1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"giờ thì nhóc tin chưa?"
- "vâng, bây giờ
cháu tin rồi, thưa ngài"
Hyunjin dở khóc dở cười trước cách xưng hô của đứa nhỏ trước mặt.
Đứa nhỏ nằm xuống giường sau khi ngồi yên lặng một lúc lâu để nghe "ngài pháp sư" kể chuyện.
(về cái danh "ngài pháp sư", thì đó là do mấy đứa nhỏ ở bệnh viện luôn được bảo rằng chỉ có phép màu mới khiến tụi nó bình tĩnh và tập trung được, vì tụi nó là những đứa trẻ hiếu động và  cực kì nghịch ngợm, vậy mà mỗi câu chuyện Hyunjin kể  đều khiến tụi nó như bị thôi miên. Đến một ngày, một nhóc nào đó đinh ninh rằng bác sĩ Kim chính là một vị pháp sư, sau khi đọc truyện về những vị pháp sư thôi miên mọi người. Tụi trẻ con, hầu hết đều chưa đến 5 tuổi, quyết định kéo đến văn phòng bác sĩ để "hỏi cho ra lẽ", đúng lúc Hyunjin đang biểu diễn trò ảo thuật mới học được trên mạng cho đồng nghiệp Ha xem để gợi ý cho người chị này cách cưa đổ y tá có nụ cười rất dễ thương nào đó. Lũ nhóc nhìn thấy, và Kim Hyunjin chính thức chết tên từ đó luôn)
Trở lại với căn phòng bệnh im ắng, nơi pháp sư Kim vừa kết thúc câu chuyện của mình, và đứa nhóc (đứa mà vừa mới vài tiếng trước còn khẳng định "tình yêu phải sống chết cùng nhau như Romeo và Juliet, hoặc phải hi sinh vì nhau như trong phim Titanic thì mới là tình yêu đẹp" và giờ đã bị câu chuyện tự bịa để ru ngủ của ngài pháp sư thuyết phục, rằng một tình yêu nhẹ nhàng giữa hai người bình thường cũng đẹp lắm) đã kéo chăn cao đến nửa mặt. Đứa nhỏ ngáp dài một cái, nước mắt chảy ra bên khóe mắt, nói giọng ngái ngủ:
-ngài hát cho cháu nghe nhé? một bài nhẹ nhàng giống như chuyện ngài vừa kể ấy ạ. cháu thích nghe ngài hát lắm. Mà cháu mới được nghe một lần :<
Chiều theo lời đứa nhỏ, Hyunjin lấy hơi rồi cất giọng khe khẽ
"all i know is hmm hmm hmm
we could go anywhere,
we could do anything, girl,
whatever the mood were in
yeah, all i know is ooh ooh ooh
gettin' lost late at night under stars
findin' love standin' right where we are
your lips they pull me in the moment
u and i alone and
people might be watching
i dont mind
'cuz
anywhere with you feels right
anywhere with you feels like
paris in the rain
paris in the rain
we dont need a fancy town
or bottles that we cant pronounce
'cuz anywhere, babe
is like paris in the rain
..."
tiếng thở đều đều phát ra từ khuôn mặt gần bị chăn che hết của bệnh nhân nhỏ tuổi. Ngài pháp sư nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh.

Ánh đèn sáng choang ở hành lang bệnh viện hắt vào mắt Hyunjin khi vừa bước ra khỏi cửa. Chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng bên ngoài sau hơn 2 tiếng ngồi trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường chiếu vào phòng bệnh, cô rải bước về phòng làm việc của mình, thay chiếc áo blu trắng đã bị nhăn hết vạt áo do ngồi quá lâu sang chiếc áo khoác dày sụ, cúi chào đồng-nghiệp-kém-một-tuổi Son và đồng-nghiệp-hơn-hai-tuổi Ha đang đứng cãi nhau với volume nhỏ (vì đang là ca trực đêm ở bệnh viện) rồi chạy đi mua đồ ăn tối trong sự ủng hộ nhiệt tình của cái dạ dày giờ mới dám réo lên.
(chị bác sĩ họ Ha luôn thắc mắc làm thế quái nào mà em bác sĩ họ Son lại có nhiều năng lượng để trực đêm đến thế, nhưng khi hỏi đến thì em Son chỉ vênh mặt lên chê chị Ha "giàaa", chị Ha quạo ơiii là quạo mà không làm thế nào được, và Hyunjin sẽ không nói rằng bác bệnh nhân họ Park ở khoa Son Hyeju làm việc có con gái rất xinh và đáng yêu hay đến thăm buổi tối đâu.)
Đẩy cánh cửa thủy lực của bệnh viện, Kim Hyunjin bước ra ngoài, giai điệu của bài hát lúc nãy còn vang trong đầu. Nhiệt độ mùa đông của Paris khiến cô rùng mình dù đã mặc vài lớp áo. Cô rụt cổ lại và đi bộ trên nền đường đã phủ đầy tuyết trắng để đến tiệm tạp hoá cách đó không xa. Vừa đi vừa nhớ lại câu chuyện mình đã bịa ra khi nãy, Hyunjin thấy mình lại mơ mộng quá rồi.
Ở đời thực thì kiếm đâu được chuyện tình như thế. Ngay cả ở Paris "đầy lãng mạn" này. Cô đã ở đây 3 năm. Ngày của cô chỉ có công việc, rảnh thì đến chơi với mấy đứa nhỏ  ở khoa nhi (cái khoa ấy lúc nào cũng thiếu người trông lũ trẻ nghịch ngợm, và son hyeju, ha sooyoung và kim hyunjin lại cực được lòng trẻ con) và nhìn mọi người xung quanh tìm được tình yêu của đời mình. Ừ thì cũng có tình yêu, nhưng là tình yêu của người khác. Biết là định mệnh cũng không thể giúp true love rơi thẳng vào phòng khách của mình được, nhưng đi tìm thì tìm ở chỗ nào cơ chứ?

..lộp bộp...lộp bộp...
tiếng của mấy hạt mưa va chạm với mái hiên của mấy cửa hiệu tạp hoá. Đáng ra thì Kim Hyunjin có thể chọn chạy luôn vào mấy của hiệu đấy, tìm đồ ăn nhẹ tiện thể tránh mưa luôn. Nhưng tiêu chuẩn của Hyunjin không cho phép điều ấy xảy ra.
"cố lên, 300m nữa là tới"
Cô tự nhủ với bản thân, kéo mũ áo và cắm đầu chạy.
1 phút.
2 phút.
3 phút. Tiếng mấy hạt mưa nhiều dần.
4 phút.
Đây rồi, cửa hiệu bánh mì yêu thích của bác sĩ Kim - vẫn luôn mở cửa khi tối muộn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mấy chiếc bánh mì thơm phức vừa ra lò, đặt trên kệ một cách vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Hyunjin bước vào dưới mái hiên của tiệm bánh mì "Le Chat", trên mặt còn dính vài giọt nước mưa.
- Myungjin lại trực đêm hả cháu? _ tiếng bà chủ với gương mặt phúc hậu vang lên, chào đón vị khách quen của cửa hàng.
- Vâng ạ. _ cô vừa trả lời, vừa run khi bắt đầu cảm nhận được cái lạnh do mưa, "lãng mạn quái gì cơ chứ?". - Cho cháu vài cái bánh ngọt như mọi ngày ạ.
Bà chủ tiệm với tay định lấy bánh, nhưng dừng lại giữa chừng khi chợt để ý đến vị khách đang vừa đứng vừa run.
- Hay cháu vào nhà đi, trời cũng đang mưa. Bác sĩ mà bệnh thì chữa cho ai được. _ người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng nói. - Cháu gái bác vừa từ Hàn sang thăm, nó cũng chưa ăn tối. Vào đây bác nấu cho cả hai đứa. _ Thấy vị khách lịch sự có ý từ chối, bà nhanh chóng nói thêm.
Hyunjin đành ngượng nghịu bước vào trong tiệm bánh.
- Heejin xuống ăn cùng bạn này cháu! _ bác chủ tiệm gọi vọng lên trên tầng hai.

- Con bé bằng tuổi cháu đấy. _ bác lại quay sang, nói nhỏ với Hyunjin, thoáng có ý cười.
Hyunjin chưa kịp thắc mắc về nụ cười thoáng qua đầy ẩn ý kia thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã trên cầu thang. Cô quay đầu lại, hoàn toàn theo phản xạ.

"I look at you now and I want this forever
I might not deserve it but there's nothing better
My heart is about to, about to jump out of my chest"

Vị bác sĩ trẻ đứng hình khi chạm mắt người con gái trước mặt. Không biết do ngạc nhiên vì lần đầu nhìn thấy một người đẹp đến thế, hay do một cảm giác lạ chạy dọc từ tim chạy ra khắp cơ thể, chỉ biết bác sĩ Kim lần đầu trong cuộc đời dừng phản ứng suốt 5 phút, tức là lâu hơn cả khi biết mình được học bổng đi Pháp.
Mất liêm sỉ quá. Nhưng bác sĩ không cần quá lo lắng đâu.
Vì bác chủ quán đi vào bếp rồi.

Và vì đầu dây bên kia cũng chẳng nhiều liêm sỉ hơn là bao.
Hai người lần đầu gặp, không hẹn mà cùng đứng hình khi chạm mắt nhau.
.
.
.
- Hai đứa cùng vào ăn cho nóng nàyyyyy! _ bác chủ quán - người gián tiếp gây ra hiện tượng kì lạ ở trên - lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai đứa.
Lại một lần nữa, cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt, rồi lần lượt chạy vào bếp trước khi dạ dày của bản thân tự tiêu hóa (vì đói và vì không thể chịu nổi mấy con bướm bay lòng vòng bên trong).







À, hóa ra, không phải vì yêu mà ở đâu cũng như Paris lãng mạn dưới trời mưa, mà đến cả Paris dưới mưa cũng chỉ trở nên lãng mạn khi có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro