Paris in our hearts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon gặp Seokjin vào một ngày mùa đông ở Paris. Cậu đang đi dạo trên đường phố để tìm cảm hứng cho tác phẩm tiếp theo của mình thì gặp anh, người đang cầm bản đồ loay hoay hỏi người này người kia, nhưng có lẽ do tiếng Anh không rõ lắm nên người ta không hiểu. Hỏi mãi chắc cũng mệt nên anh lại ghế ngồi nghỉ. Không hiểu lúc đó nghĩ gì mà Namjoon lại gần anh hỏi bằng tiếng Anh.

-Do you need any help?

-Ơ... yes yes, I need help. I'm lost and I...I...can not find the way to my hotel. – Seokjin mừng hết biết khi có người hỏi thăm mình nên nói nhanh đến nỗi lưỡi líu lại.

-Oh, what's the name of the hotel? I'll help you. – Namjoon cười cười, nghĩ "Ai da, sao lại có người đáng yêu vậy chứ."

-La...la mar...gu...ê... ritư – Seokijin khó khăn lắm mới đọc nổi tên khách sạn vì cậu đã làm mất card của khách sạn rồi.

-Ritư? La Marguerite? Nhân tiện, cậu là người Hàn hả? – Namjoon ngạc nhiên nhìn anh.

-Ơ, đúng vậy, cậu cũng là người Hàn sao? Huhu tốt quá, cuối cùng cũng gặp được người đồng hương!! – Seokjin nhảy cẫng lên như đứa bé, bắt lấy tay Namjoon – Tôi tên Kim Seokjin, cậu gọi tôi Jin là được.

-Kim Namjoon, cậu có thể gọi tôi là Namjoon. – Namjoon cười với Seokjin. – Vừa hay, đó cũng là khách sạn tôi ở, tôi có thể đưa cậu về cùng.

-Thật sao? Tốt quá, cám ơn cậu Namjoon! Cậu có muốn uống gì không? Chocolate nóng nhé, đằng kia có một tiệm bán món này rất ngon, tôi đi mua cho cậu! – Nói rồi Seokjin chạy vụt đi, để lại một Namjoon ngơ ngác đứng đó.

-Cậu này... đáng yêu đó chứ. – Namjoon vừa mỉm cười vừa tự nói với chính mình.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, Seokjin quay lại với hai ly Chocolate nóng hổi thơm lừng trên tay. Anh đưa một ly cho Namjoon, cậu cầm lấy rồi uống thử trước ánh mắt đầy mong chờ của Seokjin.

-Ưm, nó ngon thật, không quá ngọt, rất hợp khẩu vị tôi.

-Haha tôi đã bảo là nó ngon mà. Chúng ta đi về khách sạn chứ?

Namjoon gật đầu, và cả hai sóng vai bên nhau đi về khách sạn. Thỉnh thoảng Namjoon liếc trộm Seokjin, có lẽ do trời lạnh mà lại không có khăn choàng nên mũi và vành tai của anh đỏ lên, thêm đôi môi đầy đặn hồng hồng và đôi mắt lấp lánh khi kể chuyện cho cậu nghe, Namjoon chợt thấy tim mình hẫng mất vài nhịp. "Sao người này lại đáng yêu đến thế không biết!!" Nội tâm Namjoon nghĩ như thế. Qua lời kể của Seokjin, Namjoon biết anh là một giảng viên thuộc khoa Văn học đại học RJ, hiện đang trong kì nghỉ nên xách vali qua Paris, thành phố tình yêu mà anh vẫn luôn muốn đến một lần trong đời.

-Ô, nãy giờ tôi cứ lo nói về mình thôi, ngại quá. – Seokjin nhìn người kia với ánh mắt ngại ngùng.

-Không sao đâu, tôi thích nghe mà. – Namjoon cười.

-Vậy, giờ chúng ta nói về cậu đi. Namjoon này, cậu hiện đang làm công việc gì?

-Tôi hiện đang là nhà văn, bút danh RM, không biết cậu có nghe qua chưa?

-Hả, cậu là RM?!! – Seokjin không tin vào mắt mình – Ôi trời ơi, tôi là fan của cậu lâu lắm rồi. Thật không ngờ có ngày tôi lại được gặp thần tượng của mình, quá xứng đáng cho ba tiếng đi lạc mà!! Tôi thích nhất là tác phẩm "Spring Day" đó, đi đâu tôi cũng đem theo hết. "Spring Day" còn được lấy cảm hứng viết nhạc xong dựng thành một MV nữa, bài đó do BTS thể hiện, hay lắm luôn, tôi thực sự rất thích vừa nghe "Spring Day" của BTS vừa đọc quyển "Spring Day" của cậu. – Seokjin quá phấn khích nên nói không ngừng. – Tôi cứ tưởng người viết ra một tác phẩm tuyệt vời như vậy phải đứng tuổi lắm, thật không ngờ cậu lại trẻ thế này.

-Haha cảm ơn cậu đã yêu thích "Spring Day", và hiện tại tôi 25 tuổi, vài năm nữa là đứng thật rồi còn gì.

-Gì, cậu 25? Tôi hơn cậu 2 tuổi,gọi hyung một tiếng nào. – Seokjin chọc ghẹo cậu.

-Okay Seokjin hyung. – Namjoon cũng cười tươi gọi một tiếng "hyung". – Chúng ta tới khách sạn rồi, ngày mai không biết anh có hẹn với ai chưa? Nếu chưa, chúng ta có thể cùng di ăn rồi dạo vài vòng chứ?

-Được chứ, hẹn cậu tám giờ sáng mai. Ngủ ngon Joonie. – Trước khi đi về phòng mình, Seokjin còn quay lại tặng Namjoon một nụ hôn gió.

Namjoon ngây ngẩn cả người, nguyên đoạn đường về phòng cứ cười như dở hơi làm cho nhân viên khách sạn ai đi ngang cũng ngoái đầu lại nhìn. Sáng hôm sau Namjoon dậy thật sớm, sửa soạn hết mất nửa tiếng đồng hồ. Cậu chọn một cái áo len màu cà phê, quần jeans cùng với áo khoác dài và khăn choàng mỏng màu đỏ rượu. Ngắm nghía xong xuôi, cảm thấy ưng ý rồi cậu mới bước xuống sảnh chờ Seokjin. Xuống đến nơi thì cậu thấy Seokjin đã đứng đó vừa bấm điện thoại vừa chờ cậu. Anh có vẻ như đang nhắn tin với ai đó, còn cười rất vui vẻ nữa. Namjoon bỗng thấy hơi khó chịu, xong giật mình tự hỏi bản thân bị làm sao không biết. Cậu lại gần chào anh, anh ngẩng đầu lên chào cậu cùng một nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời. Namjoon thấy mọi khó chịu được quét đi sạch hết trong vòng một nốt nhạc.

Cả hai dùng bữa ở khách sạn, sau đó quyết định sẽ đến bảo tàng thành phố. Vừa đi vừa nói chuyện, khi nhận ra thì cả hai không biết bản thân đang đứng ở đâu nữa.

-Không phải chứ, lại lạc đường sao? Chưa đến hai ngày mà anh đã lạc đường tận ba lần, một lần ở sân bay, một lần hôm qua và hôm nay lại tiếp tục! – Seokjin nói với vẻ mặt như không thể tin được.

-Cũng tại em không để ý đường đi, xin lỗi anh... - Namjoon áy náy nhìn Seokjin.

-Gì chứ, sao lại xin lỗi anh. Có gì đâu, em giỏi tiếng Anh vậy, tìm một người hỏi đường đến bảo tàng là được. Nè nè, đừng ủ rũ như cún con vậy, cười lên nào ~

Namjoon thật sự chịu không nổi dáng vẻ của anh mà bật cười. Cả hai tìm một người hỏi đường, rồi cùng nhau đi đến bảo tàng. Tham quan bảo tàng rồi, Seokjin bỗng dưng nói muốn đến tháp Effiel. Namjoon không hiểu sao anh muốn thế, nhưng cũng chiều ý đi theo. Đến nơi thì trời đã tối, đèn đã được thắp sáng, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng cho các đôi yêu nhau. Cả hai tìm một chiếc ghế ngồi xuống, đưa mắt ngắm nhìn thành phố. Namjoon đang nghĩ làm sao để mở lời về chuyện cả hai tìm hiểu nhau, bỗng Seokjin lên tiếng:

-Joonie này, em... có thấy kì lạ không nếu... chúng ta thử... à, ờm... tìm hiểu...

-Tìm hiểu nhau? – Namjoon mở to mắt quay sang nhìn anh. Đôi má phúng phính trắng trẻo giờ đây đã nhuộm một dải hồng hồng, môi thì mím chặt lại.

Seokijin khẽ gật đầu. Namjoon như mở cờ trong bụng, đồng ý ngay tắp lự.

-Thật ra, em cũng đang định hỏi anh điều đó, không ngờ anh lại mở lời trước. – Namjoon đưa tay nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vạt áo vì căng thẳng của Seokjin – Anh nghĩ sao nếu về Hàn rồi, mỗi cuối tuần chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau? Anh đồng ý chứ?

-Được chứ, anh vui lắm Joonie! – Seokjin cười đến đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết.

Đêm đó, dưới ánh đèn của phố thị phồn hoa, có hai người đã tìm thấy hạnh phúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin