắng lách người qua đám đông hò hét và đưa đẩy, sau khi xác định được vị trí ngồi của Lich, anh vẫn bị mắc kẹt bởi vài cô nàng sặc mùi nước hoa và đám đàn ông nồng nặc mùi rượu. Lich cũng đã thấy anh, tay nâng ly rượu Whiskey lắc lư, hắn cười đến man rợn và có phần phóng túng rồi quay lưng tiếp tục nhâm nhi chất lỏng màu vàng.

Thân hình Frank không được nhỏ gọn như Lich nên phải tốn khá nhiều thời gian để thoát ra khỏi đám lộn xộn này. Anh khẽ than thở, yên vị ngồi xuống ghế, gọi một chai Vodka.

- Cậu chọn chỗ không tốt, thật ồn ào!

Lich không quan tâm vẻ mặt bất mãn của anh, hắn vẫn chăm chú nhìn mấy vũ công hở hang trên sàn, tay vẫn rất chuyên nghiệp rót thêm rượu vào ly.

- Tôi lại thấy nó rất tuyệt. Frank, cậu nói xem cô em góc bên kia thế nào?

Hắn hất hất cằm, Frank dựa theo cử chỉ đó mà nhìn theo. Cau mày nói:

- Tôi thấy có gì khác biệt đâu!

Đều hở hang, nóng bỏng, đầy mùi nước hoa.

Lần này Lich chú ý tới gương mặt của anh, hắn đặt ly rượu xuống bàn, vắt chéo chân:

- Gặp vụ rắc rối sao?

Anh thở dài: - Ừ.

Lich có vẻ thích thú: - Nói nghe xem.

Frank cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ là vụ lần này rắc rối thật. Anh trả lời ngắn gọn hai chữ "thị trưởng". Lich và Frank đều là người trong nghề, có những câu chuyện thật dài nên nói tóm gọn nhất có thể: - Ông ta muốn tôi làm thầy của Manuel Valls, à, là bắt buộc.

- Hửm? - Lich có chút khó hiểu, những kẻ như hắn và Frank, thân thế hoàn toàn bí ẩn, xác suất bị đe dọa xấp xỉ bằng không.

- Ông ta biết tôi là sát thủ.

- Phụt... nghe nói ngài thị trưởng Manuel là kẻ gian xảo, không ngờ lại đến mức này. Vậy cậu tính sao, làm thầy con trai ông ta?

Frank chán ghét nhìn bộ dáng cười cợt của Lich, tay chống cằm suy nghĩ một lúc. Lich cũng không lên tiếng làm phiền anh, tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình.

- Cái đáng quan tâm ở đây, liệu ông ta có biết vụ đó hay không?

Lich cũng đưa ra lời khuyên chân thành: - Cậu nên cẩn thận, Frank. Dù ông ta có mò tin tức tới đó hay không, chỉ là ông ta dù biết thân phận cậu nhưng vẫn mời cậu làm "gia sư" cho đứa con trai duy nhất.

Lich cố tình kéo dài hai chữ gia sư, sau câu nói bỏ lại Frank ngồi đó mà hòa vào đám người rồi biến mất.

Sáng sớm hôm sau, Frank trong bộ âu phục đen lịch lãm bước vào toàn nhà nơi gia đình ông Manuel sinh sống, quản gia dẫn anh lên phòng đọc sách. Ông Manuel đang ngồi trên bàn làm việc với máy tính cùng một xấp giấy tờ. Trông giống phòng làm việc hơn phòng đọc đó!

Frank cúi người chào hỏi theo phép lịch sự giới thượng lưu, ông Manuel cũng không vòng vo, mời anh ngồi vào bàn, đi thẳng vào vấn đề: - Con trai tôi vẫn đang trên phòng, cậu có thể ngồi đây đợi một lát.

Frank đảo mắt nhìn quanh căn phòng, có 2 camera ở hai góc phòng, một camera giấu kín đáo trên giá sách.

- Chỉ là phòng trừ bất trắc thôi. Có tổng cộng năm máy quay ở căn phòng này.

Ông Manuel vẫn cặm cụi kí mớ giấy tờ, Frank khá ngạc nhiên, có chút sững người nhưng ngay sau đó liền hồi phục: - Ông có mục đích gì?

- Cậu rất biết cách dạy học trò của mình. Tôi có một thằng con trai, vừa may, nó cần gia sư. - Ông Manuel thản nhiên trả lời, trong giọng nói vẫn cái chất điệu như cũ. Điều này tạo áp lực lớn cho một sát thủ chuyên nghiệp như Frank.

- Cậu Valls biết tôi là sát thủ chứ?

- Không, thằng bé đâu có biết.

Ông buông cây bút, đặt ngay ngắn trên bàn. Hai bàn tay đan vào nhau, mắt chăm chú dò xét Frank: - Tôi nên gọi cậu là Frank, hay Louise Younes?

Frank thoáng kinh ngạc, ông ta biết mật danh của anh, và cả tên thật. Dù chỉ là chút biến đổi trong ánh mắt, ông Manuel vẫn nhận ra, ông cười cười: - Không bằng ta lấy một cái tên khác, Roys. Cậu thấy sao?

Frank cười nhẹ, trong giây phút ấy, gió từ ngoài ùa vào khiến rèm cửa tung bay, ánh nắng ập vào căn phòng, dát vàng lên hai con người.

- Ngài Manuel đáng kính, đều đã có sắp xếp, không cần hỏi thừa thãi.

Frank dời đi, theo quản gia đến chỗ Valls. Cậu là thiếu niên mười lăm tuổi, chưa dám khẳng định tư chất thế nào nhưng bề ngoài khá ưa nhìn. Thấy Frank đi đến, cậu buông dĩa và thìa.

- Chào cậu, Valls. Tôi là Roys, sẽ là người phụ trách dạy kèm cho cậu trong một khoảng thời gian nào đó.

- A..., tôi khá chán việc học hành như thường lệ, thầy có cách nào không? - Ánh mắt của cậu bé tuy mới mười lăm nhưng toát ra vẻ biếng nhác không kém phần trưởng thành, theo như Frank thấy thì là kiểu âm trầm theo dõi đối phương. Thấy cậu ta hỏi vậy, Frank cũng không ngần ngại trả lời luôn: - Cậu thử chơi games xem sao!

Valls thở dài, uống cạn ly sữa rồi dẫn Frank đến một căn phòng, nó khá tối, Valls trực tiếp đi đến bên cửa sổ mở rèm, lúc này Frank mới thấy bên trong bày biện toàn những cup cùng huy chương và giấy khen. Hiểu rồi, cậu ta thuộc tuýp người thập toàn thập mỹ. Frank khẽ cong môi, hình ảnh ấy phản chiếu lên tấm kính ở cửa sổ, và Vills thấy. Cậu cũng hiểu ra thứ gì đó.

- Tôi muốn trở thành người như cha tôi. Có đủ lòng tốt để người dân tin tưởng, nhưng cũng không thiếu phần xấu xa để đè bẹp lũ cản đường.

- Tôi hiểu rồi, cậu Vills. Vậy bài học đầu tiên bắt đầu.

Frank dẫn Vills đến một nơi, trong thành phố Paris hoa lệ này, được mệnh danh là Paris của sự đau khổ. Đó là khu ổ chuột.

Khu ổ chuột là nơi của những người nghèo nàn, bần hàn cơ cực, những căn nhà ẩm thấp, bẩn thỉu được làm từ rác và phế liệu xếp sát nhau tạo thành một hàng dài, đứng từ trên cao nhìn xuống, không khác nào một đường rác thải dài và bốc mùi. Con người ở đây đều gầy gò và đen bẩn.

Vills đưa tay che mũi, nơi này bốc lên thứ mùi thật khó chịu. Frank giải thích: - Đây là một xã hội bị hủy diệt. Họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có tiền!

- Tất cả sao...

Vills lẩm bẩm một mình, đối với người thông minh như cậu thì rất nhanh có thể hiểu ra dụ ý trong lời Frank vừa nói. Cậu cảm thán: - Tôi cứ nghĩ họ là tầng lấp bị xã hội tách biệt và vô dụng, chúng ta chỉ cần cố gắng cho họ nơi ở để thỏa mãn dư luận. Không ngờ lại có thể dùng được.

- Đúng vậy, đối với đám người rất cần tiền như họ, cậu có thể tạm tin tưởng được. Trong giới thượng lưu cậu đang sinh sống, càng lên cao cậu càng không được tin tưởng bất cứ ai. Người càng thân thiết với cậu thì càng dễ phản bội.

- Thì ra là vậy.

Frank đưa cậu ta trở về nơi Paris hoa lệ trước mắt, dòng người đông đúc, xe cộ nườm nượp. Dừng chân trước tòa nhà trung tâm thành phố. Một người vô gia cư ôm chăn nằm đó, lão ta run rẩy giương cặp mắt thô lố nhìn, cái bát sắt móp méo đặt trước mặt.

- Những người vô gia cư đã phải sống không nhà không cửa, họ là lớp người dưới đáy của xã hội, bị miệt thị, so với khu ổ chuột không khác. Họ phải nay đây mai đó trên những con đường, cầu cống, bất cứ nơi nào có con người được sống an nhàn, họ sẽ ăn xin ở đó.

Vills chú ý lắng nghe lời Frank giảng dậy, đôi mắt dường như vẫn không có gợn sóng.

- Thứ họ cần là nhà. - Frank chốt lại. Quả thực Vills rất thông minh, có tư chất, không cần giải thích dài dòng cậu ta có thể hiểu.

Vills thấy Frank có vẻ nói xong, thò tay vào túi áo, mò ra tờ năm trăm ngàn. Hành động này chẳng lẽ Frank lại không hiểu, anh ngăn Vills lại, thay vào đó móc từ trong người ra mấy đồng bạc lẻ, bỏ vào bát của lão hành khất. Vills cảm thấy khó hiểu bởi hành động này của Frank.

- Nếu thầy thật sự tiếc tiền, không sao, để tôi cho ông lão đó. Tôi có tiền.

Frank thở dài: - Cậu chủ nhỏ của tôi à, bây giờ dăm ba đồng bạc lẻ đó cậu nghĩ cậu sẽ mua được cái gì?

- Có thể mua được thứ gì chứ, hoàn toàn không?

- Đúng vậy, cậu không biết cách dùng nó, nhưng họ biết, giống như cậu thì cậu chỉ biết dùng số tiền lớn thôi vậy.

Vills hiểu ra lẽ, trong lòng có chút cảm thương đối với những gì mình vừa thấy.

- Thầy Roys, tôi sẽ nói với cha, về họ. Cha sẽ giúp được.

- Ngay cả mặt trời to lớn trên kia cũng không thể soi sáng chỗ này đâu. - Frank vừa nói vừa chỉ vào cái bóng của mình - Chẳng ai có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra cả. Chính những thương đau mới làm tăng giá trị của hạnh phúc. Hôm nay đến đây thôi.

Lúc về, Vills có ý muốn giữ Frank ở lại ăn cơm, anh vui vẻ đồng ý. Trong bữa ăn chỉ có hai người, Vills hỏi anh rất nhiều điều, Frank đều cố gắng giải thích, đối với Vills chỉ cần nói qua loa cũng đủ để cậu ta hiểu. Frank cũng không mất sức lắm.

Có một tin nhắn từ Lich, Frank vô cùng tự nhiên mở lên để xem.

"Đã vô hiệu hóa toàn bộ camera. Phòng làm việc."

Khóe miệng khẽ cong, bây giờ mới bắt đầu.

- Thầy Roys, thầy cười cái gì?

Frank thu liễm, hắng giọng, nhanh chóng chuyển chủ đề: - Không có gì. Mà cậu thường xuyên ăn một mình như vậy sao?

- Mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn rất bé, cha tôi ấy hả, đang bận.

- Thật trùng hợp, tôi không có người thân, cũng toàn ăn một mình.

Câu nói này khiến Vills bật cười. Đối với trẻ con, đặc biệt thiếu tình thương của cha mẹ, chỉ cần một chút thân mật gần gũi, tạo ít lòng tin, nhất định dễ dàng thu phục.

- Vills, tôi muốn đi vệ sinh một chút.

- A, được, để quản gia dẫn thầy đi.

Frank từ chối: - Không cần làm phiền, tôi tự đi được.

Vills không hỏi gì thêm, tiếp tục chậm rãi ăn phần cơm của mình. Frank sau khi đi khỏi tầm mắt của Vills, hai cánh môi giãn ra, ánh mắt trở nên sắc bén như con dã thú đi săn. Anh đi đến căn phòng sáng nay gặp ngài thị trưởng Manuel, từ từ mở cửa, hai chân khéo léo di chuyển không gây tiếng động. Đến đứng trước mặt ông Manuel, ông ta rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt như cũ.

- Cậu Frank, à không, thầy Roys, chẳng phải đang cùng con trai tôi...

Pằng

Tiếng súng thanh túy vang lên, đây là phong cách làm việc của Frank. Nhiệm vụ lần này của anh là giết ngài thị trưởng, ai mà ngờ ông ta tự tìm đến. Giải quyết nhanh chóng vẫn hơn.

- Thầy... Roys...?

Vills hoảng sợ nhìn cha mình, âm thanh non nớt từ cổ họng phát ra. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đến nói với cha rằng, thầy Roys thật tuyệt, những điều thầy dạy thật tuyệt, vô cùng tuyệt. Sau khi cùng thầy nói chuyện trong bữa ăn, Vills muốn gọi cha xuống cùng ăn cơm, chẳng qua, vừa đến cửa liền nghe thấy tiếng súng chói tai.

Trong lòng Frank thầm than: cha nào con đấy, tên nhóc này rất nguy hiểm đây.

- Vills, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, cậu càng ở vị trí cao, càng không thể tin ai.

Nói rồi anh phá vỡ cửa kính, lao ra và biến mất, chỉ còn đọng lại tiếng thét chói tai của Vills

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro